Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Chương 40: Đổi mới



Diêm Chấn Quân thở dài một hơi, đi qua vỗ vỗ vai Trang Húc Nhiên: “Không có việc gì, phẫu thuật viêm ruột thừa rất nhanh, chẳng qua là tiểu phẫu.”

(Ở đây tác giả chỉ ghi là chứng viêm thui, mạn phép đổi thành viêm ruột thừa.)

Mặc dù biết vậy, nhưng thứ mà Trang Húc Nhiên cần nhất vào lúc này không phải như vậy, chuyện tình cảm ai cũng không có biện pháp.

“Tớ nói này, Diệp Lăng anh ấy thật sự…” Tào Chính còn chưa kịp hỏi, đã bị Tiếu Chí Hiên bịt miệng lại, không cho cậu ta ăn nói bậy bạ.

“Anh ấy nói anh ấy không thương tớ.” Trang Húc Nhiên cũng không kiêng dè, phiền não mà nắm tóc nói: “Tớ biết điều anh ấy nói là sự thật, anh ấy thích phụ nữ, muốn kết hôn sinh con.”

Mỗi một cái đều không thể tiếp nhận, căn bản chính là hung hăng đâm vào trái tim, đánh vào người cậu.

“Xin lỗi, Húc Nhiên.” Tiếu Chí Hiên tự trách nói: “Lúc trước khi các cậu không thành, tớ không nên nhúng tay vào…” Ước gì mình không quản chuyện này nhiều như vậy, lúc trước không đưa Diệp Lăng tới trước mặt Trang Húc Nhiên, sẽ không phát sinh sự tình như hôm nay.

Trang Húc Nhiên cần chính là một người yêu, mà không phải là một thẳng nam chỉ thích phụ nữ.

“Không trách cậu.” Trang Húc Nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, chính mình cũng không hối hận khi quen biết Diệp Lăng.

“Cậu… chờ anh ấy tốt rồi, cậu cùng anh ấy từ từ nói chuyện xem, tớ thấy Diệp Lăng không phải là người nhẫn tâm như vậy, anh ấy đối với cậu như vậy, tất cả mọi người không phải bị mù, đều nhìn thấy. Cho dù là mắt mù, trái tim cũng không có mù a.” Tào Chính nhẹ nhàng nói, đều là lời nói thật lòng, thật sự xem trọng Diệp Lăng, anh ta không cùng với Trang Húc Nhiên thành một đôi, vậy ai mới là một đôi đây?

“Là như thế không sai, Tào Chính nói đúng.” Diêm Chấn Quân vẫn luôn tin tưởng với con mắt nhìn người của mình, cậu nói với Trang Húc Nhiên: “Còn nhớ rõ lúc gặp mặt ở bệnh viện không? Lần đầu tiên tớ thấy hai người đứng cùng một chỗ, đúng là có tướng vợ chồng, rất hài hòa. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ, đã có duyên phận, xứng đáng ở cùng nhau.”

Lời nói kỳ diệu, chọc mấy người đến phì cười.

“Cậu xem, ngay cả A Chấn cũng đã lên tiếng, Diêm bán tiên mà đã nói chỉ có là chính xác mà thôi.”

Đám bạn thân thay nhau an ủi khuyên nhủ một phen, Trang Húc Nhiên cũng đã buông lỏng không ít, lần lượt vỗ vỗ từng cánh tay nói: “Cảm ơn, từ xa mà chạy lại đây.”

“Cái này có là gì, nhàn rỗi chính là nhàn rỗi.” Tào Chính ngồi xuống ghế, kéo Trang Húc Nhiên qua ngồi cùng: “Đừng nóng nảy, chậm rãi đợi, chúng tớ cùng chờ với cậu.”

“Đúng, chờ Diệp Lăng tỉnh lại, nếu anh ta vẫn muốn chia tay với cậu, chúng tớ đều nói với anh ta.” Tiếu Chí Hiên ngồi xuống.

Bốn người tám chân, duỗi thành một hàng, ngồi trên ghế nho nhỏ chậm rãi chờ.

Trang Húc Đông gọi điện thoại tới, nói mình có việc gấp phải đi, thủ tục đã làm tốt, lại để cho Trang Húc Nhiên xem rồi xử lý.

Tiểu phẫu viêm ruột thừa cấp tính, được làm rất nhanh. Không bao lâu khi giải phẫu xong, Diệp Lăng mơ màng tỉnh lại.

Mở mắt ra thấy cả phòng màu trắng, Diệp Lăng mờ mịt, nghĩ không ra đây là tình huống gì.

