Trà Hương Mãn Tinh Không

Chương 2



Trữ Khang Trí cảm thấy như có người dùng búa tạ, từng chút từng chút gõ vào đầu mình, đau đớn khó có thể chịu được làm hắn nhịn không được muốn kêu ra tiếng. Thanh âm chưa bao giờ nghe qua ầm ầm không ngừng truyền vào lỗ tai, tựa hồ có cả nam lẫn nữ, nhưng hắn nghe không hiểu họ nói cái gì, đầu đều muốn nổ tung.

Trữ Khang Trí gian nan muốn mở mắt ra, muốn khiến cho những người đang nói chuyện câm miệng, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám. Hắn không khỏi sợ hãi, chẳng lẽ là bệnh tình của hắn lại nghiêm trọng, ngay cả thị giác của hắn cũng biến mất, hay là hắn đã chết?

Đã chết? Trữ Khang Trí như bị sét đánh mà cứng đờ, trước khi chết tiếng nói âm nhu của Đằng Lương Tuấn, ánh mắt si tình khiến kẻ khác buồn nôn từng cái từng cái xuất hiện trước mắt, cái loại đau đớn này muốn dừng cũng không được, sự tuyệt vọng khi sinh mệnh bị chính tay người yêu thân cận nhất phá hủy, làm cho Trữ Khang Trí vẫn nghĩ mình có thể bình tĩnh đối mặt với tử vong, trong lòng lại dấy lên cỗ hận ý điên cuồng như muốn xé rách hết thảy mọi thứ.

Rõ ràng mới xuất hiện hy vọng, có thể khiến cha mẹ vì hắn mà đã sớm bạc đầu yên tâm, có thể vì đại ca nói lời chúc phúc lúc tân hôn, có thể tự mình tiễn muội muội ra ngoại quốc để đào tạo chuyên sâu. . . . .

Trữ Khang Trí chưa bao giờ biết, hắn có thể hận một người như vậy. Nghĩ cũng biết lấy đi tinh thần lực là có ý nghĩa gì, Đế Ma Tư tinh cầu nghĩ rằng hắn vì sợ hãi thức tỉnh mà từ bỏ trở thành người khế ước, cho dù hắn đã chết, người nhà cũng sẽ vì hắn đắc tội với Đế Ma Tư tinh cầu cường đại mà bị liên lụy.

Trong họng dâng lên một cỗ tinh ngọt, Trữ Khang Trí nhịn không được muốn nôn, ánh mắt lại ngoài ý muốn mà mở ra.

Đập vào mắt là bạch quang chói mắt, không đợi hắn phản ứng, liền xuất hiện gương mặt của một cô gái nhỏ tuổi dung mạo quyến rũ hoàn toàn xa lạ phía trên hắn.

“Thất đệ, đệ cần gì phải như vậy, nếu tỷ biết đệ thích Mông Gia Nghị như vậy, thậm chí không tiếc trộm thuốc tiến hóa chỉ vì muốn trở thành chiến sĩ để được ở bên cạnh hắn, tỷ đây cho dù có thích Mông đại ca, cũng nhất định sẽ không đồng ý cùng Mông gia đám hỏi. . . . .” Nữ tử ôn nhu nhẹ nhàng nói, đôi mắt màu lam hơi hơi chuyển hướng một bên, tựa hồ không đành lòng nhìn vết máu nơi khóe miệng hắn.

Trữ Khang Trí còn đang ngây người, một giọng nam trầm thấp đã đánh gảy nữ tử tự trách.

“Nhã Thanh, cái đó và con không quan hệ. Một người thường lại có tinh thần lực thấp, cho dù dùng thuốc tiến hóa, cũng vẫn kém hơn chiến sĩ hậu thiên, làm hộ vệ bên người Mông Gia Nghị cũng không đủ quy cách, càng đừng nói gả cho hắn, chuyện này căn bản là vọng tưởng!”

Nhã Thanh vẻ mặt thấp thỏm vội vàng xoay người, nhìn thấy nam tử trung niên cao lớn đứng ở cửa, ấp a ấp úng nói: “Ba ba, con cũng không thể thức tỉnh trở thành người khế ước, kỳ thật đám hỏi cùng Mông gia. . . . .”

