Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Chương 8: Bảnh



Trang Húc Nhiên cùng Diệp Lăng vào tiệm, hiện tại trang phục mùa thu mới được đưa vào thị trường, bán được rất đắt. Nhưng trong tiệm lại rộng rãi yên tĩnh, không ồn ào.

Bình thường Trang Húc Nhiên không đến chỗ này, quản lý cùng nhân viên bán hàng đều không biết cậu, nhưng mà có thể đi vào nơi đây xem quần áo, không giàu thì cũng có địa vị, mấy nhân viên bán hàng đều mời chào rất nhiệt tình.

Nghe nói muốn định chế (*đặt hàng theo yêu cầu), quản lý vội vàng tới đây tự mình lấy số đo cho Diệp Lăng, sau đó giới thiệu những mẫu mới nhất cho Diệp Lăng mặc thử.

“Tôi tự mình làm là được rồi.” Diệp Lăng thích tự mình chọn quần áo, trong mắt hắn những thứ này đều đã quá lỗi thời, bởi vì trước kia đã mặc qua, kiểu dáng quen thuộc, hắn biết rõ nên chọn cái gì mới thích hợp với mình nhất.

Sau khi Diệp Lăng thử bộ đầu tiên rồi đi ra, hai mắt Trang Húc Nhiên sáng rực, không kìm lòng được mà đứng lên, đi đến bên cạnh Diệp Lăng. Trong tấm gương to, Trang Húc Nhiên so với Diệp Lăng thấp hơn nửa cái đầu, chiều cao của hai người khi đứng cùng một chỗ trông rất hài hòa, bầu không khí hòa hợp, cái này phải quy công cho thói quen của Diệp Lăng, hắn đã sớm quen với việc xuất hiện tự nhiên bên cạnh Trang Húc Nhiên.

Tóm lại Trang Húc Nhiên rất hài lòng, thậm chí tự mình thay Diệp Lăng sửa lại vạt áo một chút: “Mặc không tệ, lấy bộ này.” Đứng ở trước người Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên có cảm giác như bị bao vây, bởi vì dáng người của Diệp Lăng rất cao, vai rộng eo thon, lồng ngực rắn chắc, làm cho người ta có cảm giác vững chãi.

Nhân viên trong tiệm nhao nhao tới đây ca ngợi, nói Diệp Lăng mặc đồ rất đẹp. Đây là lời nói thật lòng, không thấy mấy cô gái ánh mắt đều ngập nước, hung hăng mà nhìn Diệp Lăng sao.

Trang Húc Nhiên hài lòng nói: “Lại chọn thêm mấy bộ.”

“Ừ.” Sớm đã thành quen với những phản ứng này của người khác, Diệp Lăng so với bình thường không có gì khác nhau, Trang Húc Nhiên nói hắn chọn nhiều thêm mấy bộ. Trang Húc Nhiên thích nhìn hắn mặc thử, hắn cũng thử một bộ lại một bộ.

Bởi vì hiệu quả Diệp Lăng mặc đồ thật khiến người ta kinh diễm, một số nhân viên trong tiệm đã lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Trang Húc Nhiên nhìn thấy, di chuyển điện thoại trong tay: “Diệp Lăng, quay lại.”

“Hả?” Diệp Lăng mờ mịt quay tới, nhìn thấy Trang Húc Nhiên cầm di động hướng về mình, click một tiếng, bức ảnh được chụp lại.

Ánh sáng cùng góc độ đều ok, nhân vật chính trong tấm ảnh, một thân trang phục hàng hiệu, dáng người mạnh mẽ cao gầy, quan trọng nhất đó chính là khuôn mặt có giá trị cao.

“Không có việc gì, anh cứ tiếp tục đi.” Trang Húc Nhiên nói, cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại, ở bên trong, ánh mắt Diệp Lăng có chút mơ màng, khiến trong lòng cậu có chút rục rịch.

Nhịn không được loại xúc động này, Trang Húc Nhiên thuận tay gửi cho mấy người bạn thân.

Đầu tiên là Tào Chính: “Oa fuck, đứa nhỏ bảnh bao này là ai!!”