“Người bệnh đã tỉnh.” Nữ y tá thông báo cho bác sĩ, thuận tiện lại đây hỏi thăm Diệp Lăng, xem có chỗ nào không thoải mái.

“Bụng… đau.. aiiii…” Không chỉ đau bụng, vết thương trên người trên mặt cũng đau.

Dính đến mấy vết thương này, Diệp Lăng mới nhớ tới, lúc trước mình đang cùng Trang Húc Nhiên đánh nhau, về sau Trang Húc Đông tới, rồi sau nữa bụng đột nhiên đau dữ dội, liền cái gì cũng không biết rồi.

Vừa làm xong phẫu thuật, bác sĩ sát trùng tay sang đây xem Diệp Lăng, phát hiện không có vấn đề gì, gật đầu với y tá.

Nữ y tá mở cửa phòng phẫu thuật, Diệp Lăng được đẩy ra, chuyển vào trong phòng bệnh.

Bốn người nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng lên, qua hỏi thăm.

“Diệp Lăng?”

“Chim cút, anh có nghe thấy không?”

“Mời tránh ra một chút, phải chuyển người bệnh đến phòng bệnh.”

Mọi người theo ở phía sau, nhìn nữ y tá an bài phòng bệnh cho Diệp Lăng, là một mình một phòng.

Nữ y tá phân phó một đống việc cần chú ý, sau đó rời đi.

Không lâu sau thì có hai y tá đến đây, mang theo bông và rượu thuốc, cái này dùng để lau vết bầm và sát trùng vết thương. Sau đó truyền dịch cho Diệp Lăng, treo hai bình lên.

“Hiện tại người bệnh không thể ăn thức ăn cứng, chỉ có thể ăn đồ lỏng.” Nữ y tá nói: “Bệnh viện có thức ăn lỏng, các anh có thể đi mua, cũng có thể tự mình mang đến, nhưng mà nhất định phải chú ý, ngàn vạn lần không được cho bệnh nhân ăn những món không được ăn.” Tiếp theo nói một số đồ ăn Diệp Lăng có thể dùng rồi rời đi.

Phòng bệnh rốt cuộc ũng yên tĩnh lại, Tiếu Chí Hiên mở miệng nói: “Vậy tớ đi chuẩn bị đồ ăn cho Diệp Lăng.”

Tào Chính nói: “Tớ cũng đi, chim cút phải nằm viện vài ngày đi, mua mấy món đồ dùng hàng ngày.”

Diêm Chấn Quân nói: “Được, tớ đi cùng.”

Lập tức đi hết, không  phải hồi nãy đã nói… Chờ Diệp Lăng tỉnh lại rồi cùng nói giúp?

Còn lại Trang Húc Nhiên trầm mặc đứng canh ở bên giường, nhìn Diệp Lăng ở bên cạnh, bàn tay nắm chặt, nhất thời không biết nói gì.

Mà trên giường bệnh, Diệp Lăng nhắm mắt không nói, giống như đang ngủ.

Kỳ thật Diệp Lăng không ngủ, bụng vẫn còn chút đau, ngủ không được. Hơn nữa có hơi đói, không biết hiện tại là lúc nào, quá giờ ăn trưa đã bao lâu…

Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của cả hai, đồng thời.

Tại không gian yên tĩnh như thế này, Diệp Lăng gần như là đã quên kịch liệt lúc trước… Nghĩ lại thật sự là không tưởng tượng nổi, vì cái gì mà đánh nhau, giống như đang nằm mơ.

Nói rất nhiều điều làm thương tổn lẫn nhau, lời thành thật nhất trong đáy lòng cũng đã nói ra hết, hiện tại Diệp Lăng lại cảm thấy luống cuống, không biết kế tiếp nên làm thế nào.

“Còn đau không?” Trang Húc Nhiên thấp giọng hỏi, nâng mắt lên, thủy chung không nhìn thẳng vào Diệp Lăng.

“…” Con ngươi Diệp Lăng chuyển động qua lại, mở to mắt, rồi lại không nói chuyện.

Đau, cho dù là bụng hay là vết thương trên mặt, hay là vết thương trên người, bất động cũng đau.

Trang Húc Nhiên mở ra bông cùng rượu thuốc, chính mình cũng đầy vết thương trên mặt, chậm rãi bôi cho Diệp Lăng.

Ngẫu nhiên chạm phải miệng vết thương, Diệp Lăng nhe răng trợn mắt co rút khóe miệng: “Aiiii….” đau.

“Nhịn một chút.” Trang Húc Nhiên nói, động tác giúp hắn thoa lên mặt nhanh hơn một chút. Sau đó kéo ra vạt áo, trên người ngược lại không có vết bầm tím nào, chỉ có vài vết đỏ.