“Thì sao chứ!” Nam tử đánh gảy nữ nhân đang do dự, tựa như không nhìn thấy Trữ Khang Trí đang chật vật trên giường bệnh, chỉ lo trấn an Nhã Thanh: “Con là nữ nhi của Đoạn gia ta, giá trị tinh thần lực lại cao, cho dù không thể thức tỉnh, cũng là người ưu tú nhất, đừng nhìn ông nội của Mông Gia Nghị là đại nguyên soái của Y Duy Tát chúng ta, thái gia gia của con chính là một thành viên của hội nguyên lão ở thủ đô, nếu không phải Đoạn Mông hai nhà là quan hệ nhiều đời, cha còn không đồng ý đám hỏi của con cùng Mông gia. Phải biết rằng, lấy thiên phú chế thuốc mà con kế thừa từ mẹ con, cho dù là chiến sĩ thiên tiên của thủ đô, cũng sẽ đem con thành chí bảo mà hầu hạ.”

Đoạn Nhã Thanh lộ ra một tia tươi cười đầy ngượng ngùng, nhỏ giọng tức giận trả lời: “Ba ba, Mông đại ca tốt lắm. Nhưng thất đệ. . . .”

Đoạn Chí Tu sắc mặt nhất thời trầm xuống, hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn Trữ Khang Trí, không hờn giận nói: “Nó tự tìm đường chết, con về sau không cần đến nhìn nó, còn không bằng đem thời gian ấy hỗ trợ chăm sóc Á Ngạn, Á Ngạn mới thức tỉnh trở thành chiến sĩ, là hy vọng lớn nhất của nhà chúng ta, đợi tìm được người khế ước xứng đôi, nhất định không được để Á Ngạn ngưng dùng thuốc ngưng thần.”

Đoạn Nhã Thanh vừa nghe, mỉm cười ngọt ngào, mềm mại tiêu sái tới gần, ôm lấy cánh tay Đoạn Chí Tu lay động làm nũng: “Ba ba, đệ đệ có mẹ cùng con nhìn, nhất định không có vấn đề gì.”

Đoạn Chí Tu vẻ mặt vui mừng nhìn nữ nhi, vừa lòng gật gật đầu, trưởng nữ cùng ấu tử là chị em ruột thịt, lại đều kế thừa giá trị tinh thần lực cao của vợ chồng bọn họ, không nói tới khả năng chế thuốc của Đoạn Nhã Thanh, Đoạn Á Ngạn cũng chỉ mới mười lăm tuổi, đã thức tỉnh trở thành chiến sĩ, ở Đoạn gia đời thứ tư, cũng là người có tiềm lực nổi bật nhất.

Về phần đứa con cả, Đoạn Chí Tu chán ghét nhìn thanh niên trên giường. Tinh thần lực thấp thì thôi đi, tuy không thể giống mẹ đẻ của nó cũng trở thành người khế ước, tối đa cũng chỉ có chút thất vọng, dù sao người khế ước số lượng thật sự quá ít, Đoạn gia cũng không phải không nuôi nổi một người vô năng, nhưng không nghĩ tới, nó lại có gan dám ăn cắp thuốc tiến hóa.

Giá trị tinh thần lực của đứa con này chỉ cấp D, nếu trở thành chiến sĩ căn bản là chỉ là vật hi sinh, lại còn có ý đồ phá hư hạnh phúc của nữ nhi, quả thực làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Điều này làm cho Đoạn Chí Tu vốn lúc biết được Đoạn Sở thiếu chút nữa mất mạng mà có chút áy náy cùng lo lắng, cũng tan thành mây khói.

Đoạn Nhã Thanh thấy vẻ mặt Đoạn Chí Tu biến hóa, đồng tình nhìn Đoạn Sở, săn sóc nói: “Ba ba, vài ngày nữa là chính thức tới lễ đính hôn, quan trọng nhất là khiến thất đệ nghĩ thông suốt, con vẫn có thể tiếp tục khuyên bảo đệ ấy. Cũng may đệ ấy không có năng lực lấy được thuốc tiến hóa, chỉ ăn nhầm thuốc ngưng thần, thất đệ cũng coi như may mắn.”

Một khi trở thành chiến sĩ, vô luận là người thức tỉnh có năng lực bẩm sinh, hay phải dùng thuốc tiến hóa để trở thành chiến sĩ, đều không thể không có người khế ước trấn an khai thông. Nhưng người khế ước rất thưa thớt, đại đa số chiến sĩ đều dựa vào thuốc ngưng thần để trấn an tinh thần lực không khống chế được. Một kẻ giá trị tinh thần lực thấp lại không có tiềm lực trở thành chiến sĩ, muốn có được một lọ thuốc ngưng thần là chuyện rất khó khăn, cho dù là Đoạn gia công lao to lớn, thuốc ngưng thần cũng không phải tùy thời đều có thể cung ứng, Đoạn Sở trở thành chiến sĩ, kết cục cũng chỉ có thể nổ tan xác mà chết.