Khóe miệng Trang Húc Nhiên cong cong, không trả lời Tào Chính.

“Quần áo tạm thời đủ mặc.” Diệp Lăng nói: “Nếu như còn muốn mua, đi mua một số thứ khác.”

Trang Húc Nhiên nói: “Đi mua giày.”

Hắn và Trang Húc Nhiên lòng vòng cho đến giữa trưa, từ quần áo đến giầy, đến mũ rồi dây lưng, thứ nào nên mua đều mua toàn bộ. Trong đó phần lớn là do Diệp Lăng tự mình quyết định, Trang Húc Nhiên không can thiệp vào.

Không phải Trang Húc Nhiên rộng lượng, mà là Trang Húc Nhiên cảm thấy thưởng thức của Diệp Lăng không tệ, cậu rất tán đồng với cách nhìn của Diệp Lăng.

Hai người có thể đi dạo được thuận lợi như vậy, trước kia cũng chưa từng nghĩ tới.

Diệp Lăng đi dạo đến trưa, đồ mua được cũng không ít, cũng không muốn tiếp tục đi, nói với Trang Húc Nhiên: “Tôi muốn đi ăn, buổi chiều quay về trường đi học.”

“Muốn ăn cái gì?” Trang Húc Nhiên ở bên cạnh hỏi, trong tay là đồ cầm giúp Diệp Lăng.

Diệp Lăng ngẩng đầu tìm chỗ: “Toàn Vị Các đi.” Lời nói thốt ra lại đúng chỗ Trang Húc Nhiên ưa thích, sau khi ý thức được hắn lập tức ngậm miệng lại.

Trang Húc Nhiên dùng ánh mắt quái dị mà nhìn hắn, sau đó nói: “Diệp Lăng, có phải anh thầm mến tôi hay không.”

Biểu hiện của Diệp Lăng như sụp đổ, lại khiến cho Trang Húc Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười: “Đi thôi, Toàn Vị Các.”

Trên đường đi Diệp Lăng cũng không nói chuyện, hắn sợ mình động kinh miệng lại nói ra những gì không nên nói. Trước khi lái xe, Diệp Lăng nghe thấy Trang Húc Nhiên gọi điện thoại cho người khác, hình như là Tào Chính: “Ăn chưa, không có việc gì thì buổi trưa ăn cơm cùng nhau đi. Đúng, cùng Diệp Lăng, là anh ấy, gọi cậu ta rời giường đi, cúp.”

Trang Húc Nhiên cúp điện thoại, nói với Diệp Lăng: “Tào Chính và Chí Hiên sẽ tới đây, mấy người làm quen với nhau một chút.”

“Ừ.” Diệp Lăng kỳ thật có chút choáng váng, trước kia hắn và Trang Húc Nhiên ở cùng một chỗ, Trang Húc Nhiên chưa từng chính thức giới thiệu hắn cho bạn thân của cậu. Nguyên nhân cũng là do đám người Tào Chính và Tiếu Chí Hiên xem thường Diệp Lăng, bởi vì thái độ của Trang Húc Nhiên rất rõ ràng, chính là nuôi một tiểu tình nhân, không phải nghiêm túc.

Về sau Trang Húc Nhiên có biểu hiện quan tâm trước cái chết của Diệp Lăng như vậy, chính là bản thân chưa từng nghĩ tới, nuôi nuôi dưỡng dưỡng rồi dưỡng ra tình cảm sao.

Tào Chính cùng Tiếu Chí Hiên đi đến, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười mập mờ, vừa vào cửa liền cười với Trang Húc Nhiên và Diệp Lăng: “Ơ, từ cuộc hẹn tối hôm qua đến giờ, rốt cuộc cũng cam lòng liên lạc với chúng tớ sao?”

Tiếu Chí Hiên nói: “Là ảnh chụp Diệp Lăng? Đúng là không khác lắm.”  Tiếu Chí Hiên thấy được, nhưng không trả lời tin nhắn, lúc ấy vẫn còn ngủ với bạn gái chưa dậy.