Chỗ khác không tiện nhìn, trước hết bôi những chỗ này thôi.

Trong lúc vô tình, Diệp Lăng nhìn qua khuôn mặt đầy màu sắc của Trang Húc Nhiên, mấp máy môi nhưng vẫn là không nói ra.

Nhưng cái này Trang Húc Nhiên lại thu vào đáy mắt, trong lòng thở dài, phiền muộn muốn chết mà xoa xoa mặt: “Bây giờ anh muốn như thế nào? Diệp Lăng, còn muốn chia tay với tôi không?”

“Chia tay.” Diệp Lăng trả lời không cần suy nghĩ.

“…” Trang Húc Nhiên thầm mắng, miệng lại không dám phun ra, cậu sẽ không lại ra tay với Diệp Lăng, hiện tại đã rất hối hận rồi, cậu nói: “Anh kiên trì muốn chia tay như vậy, là vì anh trai tôi tìm đến anh đúng không? Anh ấy uy hiếp anh rồi? Tôi đã nói với anh, không cần quan tâm đến anh ấy…”

“Tôi không thích cậu.”

“…”

Diệp Lăng gần như nài nỉ mà cầu xin hắn: “Tôi vẫn luôn muốn chia tay, tôi cần phải đàng hoàng tốt nghiệp kiếm việc làm, cưới vợ sinh con, mà không phải cùng một chỗ với cậu, Cậu buông tha cho tôi được không? đồng ý chia tay đi… Trang Húc Nhiên.”

“Diệp Lăng…” Trang Húc Nhiên không nhịn được mà trái tim co rút từng đợt, hắn có thể nhẫn tâm chia tay như vậy sao?

“Anh thật sự một chút cũng không thích tôi… Vậy những thứ anh đã làm cho tôi tính là cái gì?” Trang Húc Nhiên nói, đem ký ức vẫn còn chưa phai mờ nói ra, bày ra trước mặt Diệp Lăng, những cái đó tính là gì?

Từng ánh mắt ôn nhu, từng nụ hôn ấm áp, đều là giả dối?

Con mẹ nó ai mà tin!

“Tôi muốn cưới vợ, sinh con.” Diệp Lăng lảng tránh vấn đề kia, chỉ nói chuyện mình muốn làm.

Cùng một chỗ với Trang Húc Nhiên sẽ không cách nào cưới vợ sinh con cưới vợ sinh con sẽ không cùng một chỗ với Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng lựa chọn vế sau.

“Cái đó là không có khả năng, tôi không đồng ý!” Trang Húc Nhiên bác bỏ, trong đầu lửa giận bốc lên, cậu vất vả nhịn xuống, nhịn xuống cả người đều muốn bạo phát.

“Vậy cậu muốn tôi thế nào? Trang Húc Nhiên, tôi vẫn chưa tốt nghiệp, tôi còn có một gia đình cần phải chăm sóc, cậu đừng ép tôi nữa có được không?” Diệp Lăng thở hổn hển mà nói cho cậu biết: “Tôi cũng rất khó chịu, không thể lùi không thể tiến…” Đầu óc hỗn loạn, nghĩ đến những chuyện khó chịu kia, miệng vết thương tựa hồ càng đau.

Ngay cả trái tim cũng rất đau.

“Có phải anh trai tôi uy hiếp anh phải không? Tôi sẽ giải quyết, anh ấy sẽ không đụng được vào anh, cái đó anh đừng sợ…” Trang Húc Nhiên nắm chặt lấy bàn tay không phải truyền dịch của hắn, lẩm bẩm, chỉ cần Diệp Lăng không nói chia tay, thế nào cũng được, dù có khó khăn cậu cũng gánh vác được.

“Cho dù không phải do anh trai cậu, chúng ta cũng không thể nào…” Diệp Lăng mang theo yết ớt mê mang nói: “Cha mẹ tôi muốn ôm cháu trai, tôi không cưới vợ, bọn họ sẽ không bằng lòng…”

Nếu người nhà biết, biết rõ hắn thích đàn ông, sẽ bị đả kích đến bao nhiêu.

Người trong thôn tư tưởng phong kiến, nếu bọn họ biết, người trong nhà còn giữ được mặt mũi sao? Sẽ bị người ta nhổ nước bọn đến chết chìm, mắng chửi đến chết.

Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ làm ra chuyện gì khiến cho người nhà thất vọng.

