Hiểu Ngư ăn kem xong, rối rít nói ngon. Còn hỏi thêm liệu lần sau mình có thể ăn nữa không.
Quế Quân cũng ung dung đáp lại, lời nhẹ như lông hồng nhưng trọng lượng lời nói phát ra làm Hiểu Ngư muốn
“tắt nắng”, không mấy hào hứng nữa.
Được thôi, trụ được hơn bốn lần… lần kế sẽ cho em ăn căng bụng_Quế Quân.
Cô thật có chút bất mãn muốn phản kháng nhưng vì đang phải phụ thuộc vào anh nên thôi. Đi chơi tiếp hay xéo về nhà đều một tay Quế Quân quyết định.
Người này suốt ngày chỉ nghĩ được loại chuyện kia thôi hay sao ngoài ra không còn gì khác à?_ Hiểu Ngư nghĩ thẩm trong bụng.
Bỏ qua đi, quan trọng bây giờ là tiếp tục việc đang lỡ.
Cô hớn hở, trong lòng từ lúc trưa đến giờ vui còn hơn lúc có lương. Để chắc chắn cô hỏi kỹ lại một lần nữa.
_Vậy… mình đi tới chỗ tôi nói nha.
_Được rồi.
Hai người một trước một sau theo lối cũ ra khỏi thủy cung. Hiểu Ngư vui vẻ đi trước anh cả đoạn, lúc sực nhớ mới khựng lại quay ra tìm người.
Đợi anh lại gần mới đi tiếp,
Đi bộ khoảng mười phút, sau đó Hiểu Ngư dừng lại ở một tiệm bánh ngọt. Tiệm không quá hoành tráng, lối trang trí đơn giản, mang đến cảm giác ấm áp ngọt ngào cho khách ghé vào. Đứng ngoài cửa thôi đã ngửi được thoang thoảng mùi bánh nướng mới ra lò, mùi kem tươi thơm mát.
Ôi! Mùi hương và thứ âm thanh cười nói vui vẻ trong tiệm làm cô nhớ quá. Nhớ lại trước kia ngày nào làm xong ca chiều cũng đi ngang đây, có khi còn đứng lại một góc ngửi mùi bánh nữa.
_Muốn ăn bánh nữa?
_Lần này tôi sẽ cho chú ăn thử loại bánh này ngon lắm. Chắc chắn chú sẽ thích
Hai người vào trong mua bánh. Cô đã gọi một hộp Macaron, nhưng Quế Quân hỏi có muốn lấy thêm gì không anh thấy một hộp như thế chắc ít với cô. Hiểu Ngư nhìn bánh qua tủ kính sau đó chỉ tay lên khay donut lấy thêm hai cái.
_Chúng ta ra công viên gần đây, ngồi ở đó ăn cũng được.
Nghe cô nói công viên anh chợt nhớ khu này làm gì còn công viên nào khác, nhưng vẫn đi theo cô xem thế nào.
Công viên mà Hiểu Ngư nói đến nằm khuất sau một tòà nhà, đi theo đường đá nhỏ một đoạn liền thấy.
Đến nơi anh mới à một tiếng, ra là ở đây. Là công viên cũ, trước đây khi có kế hoạch xây tòà nhà kia, bên phía công trình đã có ý định phá bỏ luôn khu đất này. Khi họ nhìn lại thì thấy quang cảnh quanh công viên rất tự nhiên, nằm cạnh một dòng sông nhỏ nước chảy trong vắt chưa kể đến có rất nhiều hoa báo vũ trồng thành hàng dày rộ hoa quanh năm. Cảnh sắc cũng tuyệt đấy chứ, vẫn là nên giữ lại.
Nhìn dáng vẻ cô thông thạo các đường đi trong công viên chắc hẳn rất hay đến nơi này. Khu nhà cô ở cũng đâu gần đây lắm đâu nhỉ?
Hiểu Ngư cẩn thận đặt bánh xuống ghế sau đó mới ngồi xuống. Cô mở ra hộp bánh, mùi thơm của bánh nhè nhẹ lan tỏa. Mười cái bánh Macaron tròn tròn với đủ sắc màu được xếp đều trong hộp.
Hiểu Ngư cầm lấy một cái màu hồng đưa cho Quế Quân.
Anh nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý gì không rõ, nhưng sau đó vẫn cầm lấy bánh ăn thử. Bánh tương đối mềm, khá dễ tan khi cho vào miệng, vị ngọt vừa.
_Của chú là vị mâm xôi, có phải rất ngon không?
-Ừm, cũng không tệ.
Anh chỉ nói thế không biểu lộ cảm xúc gì thêm nên cô cũng không rõ. Chắc mỗi người khẩu vị mỗi khác. Riêng cô loại này ngon xuất sắc.
Hiểu Ngư cho hẳn một cái bánh màu xanh non vào miệng, vị matcha ngòn ngọt nhanh chóng tan đều trong miệng, vẫn như ngày nào vẫn rất ngon. Ngon quá đi, rất lâu rồi cô chưa được ăn nhớ không lầm lần cuối ăn Mac-aron chắc là lúc học tiểu học.
Cả hai ngồi đó ăn bánh, thời gian trôi mới thật mau thoáng cái trời đã nhá nhem tối. Đột nhiên một quả bóng từ đâu lăn đến đụng vào chán Hiểu Ngư, cô khom người xuống nhặt lên. Gần đó một bé trai cũng vừa chạy đến.
_Chị ơi, là bóng của em.
_Ô, của em đây.
Cô đưa bóng lại cho đứa bé kia, cậu nói cảm ơn sau đó chạy lại phía ba mẹ ở đằng kia. Gia đình cả ba người nói cười vui vẻ.
Người mẹ xoa đầu đứa trẻ nhắc nhở lần sau nhớ cẩn thận đừng để bóng lăn lung tung. Người ba bế cậu bé lên, ba người bọn họ từ từ ra khỏi công viên.
Hiểu Ngư nhìn theo trong lòng chợt tái lại, lúc này đây một cổ cảm giác mất mát không biết từ đâu bất giác dâng trào mạnh mẽ.
Cô cảm giác hốc mắt mình đang dần nóng lên, cảnh tượng hạnh phúc vừa rồi thành công khơi nguồn lại biết bao hình ánh cũ trong quá khứ.
Hình ảnh người mẹ nói với đứa con nhỏ rằng mình ra ngoài một chút sau đó mãi vẫn không hề thấy trở lại.
Quế Quân trông thấy Hiểu Ngư đang vui vẻ ăn bánh chợt sắc mặt thay đổi. Đột nhiên cô lại…
_Làm sao vậy?
_Em lạnh à?
Anh đưa tay cầm lấy tay nhỏ Hiểu Ngư, thân nhiệt vẫn ấm, không có gì khác thường cả.
Cô hơi rụt tay về, bất giác ngón tay đưa lên chạm vào vết sẹo mờ sau tai phải xoa xoa. Rồi cô lại bất thình lình lên tiếng.
_Tôi sẽ nói cho chú biết…
Quế Quân nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu, cô mới vừa rồi còn tươi như hoa bây giờ ỉu xìu ngồi nói linh tinh gì vậy.
_Em nói gì?
_Tôi sẽ nói cho chú biết sau tai tôi vì sao lại có cái sẹo đó.