Tra Gặp Đối Thủ

Chương 29: Tâm loạn (H)



Minh Uyên nhìn một vòng quanh căn phòng đang sáng ngời, không có bất kì thân ảnh nào khác. Hắn nhíu nhíu mày lại, đi tới trước giường, tầm mắt tận lực né tránh bộ vị nào đó của nam nhân, cúi người thô bạo vỗ vỗ mặt anh.

“Này, anh có muốn trở về Minh gia không hả ?”

Sở Phong ợ rượu, con ngươi đen mông lung hơi nước đợi hết nửa ngày mới tập trung nhìn người trước mặt. Khuôn mặt này thật quen nha, là hắn à…

Cái cổ bỗng nhiên bị hai cánh tay thon dài vòng lấy, Minh Uyên ngẩn người ra, cực kỳ kinh ngạc mà nhìn mặt Sở Phong đang gần trong gang tấc.

Trên người thanh niên mang theo mùi hương nhàn nhạt sau khi tắm rửa, Sở Phong đắng chìm trong loại mùi hương khiến anh an tâm kia, cảm thấy từ trước tới nay chưa bao giờ được thả lỏng thoải mái như vậy. Thật tốt, hắn đúng lúc chạy tới…

“Trên người anh toàn là mùi rượu, đi tắm đi.”

Minh Uyên rất không thích ứng với việc Sở Phong dựa vào gần như vậy, bởi vì do say rượu, khuôn mặt anh tuấn cương nghị của nam nhân nhuộm một tầng màu đỏ nhàn nhạt, cùng với dáng dấp thẳng tắp lúc mặc đồng phục thường ngày đúng là khác một trời một vực. Hắn cố gắng kéo cánh tay Sở Phong ra, không nghĩ tới trái lại còn bị vòng qua chặt hơn.

“Đừng đi…”

Giọng nói Sở Phong khàn khàn, mang theo nồng đậm mùi vị không muốn rời xa. Sống lưng Minh Uyên cứng đờ một chút, hắn cúi đầu, nhìn vẻ mặt yếu đuối mờ mịt của Sở Phong, tim tựa hồ bị kéo căng ra một chút. Điều này không nên, hắn cầm lấy cánh tay của Sở Phong, quyết tâm muốn hung hăng đẩy nam nhân ra, nhưng hắn còn chưa làm xong động tác ấy, thì gương mặt mang theo nụ cười khúc khích của nam nhân đã tới gần.

Có cái gì đó ấm áp dán lên môi của hắn, mềm mại, phảng phất như mang theo mùi thơm tinh khiết của rượu đỏ. Minh Uyên trợn to mắt, nhìn lông mi màu đen lấp lánh trước mắt. Gò má trắng của hắn không tự chủ được nổi lên một màu hồng nhạt, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được đầu lưỡi của Sở Phong chạm nhẹ vào hàm răng hắn, loại xúc cảm mịn màng kia từ trước tới nay hắn chưa từng được trải nghiệm.

Lúc hắn ngây người, môi lưỡi nam nhân đã im lặng không tiếng động mà mở ra hàm răng của hắn, tiến quân thần tốc. Cánh tay càng ôm chặt cổ hắn, muốn hắn hướng về phía mình. Trọng lượng của hai nam nhân trưởng thành đè lên giường, đệm giường mềm mại lập tức lún sâu xuống. Minh Uyên rốt cục ý thức được là cả người mình đang đè lên người Sở Phong, hắn kinh hãi đến mức biến sắc muốn vùng dậy, nhưng vào đúng lúc này, đèn trong phòng bỗng nhiên tối sầm lại, trong không khí cũng có nhiều thêm một loại hương vị ngào ngạt, trên chao đèn ở tủ đầu giường còn truyền tới nhạc cổ điển triền miên êm tai…

Thì ra đầy là phòng tình nhân dành cho khách vip ! Minh Uyên quả thực dở khóc dở cười, đây cũng quá là có trí năng đi. Hắn nhìn Sở Phong đang động tình dưới thân, khó khăn mà quay mặt đi nơi khác, đem hai tay đang giãy giụa của Sở Phong nắm lấy, nhẹ nhàng thở gấp nói, “Sở Phong, anh tỉnh táo lại, chúng ta phải về.”