Cái này nếu là chuyện nhỏ coi như xong, nhưng cứ cố tình không phải một chuyện nhỏ, nó quá lớn, người nhà sẽ không chịu đựng nổi…

“Diệp Lăng, bọn họ không đồng ý có thể nói dối. Sinh con thì càng đơn giản, đầu năm nay muốn đứa nhỏ cũng không cần phải kết hôn.” Trang Húc Nhiên dường như thấy được hy vọng, kỳ thật Diệp Lăng không phải không thương mình, chẳng qua là sợ hãi người nhà không chấp nhận, còn lo lắng việc kéo dài hương khói.

“Cậu không hiểu, cậu sẽ không bao giờ hiểu, tôi không muốn cuộc sống như vậy…” Diệp Lăng cố chấp nói, mí mắt dần dần nặng trĩu.

“Vậy anh muốn thế nào, ngoại trừ kết hôn sinh con, tôi đều tùy anh, anh còn muốn thế nào…” Trang Húc Nhiên thất thố mà tựa trán xuống bàn tay Diệp Lăng, liên tục nghe thấy những lời nói đâm xuyên qua trái tim, tâm tình đã đứng bên bờ vực sụp đổ.

“…”  Ý thức cuối cùng của Diệp Lăng, vẫn đang dùng sức rút bàn tay của mình ra, kiên trì.

Những cự tuyệt rõ ràng như vậy, không chút do dự mà nhẫn tâm, tuyệt tình, đều là đánh vào niềm hy vọng nhỏ nhoi của Trang Húc Nhiên.

Chuyện xảy ra đến bây giờ chỉ mới ngắn ngủi có hơn nửa ngày mà thôi, nhưng thể xác và tinh thần đều quá mệt mỏi, quá tra tấn người.

Sau khi Diệp Lăng im lặng chìm vào giấc ngủ, phòng bệnh an tĩnh lại.

Mấy người ra ngoài trở về phòng bệnh, đã là hơn bốn giờ chiều. Trong phòng bệnh yên tĩnh quạnh quẽ, Diệp Lăng ở trên giường nhắm nghiền hai mắt, Trang Húc Nhiên canh giữ bên cạnh nằm ngủ ở mép giường.

Diệp Lăng nghe được tiếng động liền tỉnh lại, trông thấy mấy người Tào Chính, há mồm lại thấy khô khốc.

“Khát nước rồi, cho anh nước này.” Tiếu Chí Hiên nhanh chóng đặt đồ xuống, rót nước cho Diệp Lăng uống.

“Ở đây có cháo, chim cút anh muốn ăn loại nào?” Tào Chính nhìn mấy bát cháo, đọc từng cái một, đều là dùng hộp giữ nhiệt đựng, vẫn còn nóng hổi.

“Cảm ơn cậu, đều được.” Diệp Lăng được đỡ dậy, nửa người trên dựa vào đầu giường, sau lưng được kê gối dày.

Tào Chính chịu trách nhiệm cho hắn ăn cháo, Diêm Chấn Quân thì lấy ra mấy vật dụng hàng ngày mới mua để dùng, một ít khăn mặt và một số thứ khác.

“Húc Nhiên?” Bỗng nhiên nhìn thấy Trang Húc Nhiên tỉnh lại, ngồi dậy nhưng lại không nói lời nào, sắc mặt buồn bực không vui.

Đàm phán cùng Diệp Lăng không thành rồi sao?

Mọi người trộm liếc nhìn nhau, không dám hỏi quá nhiều, chỉ có thể thở dài.

“Húc Nhiên, cậu cũng ăn một chút đi, lúc này cũng không còn sớm.” Tiếu Chí Hiên đưa đến một bát cháo cho cậu ăn, không làm no bụng thì thế nào còn có sức mà giày vò cùng với Diệp Lăng.

Trang Húc Nhiên ngược lại nhận lấy, mở nắp im lặng ăn.

“Diệp Lăng, hiện tại cảm thấy thế nào rồi?” Sau khi ăn thêm vài phút, Diêm Chấn Quân kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh giường Diệp Lăng.

“Ừ, tốt hơn nhiều rồi.” Diệp Lăng kỳ thật có ấn tượng rất tốt với Diêm Chấn Quân, nuốt xuống một miếng cháo nói: “Cảm ơn cậu đã tới đây.” Hắn biết rõ hẳn là Diêm Chấn Quân đến đây không phải là để xem mình, nhưng mà vẫn nói lời cảm ơn.

“Anh đừng khách sáo, tôi coi anh là bạn bè a.” Diêm Chấn Quân nói: “Viêm ruột thừa cũng đã xử lý tốt, về sau cũng không bị nữa, đây là chuyện tốt. Giống như một chút phiền toái, càng sớm giải quyết càng tốt, kéo dài càng lâu càng phiền phức.”

“Ừ.” Diệp Lăng gật đầu.