“Đã đến rồi, ngồi đi.” Trang Húc Nhiên không khác bình thường là bao, ngoại trừ bên người có nhiều hơn một Diệp Lăng.

Tào Chính đi đến chỗ Diệp Lăng, ngồi bên cạnh hắn, cầm đũa gõ vào ly nước trước mặt hắn: “Này, chào hỏi cũng không có một lời, anh có lầm không đó?”

Diệp Lăng quyết định ngậm miệng đến cùng, quay mặt chuyển hướng đến Trang Húc Nhiên bên này.

“Mẹ nó!” Tào Chính nói: “Húc Nhiên cậu xem, tớ nói chuyện mà anh ta cũng không thèm để ý đến tớ.”

Trang Húc Nhiên nói: “Tính cách anh ta như vậy đó, cậu muốn tớ nói như thế nào?”

Tào Chính bất ý bất nhiêu (*Không khoan dung, không buông tha) nói: “Cho tớ một cái công bằng.”

Trang Húc Nhiên trợn trắng mắt, chính thức giới thiệu Diệp Lăng: “Hai người này anh đã gặp rồi a, cậu ấy gọi Tào Chính, cùng học một trường với anh, học luật. Cậu ấy thì gọi là Tiếu Chí Hiên, cũng ở M đại, học báo chí. Bọn họ đều  là bạn thân của tôi, không cần khách khí.”

Diệp Lăng đứng lên, vươn tay ra với Tiếu Chí Hiên: “Xin chào, tôi là Diệp Lăng, tôi học về kinh tế, học năm ba.”

Tiếu Chí Hiên có chút ngoài ý muốn, sau đó cười một cái, đứng lên bắt tay với hắn: “Xin chào, tôi năm nay cũng năm ba, mấy người chúng ta tuổi tác đều giống nhau sao? Anh là hai mươi hai?”

Diệp Lăng ngại ngùng nói: “Tuổi của tôi thật ra là hai mươi ba, trên CMND ghi thiếu một tuổi.”

Tiếu Chí Hiên nói: “Vậy anh so với chúng tôi đều lớn hơn một tuổi.” Cậu nở nụ cười, khóe mắt liếc sang Trang Húc Nhiên: “Anh chính là anh cả, cần phải quan tâm đến Húc Nhiên một chút, trong chúng tôi cậu ấy là nhỏ tuổi nhất đấy, tính cách cũng không tốt lắm.”

Trang Húc Nhiên nói: “Cậu nói nhiều quá, anh ta cũng không phải là anh cả a.”

Diệp Lăng gật gật đầu với Tiếu Chí Hiên: “Ừ, tớ biết rồi.”

Đến phần mình thì ngồi xuống, Tào Chính trợn mắt há mồm, vẻ mặt thối hoắc: “Bà mẹ nó, Diệp Lăng, anh vì cái gì đối với cậu ta thái độ tốt như vậy, đối với tôi lại kém như vậy?”

Đây là phân biệt đối xử, tuyệt đối.

Đến phiên Tào Chính, Diệp Lăng biến thành chim cút, chính là không nói lời nào.

Tào Chính u oán mà nhìn Trang Húc Nhiên: “Cái này cậu nói làm sao bây giờ?”

Trang Húc Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, cậu biết tính cách của Diệp Lăng vặn vẹo, nhưng mà xem thường như vậy tuyệt đối không bình thường: “Diệp Lăng, vì cái gì không thích Tào Chính?”

Tất cả mọi người đều nhìn mình, Diệp Lăng đành phải động động miệng: “Cảm thấy cậu ta không phải người tốt.” Diệp Lăng hiểu rõ Tào Chính, dùng thủ đoạn cao siêu để chỉnh người, kiếp trước không ít lần bị cậu ta đùa giỡn đến xấu mặt, đương nhiên Diệp Lăng không thích cậu ta.

“…” Tào Chính nhất thời nói không ra lời.

Tiếu Chí Hiên không nín được, phì một cái cười ra tiếng: “Phụt, ha ha ha, không phải người tốt, ha ha ha…”

Trang Húc Nhiên không thể tưởng tượng nổi mà nói: “Cho nên anh đối với Chí Hiên có thái độ tốt như vậy, là bởi vì cậu cảm thấy được Chí Hiên là người tốt.”