“Về?…” Trên mặt Sở Phong hiện lên vẻ mê man, anh ôm lấy eo Minh Uyên, khó nhịn mà chà chà lên lên thân thể của hắn, “Tôi rất khó chịu… Anh giúp tôi một chút…”

Vật thể cương cứng nóng bỏng chạm lên đùi hắn thực sự khiến Minh Uyên khó mà có thể không để ý được, trong không khí, mùi hương tỏa ra càng ngày càng dày đặc, mặt Minh Uyên nóng đến lợi hại. Ở lúc hắn còn do dự mở miệng, thì Sở Phong đã biến từ bị động sang chủ động, đột nhiên đem hắn đặt dưới thân, không chờ được nữa mà gặm cắn cổ hắn.

“Sở Phong…” Minh Uyên có chút hoảng hốt, hắn không có uống nhiều rượu, đầu óc có thể nói là vô cùng tỉnh táo. Nhưng thân thể này thế mà lại hoàn toàn không bài xích khi Sở Phong tới gần, nụ hôn sâu khi thậm chí khiến hắn hoa mắt váng đầu, dương như là bay lên mây vậy. Đáng sợ hơn là, khi Sở Phong trêu chọc phía dưới, dục vọng của hắn cũng bắt đầu cương lên.

Cái mùi hương hòa cùng loại nhạc cổ điển chết tiệt này !

Minh Uyên thầm mắng ở trong lòng, tay hắn luống cuống đặt ở hai bên, không đẩy Sở Phong ra được, mà không đẩy ra cũng không được. Sở Phong phát hiện hắn không có hành động kháng cự nữa, càng lớn mật cởi ra quần dài quân trang của hắn, bày tay lớn ấm áp chỉ cách có một lớp bao bọc đã chạm tới vật mềm nhũn kia.

Trong con ngươi Minh Uyên hiện lên vẻ hoảng loạn, muốn ngăn mà không kịp nữa. Cái tay kia rất có kỹ xảo mà xoa nắn tính cụ của hắn, dù cách một lớp vải, nhưng mà kích thích sắc bén kia cũng đủ làm cho da đầu hắn tê dại. Sở Phong một tay xoa nắn, một tay khác đưa tới giữa hai chân mình, tự “thăm hỏi” dục vọng của bản thân. Tai của Minh Uyên nghe thấy tiếng rên rỉ tình dục, chỉ cảm thấy cả mặt đều muốn cháy hết rồi.

“Ừm…”

Tính cụ Minh Uyên bắt đầu trở nên nóng lên và cứng rắn, ở bên trong quần lót màu nhạt mà phác họa càng rõ ràng hình dạng hơn, quy đầu tròn cũng không cam lòng mà lộ ra gần ngoài quần lót. Sở Phong hơi hơi lui về sau một chút, anh cúi đầu, quỳ gối giữa hai chân Minh Uyên, lè lưỡi liếm quy đầu phấn hồng một chút. Minh Uyên căn bản không nghĩ tới anh còn làm ra cái chuyện như thế này, tính cụ liền mạnh mẽ mà cương lớn thêm một vòng, ‘ba’ một cái nhẹ nhàng đánh vào mặt của Sở Phong.

Hắn hình như nghe được Sở Phong cười một cái. Nụ cười kia phảng phất như là đang trào phúng khiến sắc mặt Minh Uyên lập tức thay đổi, không cam lòng mà ngồi dậy, cánh tay kéo một cái, vị trí hai người tức khắc đã thay đổi.

Sở Phong bị hắn kịch liệt đè trở lại, cũng không có nửa điểm buồn bực, trái lại còn khẩn cấp mà dùng tính cụ đang cương của mình ma sát với tính cụ đang cương nóng của hắn, hai túi túi dưới đáy cũng chen vào trong mà cọ xát. Minh Uyên nhìn vẻ mặt đắm chìm trong tình dục của anh, con ngươi đen dần dần tối lại. Cúi đầu, hắn đột nhiên cúi đầu tàn bạo mà cắn cái môi đang hiện ra tia nước của nam nhân.

Sở Phong gần như cùng lúc há miệng ra, nhiệt tình đáp lại hắn. Môi lưỡi hai người không ngừng dây dưa, nước miếng trong suốt của Sở Phong không kịp nuốt xuống mà trượt xuống theo hình dáng chiếc cằm kiên nghị, không tiếng động mà ẩn vào trong vạt áo. So với nụ hôn lần đầu kia càng thên nóng bỏng, hắn không ngừng đòi hỏi nước bọt từ trong cổ họng mang theo hương rượu của nam nhân, hôn môi, hắn cũng cảm thấy được bản thân mình dường như hơi say rồi, dục vọng càng cương tới mức sắp nổ tung.