“Kỳ thật tình yêu cũng giống như vậy, hai người cùng một chỗ, không có khả năng đối phương muốn gì mình cũng biết rõ, cho dù biết cũng không nhất định đã hiểu, có đúng không? Cho nên có vấn đề gì phải nói ra, mọi người cùng thương lượng, chậm rãi giải quyết.” Giọng nói Diêm Chấn Quân ôn hòa, không nhanh không chậm nói tiếp: “Lần này các người ra tay đánh nhau, tôi rất không đồng ý. Có chuyện gì có thể từ từ nói, không cần phải ra tay, Anh xem, hiện tại hai người đều bị thương, chuyện này ngược lại không giải quyết được, cái được không bù được cái mất.”

Đối phương nói chuyện rất giống giáo viên trong trường của Diệp Lăng, làm Diệp Lăng không tự chủ được mà cúi đầu, giống như học sinh tiểu học nghe giáo huấn.

“Mâu thuẫn giữa hai người tôi không rõ lắm, nhưng mà tôi muốn nói, Húc Nhiên cậu ấy đã làm sai, cậu ấy phải xin lỗi anh, việc này cậu ấy cần nhận sai, chịu trách nhiệm, cái đó là không thể trốn được. Như vậy, tiếp theo phải kể đến vì sao cậu ấy lại làm sai..” Nói đến đây dừng một chút, Diêm Chấn Quân hỏi hắn: “Anh nói thử xem, anh cảm thấy vì cái gì mà làm sai?”

Tâm tình Diệp Lăng không tốt, nhắc tới chuyện quan hệ với Trang Húc Nhiên thì trong lòng cảm thấy phiền muộn. Hắn cúi đầu, một bên suy nghĩ một bên ăn cháo, nhưng mà lại không chậm trễ, rất tập trung.

Không có biện pháp, Diêm Chấn Quân giống như thầy giáo đối đãi với học sinh mà dẫn dắt hắn, để cho hắn theo tự nhiên mà mở rộng chính mình.

Thật lâu sau Diệp Lăng nói: “Cậu ấy là người quá nóng nảy không tốt, tính cách cũng không tốt, làm người quá mức bá đạo tùy hứng.” Kiếp trước lưu lại ấn tượng xấu, khắc quá sâu.

“Ư, đó là một điểm.” Diêm Chấn Quân cố gắng dẫn dắt hắn: “Vậy anh cảm thấy cậu ấy giận anh, nguyên nhân là từ đâu ra?” Cũng không phải là chán ghét Diệp Lăng, nhìn Diệp Lăng không vừa mắt, chuyện đó là không thể nào.

Nghĩ đến vấn đề này, trái tim Diệp Lăng đau tức, hắn thấp giọng thở dài nói: “Tôi biết rồi, cậu ấy không muốn chia tay cùng tôi.”

Diêm Chấn Quân gật gật đầu: “Anh nói không sai, vậy anh hãy nói, vì cái gì cậu ấy không muốn chia tay?” Rốt cuộc nói đến điểm mấu chốt, thật không dễ dàng.

“…” Vì cái gì? Cho tới nay Diệp Lăng cũng không nghĩ quá nhiều, cùng một chỗ với Trang Húc Nhiên là một chuyện bị động, câu trả lời của hắn làm cho người khác dở khóc dở cười: “Cậu ấy cần một tình nhân.”

Cái này không phải là hờn dỗi? Cố ý nói như vậy?

“A, anh cảm thấy người nào cũng có thể là người yêu của cậu ấy? Cậu ấy lựa chọn anh sẽ không có lý do khác?” Diêm Chấn Quân thật khó đỡ.

“Cũng không phải… có thể tôi không biết cậu ấy coi trọng cái gì ở tôi, chắc có lẽ là do tôi gặp nóng thì mềm, hay chần chừ, dễ uy hiếp.”  Mình vẫn luôn là một người bình thường, không quyền không thế, liền bị gây khó dễ.

Diệp Lăng im lặng cúi đầu, ăn hai thìa cháo.

Cái lời này quá lớn mật, sẽ không sợ Trang Húc Nhiên nổi giận lần nữa?

“…” mọi người cười ngất, cảm thấy như thế nào lại có một người chẳng có chút đầu óc.

Ngay cả Trang Húc Nhiên cũng không chịu được mà nhìn trần nhà, cảm thấy thất bại, bình thường cũng chưa có lúc nào thất bại như vậy…

Chỉ có đối mặt với Diệp Lăng, mới có loại cảm giác thật vô cùng bất đắc dĩ này.

Mọi người đang ngồi đây, thậm chí tất cả người trên thế giới này, ai có thể hiểu được cảm thụ của cậu?