Đoạn Chí Tu nghĩ tới điểm này, càng cảm thấy đứa con không chịu thua kém làm hắn mất hết mặt mũi, ngay cả nói cũng lười nói với nó, vẻ mặt không kiên nhẫn xoay người rời đi.

Trữ Khang Trí bị đối thoại của hai người làm cả kinh mà hoàn hồn, mơ hồ nghe được nam tử đi tới cửa, lạnh giọng ra lệnh cho ai đó, phải thu tất cả công cụ liên lạc, trước bữa tiệc đính hôn tuyệt đối không được rời khỏi phòng.

Trữ Khang Trí trong lòng căng thẳng, những người này nói căn bản không phải ngôn ngữ thông dụng của Hoa Hạ, cũng không phải chủng loại ngôn ngữ mà hắn biết, cố tình hắn lại nghe hiểu, giống như là bản năng của thân thể. Còn có cái gì thức tỉnh, người khế ước, chiến sĩ, trước đó người Đế Ma Tư tinh cầu cứu hắn hắn đã từng nghe qua, nhưng thuốc tiến hóa, giá trị tinh thần lực là cái gì, hơn nữa cô gái này nói thất đệ, chẳng lẽ là chỉ hắn?

Trữu Khang Trí cố nén đại não từng trận vựng nhuyễn, cùng khủng hoảng không hiểu được trong nội tâm, hết sức cố gắng duy trì bình tĩnh, nhìn chăm chú vào thân ảnh nam tử đã rời đi, tươi cười không thay đổi, ánh mắt cô gái lại trở nên quỷ dị.

“Xem đi, hiện tại ngay cả ba ba cũng thất vọng mà mặc kệ ngươi. Còn có Mông đại ca, ngươi cho là hắn thực sự thích ngươi?” Cô gái này thay đổi biểu tình mềm mại, khuôn mặt tràn đầy đắc ý, cúi đầu nhìn thanh niên đã không tự chủ được mà trở nên run rẩy, trào phúng nói: “Ngươi chắc chắn là không ngờ tới, vì cái gì ngươi vừa mới qua sinh nhật mười tám tuổi, hắn đã cùng ta đính hôn. Chẳng qua là hắn biết được ngươi có một người mẫu thân tuy giá trị tinh thần lực thấp nhưng lại là người khế ước, hắn nghĩ ngươi cũng có hy vọng trở thành người khế ước. Đáng tiếc, lúc mười tám tuổi ngươi không thể thức tỉnh trở thành người khế ước, ngươi đời này, cũng chỉ là phế vật tinh thần lực thấp, chậc chậc. . . .”

“Oanh”, Trữ Khang Trí chỉ cảm thấy trước mắt có thứ gì đó nổ tung, năng lượng quen thuộc mà xa lạ lại va chạm trong thân thể, hắn thống khổ cuộn thân mình, tay nắm chặt đệm chăn dưới thân đến nỗi hiện lên gân xanh.

Đoạn Nhã Thanh cho rằng hắn nghe hiểu ý tứ của mình, tràn đầy đắc ý cong môi, thẳng đứng dậy, nàng lại khôi phục dáng vẻ ôn nhu nhã nhặn lịch sự lúc trước, tiêu sái chậm rãi rời đi.

Ngẩng đầu, mơ hồ trong tầm mắt, Trữ Khang Trí nhìn nữ tử biến mất sau cửa, chịu không được mà hé miệng, từ trong cổ họng kêu ừng ực một tiếng, một cổ máu tươi tinh ngọt rốt cục phun ra, vốn thân thể suy yếu không dậy nổi bỗng dưng biến hóa, “Đông”, Trữ Khang Trí mất đi khống chế ngã về phía trước, thật mạnh té trên mặt đất mà ngất đi.

Hộ vệ canh giữ ở cửa nghe được thanh âm không đúng, vội vàng đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy thanh niên cuộn mình trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, nhíu chặt mày, khóe miệng loang lổ vết máu, thân thể còn thường thường co giật, không có chỗ nào không chứng minh hắn đang thừa nhận đau đớn cực lớn. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhận mệnh đem người nâng lên giường.

Trong đó người hộ vệ lùn nhìn bộ dáng chật vật của thanh niên, cảm thấy tâm mềm nhũn, quay đầu hỏi đồng bạn: “Côn Ni Ngươi, có đi gọi bác sĩ không?”

Đồng bạn được xưng là Côn Ni Ngươi kiểm tra trên dưới, lắc đầu khinh thường một tiếng: “Phổ Lôi Tư, đại tiểu thư vừa mới đi, chúng ta lại đi gọi bác sĩ, ngươi không thấy mạo phạm à.”