Tay nam chân rất không thành thật mà mày mò trên người hắn, quân trang nghiêm chỉnh bị kéo ra, áo sơ mi cũng bị vén lên. Minh Uyên cảm thấy tay anh hình như càng ngày càng hướng xuống dưới, trong lòng rùng mình, cấp tốc nắm lấy tay Sở Phong.

Chế trụ nam nhân đang say rượu thực sự là dễ như ăn cháo, tiện tay lấy một chai thuốc bôi trơn ở tủ đầu giường. Liếc nhìn nhãn mác trên bình nhỏ màu xanh, Minh Uyên biết đây là hàng cao cấp. Nói không chừng còn có tác dụng kích thích tình dục.

“Ừm… Mau sờ tôi…” Quần dài cùng với quần lót trên người Sở Phong đều bị hắn cởi ra rồi ném xuống giường, anh khó chịu mà giơ eo cao lên, trên mặt hiện ra vẻ muốn tìm bất mãn rõ ràng.

Môi Minh Uyên từ trên môi anh dời đi, hắn chăm chú nhìn mặt Sở Phong, nhẹ giọng dụ dỗ, “Nâng chân mình lên, tôi liền sờ anh.”

Nam nhân ngoan ngoãn làm theo, cong hai chân dài lên, hạ thân hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn. Minh Uyên đảo mắt qua tính cụ đang ngóc đầu kia, bộ lông đen bóng, và tới nơi sâu nhất là giữa khe mông. Trước tiên hắn dùng tay thử sờ sờ miệng huyệt đang đóng chặt kia, nơi đó chặt tới mức khó tin, chỉ vừa tiến vào một ngón tay, hắn đã phải dùng một khí lực rất lớn.

“Làm gì…”

Sở Phong ý thức được có gì đó không đúng, uốn éo cái mông. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bị bung hết nửa nút, lồng ngực trần truồng màu mật ong như ẩn như hiện, hạ thân lại mở ra, hai cái chân dài thẳng tắp cường tráng nhìn vào không sót chỗ nào. Sự chêch lệch rõ ràng này mang tới cảm giác chấn động cực kỳ cường liệt, đặc biệt là lúc cái eo gầy cứng cáp của anh vặn vẹo, đường viền cùng với đường nét cơ bụng hiện ra rõ ràng trên bụng…

Tim Minh Uyên đập càng nhanh hơn, mở bình nhỏ màu xanh ra, lấy từ bên trong ra một viên con nhộng màu lam nhạt trong suốt, hướng miệng huyệt nhỏ nhắn kia đẩy vào. Viên thuốc con nhộng thể rắn nho nhỏ kia khi đụng vào trong vách thịt đang sốt cao thì hình dạng thành hòa tan thành nước, lan tràn mọi nơi trong dũng đạo của nam nhân. Xúc cảm kỳ dị kia khiến cho Sở Phong phải nhăn lông mày lại, tay không nhịn được mà sờ soạng giữa hai chân mình, “Cái gì…”

Minh Uyên nhìn anh mở hai chân ra, dáng dấp mê man mà đưa tay tới nơi miệng huyệt của mình, tia lý trí còn sót lại cuối cùng trong đầu cùng theo đó mà hóa thành tro bụi. Hắn đưa hai ngón tay vào trong dũng dạo của Sở Phong mà ấn ấn, sau khi xác định nơi đó đã bị viên thuốc con nhộng làm cho đủ ẩm ướt và mềm mại, mới nâng chân Sở Phong lên, hạ thân đẩy tới phía trước.

“Ha a…” Sở Phong sợ hãi mà thở hổn hển một tiếng, cũng không phải do đau. Vách thịt bên trong ẩm ướt mềm mại rất nhanh liền thích ứng với cự vật khi xâm lấn, thậm chí còn bắt đầu tự phân bố dịch bôi trơn. Côn thịt cương nóng từng chút từng chút nghiền ép vách thịt có đường nhăn nheo nho nhỏ, cường thế mà không mất đi sự dịu dàng. Lúc hai người kết hợp, Sở Phong nghe thấy âm thanh ‘ba ba’ lúc dục vọng của Minh Uyên đâm vào rút ra, mắc cỡ tới mức sắp đem mặt vùi vào trong chăn đệm.

Anh nâng mắt lên, nhìn khuôn mặt đang động tình của Minh Uyên, mặt mày tuấn mỹ kia hình như đang biến thành bộ dáng của một người khác. Đôi môi như được tô thêm sơn nước, mắt phương sâu thẳm lại cực nóng. Anh kinh ngạc nhìn gương mặt kia, trong miệng không tự chủ được mà thốt ra một tiếng nỉ non nhỏ bé.

“Lăng Phỉ…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.