Tào Chính đỡ trán nói: “Anh từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, cậu ấy thích anh? Cậu ấy là thích người như anh, suy nghĩ không nỡ chia tay với anh, đây không phải là rất bình thường sao?”

Đoàn người chăm chú nhìn Diệp Lăng, đại ca anh một cái phản ứng tốt cũng không có sao.

“?” Diệp Lăng liếc mắt, tiếp tục nuốt cháo, hắn thừa nhận lúc trước không nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề thích hay không thích. Trang Húc Nhiên trong ấn tượng của hắn chính là bá đạo, cường thế, chính mình yêu gì làm gì, không cho phép cự tuyệt.

Cùng Trang Húc Nhiên cũng vậy, hắn không nghĩ tới chuyện chân chính yêu thích, hay là tình yêu.

Ngược lại một khoảng thời gian sau khi sống lại, tình huống chậm rãi có chỗ thay đổi. Trang Húc Nhiên dường như không giống như trước kia, ở bên cạnh cậu Diệp Lăng cũng tương đối thư thái, cũng dần dần sinh ra cảm xúc yêu thương, trong lòng không nỡ bỏ.

Nhưng mà như trước vẫn không có nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này.

Bởi vì căn bản không có khả năng, giữa hai người có sự chênh lệch quá lớn, dù cho yêu thương lẫn nhau cũng được, kết quả cũng là đau thương.

Có lẽ Trang Húc Nhiên là thật sự thích mình, nhưng…. là loại thích nào?

Diệp Lăng không để ý đến suy nghĩ trong đầu, hoặc là trốn tránh để ý đến. Hắn vẫn kiên trì với ý tưởng lúc ban đầu, có thể cùng cậu ấy được bao lâu thì liền bấy lâu, không thể tiếp tục liền chia tay.

Hiện tại người nhà của Trang Húc Nhiên ra tay can thiệp, là lúc phải chia tay.

“Anh thật không biết Trang Húc Nhiên thích anh?” Nhận thấy ánh mắt mờ mịt của Diệp Lăng, Tiếu Chí Hiên thở dài, nâng gọng kính của mình nhìn về phía Trang Húc Nhiên: “Húc Nhiên, cái này là cậu làm chưa được tốt rồi, có phải cho tới bây giờ vẫn chưa nói với Diệp Lăng, cậu đem anh ấy trở thành cái gì?”

Cái này cũng không phải là chuyện không có khả năng, dù sao Diệp Lăng ngốc như vậy, người khác không nói hắn làm sao biết?

Trang Húc Nhiên oan uổng, dùng thìa đâm vào đế hộp nói: “Tớ không làm tốt chỗ nào? Bình thường không có bạc đãi anh ấy, cũng không có khi dễ anh ấy. Các cậu thực cho anh ấy là kẻ ngốc? Anh ta giả ngu mà thôi! Lần trước ở câu lạc bộ thể hình, tớ còn nói qua là tớ yêu anh ấy!”

“Tiếp theo cậu nói, cho dù tôi không thương cậu cậu cũng sẽ không bỏ qua tôi.” Diệp Lăng cảm thấy khó chịu mà oán thầm.

“Đúng, có vấn đề gì?” Trang Húc Nhiên trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập mùi vị cường thế.

Diệp Lăng nhịn một chút, nhịn không được liền cãi lại: “Cái đó mà không phải là vấn đề? Cậu chính là loại người như vậy, bá đạo cường thế, tôi không muốn liền uy hiếp, cậu như vậy có phải gọi là thích không?”

“Diệp Lăng! Anh ít mở to mắt mà nói lời bịa đặt, ngoại trừ vừa bắt đầu như vậy, lúc nào thì tôi đối với anh bá đạo cường thế hả? Bình thường làm gì còn không phải nghe lời anh?” Trang Húc Nhiên đặt hộp xuống, sợ mình tức lên quăng đổ.

“Cậu chính là bá đạo cường thế.” Diệp Lăng mất mặt nói: “Còn không thừa nhận, vậy tôi đây nói chia tay cậu đồng ý đi.” Muốn chứng minh không phải bá đạo cường thế, sẽ đồng ý chia tay.

“Anh!” Trang Húc Nhiên nghẹn lời,  ***g ngực bị ép chặt đến trong lòng cảm thấy khó chịu hốt hoảng, cậu luống cuống mà cãi lại: “Đúng đúng đúng! Tôi chính là bá đạo cường thế thì sao! Muốn chia tay không có cửa đâu!”

Vẫn là câu nói kia, như thế nào cũng được, chia tay liền đừng nghĩ đến!

“Các cậu nhìn cậu ta, cậu ta chính là người như vậy.” Diệp Lăng hung hăng mà húp một thìa cháo: “Tôi liền không thích cậu ta!” Hừ!

