Trong lòng quản gia lúc này như sóng thần đã kéo đến quật nát con thuyền nhỏ ra từng mảnh sau đó bị gió cuốn đi tứ phía. Xong rồi, Chúa đã không nghe được thỉnh cầu của bà
Bà đành ngậm ngùi theo sau lão phu nhân lên phòng Quế Quân.
_Tôi nghĩ lão phu nhân không cần lần nào ghé qua cũng phải kiểm tra như thế đâu…dù gì thiếu gia cũng đã lớn.
Từ quản gia vẫn đang hy vọng có thể vớt vác được sự việc lúc này. Theo sau bà nội liên tục đưa ra những giả thuyết nghe thật tình có lý. Nhưng có vẻ như mọi thứ không khả thi lắm.
_Thiếu gia của dì chỉ được cái lớn xác thôi. Tôi muốn kiểm tra một chút thử xem lối sống của thằng bé có gì mới mẻ hay không hay chỉ nhạt nhẽo như trước kia.
Lần này thì khác rồi, mới mẻ hơn mong chờ của lão phu nhân luôn đấy, sau khi bà nhìn thấy không biết loại biểu cảm gì sẽ xuất hiện đây nữa.
Bà nội đưa tay chạm vào tay nắm cửa từ từ vặn chốt mở ra. Cạch.
Tim quản gia như ngừng đập khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra thật không thể tưởng nổi nữa.
Cánh cửa được bà đẩy ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Bà nội chống gậy bước vào phòng, thứ đầu tiên bà nhìn thấy là tông màu kia vẫn cứ thế, nhìn màu sắc nội thất nơi đây… chậc vẫn chả có gì khác biệt. Bà trông chờ nhiều quá rồi.
Bà tiến thêm vài bước lần này thật sự đã nhìn thấy người nằm trên giường. Thiếu nữ có làn da trắng muốt tựa tuyết lạnh mùa đông, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt kia nhỏ nhắn ẩn hiện sau lớp chăn bông dày cộm.
Quản gia hai tay cấu chặt vào nhau, lặng lẽ chờ việc tiếp theo. Giờ phút này bà càng chắc chắn thiếu gia chưa từng nói gì về cô gái này cho lão phu nhân nghe, chưa một lần.
Không gian như được thần thời gian cho ngưng lại, yên ả lặng như tờ, mới nãy còn nghe líu ríu vài tiếng chim nhỏ ngoài kia, tiếng động của tuyết trên cành cây thỉnh thoảng bị gió lay rớt đất. Bây giờ im ắng quá!
Lão phu nhân vẫn đứng đó, hai mắt cố nheo lại sau cặp kính lão để trông rõ hơn. Không lầm là một cô gái trẻ và cô đang nằm trên giường của cháu trai bà, cô ấy hình như ngủ, là ngủ chưa dậy sao?
_Đây là…
_Có phải bạn gái của Quế Quân không?
Quản gia không nghĩ khả năng là lão phu nhân sau khi thấy Hiểu Ngư sẽ hỏi như thế. Nên trả lời như nào để thỏa lòng hai bên. Nếu nói với lão phu nhân đây là bạn gái của thiếu gia nhưng thật chất không phải thì bà mặt mũi còn để đâu, còn nếu… Ây tất cả đều nghịch nhau cả…
_Thưa..tôi cũng khô..ng không rõ lắm ạ.
_Thế cô gái này được đưa về đây khi nào, Quế Quân không nói gì với dì sao? Dì phụ trách săn sóc nơi đây từ lúc thằng bé nghĩ phép đến giờ hẳn phải là người rõ chứ.
_Tôi… Cô ấy ở đây cũng mấy tháng rồi. Thiếu gia đối xử với cô ấy cũng tốt cho nên có thể vậy…
_Và… đây là việc riêng của thiếu gia nên tôi cũng không tiện hỏi cho lắm.
_Đối xử tốt sao? À à theo ta chắc là vậy rồi. Thằng này tệ thật biết ta trông sao còn giấu nữa.
_Hừm… mấy tháng trước sao, sao lúc ấy nó không dắt con bé theo nhỉ? Tệ quá! Tệ quá!
Ôi trời gì vậy? Quản gia còn tưởng..?
_Con bé đang ngủ sao, cũng trê rồi mà nhỉ?
Bà nội lại gần kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận quan sát Hiểu Ngư.
_Không ạ, cô ấy hiện đang ốm nên đang nghĩ ngơi.
_Ôi Quế Quân sao lại để con gái nhà người ta ốm thế này. Con bé nhìn xinh quá!
Bà còn đang nghĩ nếu đây là cháu dâu bà thì trăm phần trăm tuyệt tuyệt. Sắc nước này cũng như Mễ Ly không hề kém cạnh, không sắc sảo nhưng rất dịu, một nét đẹp ngây ngô hút mất lòng người. Con bé này thêm Quế Quân nhà bà chắc sẽ ra đứa cháu đáng yêu lắm đây, trai hay gái chắc cũng đều xinh xắn ha.
Quản gia không thể giấu nổi cơn sốc của nhìn mà trố mắt nhìn, môi bà nở nụ cười gượng, chân mày một bên cứ giật giật lên. Đây là chuyện tốt phải không?
Bà nội miệng cứ nhoẻn cười suốt, bà ngồi đó nhìn Hiểu Ngư, bắt chợt bà hơi giở chăn ra định nắm lấy tay Hiểu Ngư thì phát hiện các dấu đỏ mờ mờ sau cổ áo.
Này đừng nói như thế nhé? Thằng cháu bà làm con gái người ta đến phát bệnh sau đó biến mất tăm hơi đi làm.