Phổ Lôi Tư bĩu môi, việc của gia chủ bọn họ đích xác không thể nhúng tay, ai cũng biết gia đình quyền quí thì thị phi nhiều, bọn họ đã từng trải qua chiến trường giết người, đương nhiên sẽ không bởi vì đại tiểu thư có vẻ ôn nhu hiền lành, liền coi thường nàng. Vị kia chính là người tâm tư sâu kín, nhìn vô hại như thế, nhưng vừa đúng lúc lấy lòng được gia chủ, lại còn trong lúc thất thiếu gia trọng thương hôn mê, có thể hoàn toàn chặt đứt liên hệ với bên ngoài của thiếu gia.

“Thất thiếu gia thật sự không có việc gì sao?” Phổ Lôi Tư hỏi. Lại nói hắn cũng không phải có bao nhiêu đồng tình với vị thiếu gia này, người có tinh thần lực thấp ở trong nhà giàu có cao quí thì tình cảnh sẽ không được tốt. Nhưng vẫn hơn bình dân bên ngoài nhiều lắm, ít nhất ở trong nội thành, sinh mệnh sẽ không bị uy hiếp, cũng không đến mức áo rách quần manh, không có cơm ăn. Hắn chỉ không muốn trơ mắt nhìn một thanh niên mới mười tám tuổi liền cứ như vậy chết đi, trong vũ trụ, sinh tồn luôn tràn ngập gian nan, sinh mệnh đồng loại luôn trân quý.

“Bác sĩ lúc trước đã xem qua, chẳng qua là dùng thuốc ngưng thần nên gân cốt cùng thần kinh bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn dù sao cũng là thất thiếu gia, nếu thật sự có tai nạn chết người, ngươi cảm thấy tam gia thật sự có thể không nhìn hắn sao?” Côn Ni Ngươi hừ lạnh một tiếng, hắn mới mặc kệ đống loạn thất bát tao này đó.

Theo Côn Ni Ngươi, thất thiếu gia tinh thần lực thấp như người thường, vốn không nên đem hy vọng ký thác vào việc trở thành người khế ước. Người khế ước thức tỉnh tuy không bị hạn chế giá trị tinh thần lực, nhưng người khế ước rất rất thưa thớt, nếu di truyền thật sự hữu hiệu, sẽ không sẽ xuất hiện tình trạng hàng ngàn chiến sĩ, mới có một người khế ước.

Phổ Lôi Tư cũng biết tính tình đồng bạn, cười cười, động tác nhanh nhẹn dùng máy tinh lọc, loại bỏ vết máu trên người cùng trên giường, uy hắn uống xong thuốc dinh dưỡng, sau đó thu hồi tất cả thiết bị liên lạc cùng vật nhọn có thể làm chính mình bị thương. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng.

Ai cũng không thấy thanh niên bỗng nhiên kịch liệt run rẩy hai cái, khóe miệng lại tràn ra máu tươi nhiễm đỏ gối, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt, tựa hồ có cái gì yên lặng tan biến.

Không biết qua bao lâu, sắc trời càng ngày càng tối, đèn tường trong phòng tự động sáng lên. “Khụ khụ khụ”, một trận ho qua đi, thanh niên trên giường mở hai mắt, trong đôi mắt đen không thấy nửa phần đau đớn, trở nên bình tĩnh nhưng tràn đầy mệt mỏi, tựa hồ kích động vừa rồi đã hao hết tâm lực của bản thân hắn.

Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thanh niên mạnh mẽ trở mình đứng dậy, lại bởi vì dùng sức quá nhiều, thân thể lại quá mức suy yếu, bùm một tiếng ngồi bệt trên mặt đất.

“Ngô!” Hắn theo bản năng kêu ra tiếng, ngay sau đó kinh ngạc trợn to mắt, hắn có thể phát ra thanh âm? Trên mặt Trữ Khanh Trí  lộ ra vui mừng, liền nghĩ tới người nào đó mơ hồ trong trí nhớ. Hắn cứ như vậy ngồi dưới đất, tay di chuyển, nguyên bản bức tường màu lam liền trở nên trong suốt, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy treo giữa không trung là một viên cầu màu cam, trong viên cầu đó là hình ảnh của một người giống hệt như người trong mộng. Nhưng người trong trí nhớ, không phải người địa cầu, cũng không phải người Đế Ma Tư tinh cầu.

Giữa lúc hoảng hốt, hắn thậm chí không biết, chính mình rốt cuộc là Trữ Khang Trí chết oan uổng, hay là cái người tuyệt vọng đến mức linh hồn sụp đổ. Đều vì bị người ta tính kế mà không còn tính mạng, nhưng một cái bị động, một cái chủ động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.