“Anh nói thêm câu nữa xem!” Trang Húc Nhiên tức giận đến run người.

Đám bạn thân trợn mắt há mồm, lúc này mới hoàn hồn mà nhanh chóng giữ chặt Trang Húc Nhiên, nếu không chuyện xảy ra không thể vãn hồi.

“Húc Nhiên Húc Nhiên, cậu đừng nóng! Cậu như vậy thì Diệp Lăng coi cậu như thế nào?” Tào Chính lôi kéo Trang Húc Nhiên, cách xa giường bệnh một chút.

Tiếu Chí Hiên khụ khụ lấy lại tinh thần, trấn an Diệp Lăng: “Anh đừng sợ, Húc Nhiên sẽ không ra tay đâu, Cậu ấy chính là bị anh kích thích quá mức rồi.”

Aizz, hai cái người này không lúc nào bớt lo.

“Diệp Lăng, nói như anh cũng không đúng, không công bằng với Trang Húc Nhiên.” Diêm Chấn Quân nói: “Trong những ngày hai người ở chung, tình huống ít nhiều gì chúng tôi đều đã rõ ràng, thấy cũng không phải giống như trong miệng anh nói. Trong mắt anh Húc Nhiên thật sự kém cỏi như vậy? Anh ngay cả một chút cũng không thích cậu ấy?”

Không có khả năng?

“Không thích cậu ấy.” Diệp Lăng bướng bỉnh nói, rũ mắt xuống không nhìn Trang Húc Nhiên.

“Con mẹ anh…” Trang Húc Nhiên giãy khỏi khống chế của Tào Chính, lại lần nữa bị giữ chặt: “Ai ai ai! Đừng xúc động!” Ngăn một con hổ cả đầu phẫn nộ thật không dễ dàng!

Trang Húc Nhiên nói: “Tôi tự nhận đối với anh có một vạn cái để tâm, cho tới bây giờ cũng chưa từng đối với ai tốt như vậy! Anh muốn gì tôi cũng nghĩ hết cách để cho anh, anh nói anh thích nghỉ ở đâu tôi không có can thiệp anh, anh nói anh không thích đến tìm tôi thì tôi tới tìm anh! Thời điểm anh không muốn làm, tôi giống như xx van xin anh anh vẫn từ chối, cuối cùng tôi có bắt buộc anh không? Diệp Lăng, anh tự mò ra lương tâm mà hỏi chính mình, chúng ta cùng một chỗ gần nửa năm, thật sự chẳng qua là do bắt buộc, anh một chút cũng không muốn? Anh chưa từng cảm thấy vui vẻ?”

Nói xong lời cuối cùng, Tào Chính cũng nới lỏng khống chế, cậu cảm thấy bây giờ Trang Húc Nhiên sẽ không lại xúc động, bởi vì cậu thật sự rất quan tâm đến Diệp Lăng.

Không thật sự yêu tới cực điểm, cũng sẽ không có biểu hiện giống như Trang Húc Nhiên như thế này, vừa cường thế lại vừa hèn mọn.

“…” Diệp Lăng nghe vào trong tai, nhớ tới trước đây, những lần kề vai cùng lời nói dịu dàng, hắn làm sao có thể không để ở trong lòng, thế nhưng phần tình cảm này sớm muộn gì cũng phải buông tay…

“Anh nói đi a.” Trang Húc Nhiên gần như thận trọng mà chờ đợi, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng, cậu ở đó mong chờ Diệp Lăng thay đổi chủ ý.

“Tôi…” Diệp Lăng bị tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, bờ môi run run nói: “Tôi vẫn là câu nói kia…”

Trang Húc Nhiên lao tới phía trước, từ trong rổ hoa quả lấy ra một con dao gọt trái cây.

“Húc Nhiên! Húc Nhiên!” trong phòng hỗn loạn, đều liều mạng ngăn cản.

Nhìn thấy Trang Húc Nhiên cầm con dao kia, tâm đều nguội lạnh, đây là điên rồi sao!

Khuôn mặt Diệp Lăng trắng bệch, sợ hãi có, hoảng hốt có, có thể là do không có sức để tránh hoặc là do suy nghĩ trong đầu. Thậm chí hắn suy nghĩ, nếu như bị Trang Húc Nhiên đâm một dao mà có thể chấm dứt, cũng không tệ, coi như lại cho hắn một trải nghiệm đau đớn.