Diệp Lăng gật đầu: “Tôi đã nghe kể về cậu ta, thành tích học tập tốt, người cũng không tệ.” Kiếp trước mặt dù đối với hắn không nóng không lạnh, nhưng cũng sẽ không ngáng chân, Diệp Lăng rất có hảo cảm với Tiếu Chí Hiên.

“Con mẹ nó, anh dám nói ông đây không phải người tốt?” Tào Chính cảm thấy mình bị oan uổng rồi: “Ông đây không phải người tốt thì ai là người tốt? Tôi đối với anh không tốt sao?” Cậu tỏ vẻ nghiêm trọng mà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Lăng, chỉ vào Tiếu Chí Hiên nói: “Đây mới không phải là người tốt, anh có biết lý tưởng sống của cậu ta là gì không? Lý tưởng của cậu ta là chống lại nhân loại!”

Diệp Lăng lặng yên rồi lặng yên, dùng loại ánh mắt không dám tùy tiện mà nhìn Tào Chính: “Có một câu không biết có nên hỏi cậu không.”

Tào Chính: “Anh cứ hỏi!”

Diệp Lăng do dự một chút: “Tôi muốn hỏi một chút, thi đậu vào M đại là do bản thân cậu tự thi sao?” Đời này điều làm hắn tự hào nhất chính là thi đậu vào M đại, hắn cảm thấy sinh viên M đại theo cách nào đó đều là thiên tài, nhưng mà loại như Tào Chính.

“Con mẹ nó anh có ý gì?” Tào Chính trừng mắt.

“Phụt ha ha ha ha ha ha ha, anh ấy đang hoài nghi chỉ số thông minh của cậu, ha ha ha ha!” Tiếu Chí Hiên cười đến lăn lộn, không được, cậu bị Diệp Lăng chọc cười chết rồi.

Trang Húc Nhiên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, Tào Chính thật sự sẽ phát hỏa, cậu nói: “Không cần nghi ngờ cậu ấy, là chính bản thân cậu ấy thi đấy, vẫn còn dư mấy điểm.”

Diệp Lăng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, ngược lại bội phục mà đứng lên nhìn Tào Chính, vươn tay nói xin lỗi “Thật là ngại quá, thì ra thành tích của cậu tốt như vậy, thời điểm tôi thi, chỉ kém hai điểm là không vào được rồi.” Hai điểm này làm cho Diệp Lăng cảm thấy may mắn thật lâu.

“Mẹ nó!” Tào Chính im lặng, ngán ngẩm mà nhìn vào tay Diệp Lăng, thằng oắt này vì cái gì cứ làm cho cậu khó chịu.

“Được rồi, bắt tay làm hòa nào, sau này giúp đỡ lẫn nhau.” Trang Húc Nhiên lên tiếng.

Tào Chính một bên nắm tay một bên nói thầm: “Giúp nhau chiếu cố cọng lông, trông chờ anh ta chiếu cố, không phải gặp rắc rối rồi sao?”

Tiếu Chí Hiên im lặng không nói lời nào, bọn họ đều biết ý tứ của Trang Húc Nhiên, lần này chính thức giới thiệu, thân phận của Diệp Lăng liền cao hơn một tầng, về sau chuyện của Diệp Lăng chính là chuyện của bọn họ.

Trong lúc nói chuyện, đồ ăn được bưng lên, bắt đầu ăn cơm trưa.

Tất cả so với trước kia không có gì khác nhau, vẫn là căn phòng này, vẫn là mùi vị này. Diệp Lăng ăn cũng thành quen, hiện tại cảm giác của hắn chính là vô cùng không thoải mái khi phải mặc bộ quần áo như xưa, tuy rằng rất không thích mặc, nhưng mặc cũng thành quen, bó sát mông như vậy, làm sao mặc mới có thể không bó sát mông, nhất thanh nhị sở (*rõ ràng.) như vậy a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.