Mà Trang Húc Nhiên không phải muốn đâm Diệp Lăng, cậu đem dao gọt trái cây nhét vào tay Diệp Lăng, mũi dao hướng về trên người mình: “Anh cầm chặt vào, nếu muốn tôi buông tha cho anh, được! Vậy đâm vào chỗ này này! Anh đâm tôi liền tuyệt vọng, về sau không bao giờ quấn lấy anh nữa!”

“Húc Nhiên!” Người xung quanh sợ hãi, phương pháp này quá tàn nhẫn, không cần phải biến thành như vậy a!

“Diệp Lăng, anh đừng nghe cậu ấy, cậu ấy điên rồi!” Tiếu Chí Hiên muốn đến đây ngăn cản, bị Trang Húc Nhiên rống một câu: “Các cậu đừng xía vào!”

Quay đầu qua nói với Diệp Lăng: “Tôi nói được làm được.” Hai mắt nhìn thẳng không che dấu sự điên cuồng, cầm chặt tay Diệp Lăng đưa về phía trước.

“Trang Húc Nhiên!” Diệp Lăng sợ đến phát run, lắc đầu liều mạng rút tay lại: “Cậu đừng như vậy được không! Đừng như vậy!”.

Đây là dao a, Diệp Lăng làm sao có thể đâm xuống đây? Đây không phải là chuyện đánh một hay hai cái, là muốn mạng đấy!

“Anh không muốn chia tay sao? Đây là cơ hội duy nhất, anh đâm tôi một dao, tôi trả lại tự do cho anh.” Vẻ mặt Trang Húc Nhiên điên cuồng, dùng sức cầm chặt tay Diệp Lăng đâm về phía người mình.

“Trang Húc Nhiên!” Diệp Lăng thét chói tai, liều mạng kéo ra khoảng cách giữa Trang Húc Nhiên với con dao, thế nhưng hắn vừa mới làm xong phẫu thuật, cơ thể còn yếu, không có sức lớn như vậy: “Đã đủ rồi! Cậu không nên như vậy! Tào Chính, nhanh ngăn cậu ấy lại!”

“Trừ anh ra, không ai được ngăn tôi lại!” Trang Húc Nhiên cảm nhận rất rõ mũi đao đụng đến làn da của mình, lực đạo trên tay không hề giảm, thật sự điên rồi!

“Không được! Cậu mau dừng lại, tôi đồng ý với cậu! Tôi đồng ý với cậu được không?” Diệp Lăng nhanh chóng hỏng mất, mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên đầu gục xuống, cả người mềm oặt ngã xuống dưới.

“Húc Nhiên, đừng ồn ào nữa! Mau nhìn Diệp Lăng!” Tiếu Chí Hiên vẫn luôn chú ý trạng thái Diệp Lăng, nhìn thấy không tốt lập tức thét to.

Hai người nhẹ buông tay, dao găm loảng xoảng một tiếng rơi xuống dưới giường. Tào Chính vội vàng nhặt lên giấu đi, đồng thời vỗ vỗ ngực, mình thật may, giỏ hoa quả là do mình mua, nếu xảy ra chuyện gì đó liền thật sự không được yên ổn rồi!

“Gọi bác sĩ, nhanh gọi bác sĩ đến xem.”

Diêm Chấn Quân ấn xuống chuông ở đầu giường, đồng thời đi ra ngoài tìm bác sĩ và y tá.

Sau một hồi rối loạn, bác sĩ đã đến, nhìn qua Diệp Lăng sau đó nói với bọn họ: “Người bệnh cần được tĩnh dưỡng, mong các cậu không nên quấy nhiễu cậu ấy.”

Động tĩnh bên này, vừa rồi cũng không nhỏ.

Bác sĩ và y tá ở bên ngoài đều nghe thấy hết, thế nhưng đây là một nhóm người con ông cháu cha, người bình thường thật sự không nên lên tiếng can thiệp.

“…” Nghe thấy Diệp Lăng không có việc gì, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Hoàn hảo không có việc gì, bằng không thì thật sự là… đủ hỗn loạn.

Bác sĩ nói đúng, hiện tại Diệp Lăng cần tĩnh dưỡng, bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này ồn ào cũng không tốt.

Dù sao hiện tại cũng đã kết thúc, sau đó chắc có lẽ lại không gây hấn… nữa đi?

“Vậy chúng tớ đi trước, ở đây…” Mấy người nhìn xem Trang Húc Nhiên, để lại cậu ở đây thật giống như không an toàn, vì vậy Tào Chính xung phong nhận việc nói: “Tớ cùng Húc Nhiên ở lại, các cậu ngày mai lại đến.”

Tiếu Chí Hiên cùng Diêm Chấn Quân gật đầy: “Cũng được, đêm nay các cậu ở lại, ngày mai chúng tớ tới để thay ca.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.