CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
.–.- – -.–..- -.. /.–.-…….- — -. –. -….- — -. –….-.- -. –..—- —-. —..
Ông nội Lận cảm thấy mình đã được coi như một người lớn sáng suốt lắm rồi. Ông biết Khương Tiêu là một bé trai cũng chưa từng can dự vào, bởi vì Lận Thành Duật là người ông tìm kiếm dựa trên cơ sở hoàn thành yêu cầu của ông. Thứ gọi là thiếu hay nợ qua lời giải thích ngoài miệng của y vốn cũng chẳng quan trọng.
Với thằng bé mà nói, Khương Tiêu là một mục tiêu treo đằng trước để Lận Thành Duật hướng tới. Vả lại lúc trước ông cảm thấy mục tiêu này không thể tính là quá lớn, không hiếm con cái của rất nhiều nhà giàu chưa chuyện xấu nào chưa làm, một đứa bé trai mà thôi, không coi là gì. Bây giờ Lận Thành Duật còn nhỏ tuổi, khư khư với một số thứ cũng bình thường. Khi nào trưởng thành sẽ ổn thôi, chỉ cần có năng lực thì chút chuyện rối ren hồi nhỏ không ảnh hưởng được tới tình hình chung.
Lận Thành Duật được nuôi nấng thành như vậy có thể xem là cực kỳ xuất sắc. Cuối cùng ông cụ cũng không phụ sự gửi gắm trước lúc lâm chung của con trai cả.
Có điều, ông thực sự đã đánh giá sai tầm quan trọng của Khương Tiêu trong lòng Lận Thành Duật, còn sai không chỉ một chút.
Tuần nào cũng chạy đến Hậu Lâm thì thôi đi, giờ còn bỏ cả nhà vì cậu ta sao?
Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi ấy mà. Nếu không là người đặt trọn niềm tin vào nền khoa học thì ông cũng phải nghi ngờ liệu có phải Lận Thành Duật bị hạ cổ độc hay không.
Nhạc Thành lúc này thực ra đã hối hận. Chú không có con cái, cũng không có kinh nghiệm chăm con, chẳng thể nào ngờ Lận Thành Duật sẽ điên tới tình trạng này.
“Ông nội, ông đang ở đây… đúng không ạ?”
Chú nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lận Thành Duật lại vang lên.
“Trước kia cháu đã nói với ngài rồi. Toàn bộ yêu cầu của ngài cháu đều sẽ làm được. Công ty Vịnh Giang sẽ không sụp đổ, cháu sẽ khiến nó ngày một phát triển hơn. Cháu có thể đồng ý với mọi yêu cầu, chỉ mong ngài đừng quấy rầy cháu đi tìm Khương Tiêu.
Trước cháu đến Hậu lâm một lần một tuần vốn vì canh cánh chuyện trong nhà, sợ ngài và công ty gặp chuyện. Đây chính là giới hạn của cháu, đừng ép cháu tiếp, cũng đừng làm bất cứ điều gì nhằm vào Khương Tiêu, nếu không thì chuyện gì cháu cũng có thể làm ra.”
Khương Tiêu thấy y phiền phức cũng là nguyên nhân chính khiến Lận Thành Duật không đi quá thường xuyên. Thế nhưng y rất cần Khương Tiêu, cần phải nhìn thấy anh tràn đầy sức sống thì cõi lòng mới yên ổn đôi chút. Đây như liều thuốc giải của y, toàn bộ những gì Lận Thành Duật thể hiện ra ngoài khi bị hạn chế không thể đi tìm anh như một loại phản ứng vì cắt thuốc, đến bản thân y cũng không kiểm soát nổi.
Ông nội Lận đi ra từ sau bức tường, nhìn y chăm chú. Ông cảm thấy đứa cháu trai trước mắt hơi lạ lẫm, nhưng trên gương mặt kia có bóng dáng cậu cả, đó là đứa con trai yêu dấu của ông, mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, ông đều không khỏi mềm lòng.
Quả thực không thể đối xử với Lận Thành Duật bây giờ với ánh mắt nhìn con trẻ.
Con cháu cũng có món nợ của con cháu. Tuy nhà họ Lận đông con cháu nhưng xét kỹ thì chẳng đứa nào khiến mình bớt lo.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Ông nói: “Cháu cũng đừng giày vò bản thân nữa. Ông có thể mặc kệ chuyện của cháu với Khương Tiêu, nhưng Lận Thành Duật, tốt nhất cháu phải chứng minh cho ông thấy cháu có bản lĩnh làm ông không can dự vào hay không.”
Ông nội rất ít khi gọi cả họ và tên Lận Thành Duật, song nội dung lời nói của ông luôn là sự nhượng bộ.
Nhạc Thành nghe xong thì vội vàng đi vào đỡ Lận Thành Duật. Chú thấy đứa trẻ ấy khẽ cười rộ lên, nói thêm một câu với chú: “Nói rõ ra cũng tốt, cảm ơn chú, chú Nhạc. Chú xem, ngay cả cháu cũng không ngờ ông nội sẽ đồng ý nhanh như vậy.”
Nhạc Thành nói không nên lời. Ý định ban đầu của chú vốn là chặt đứt mong tưởng của Lận Thành Duật, ngờ đâu náo loạn một trận, cuối cùng vẫn không buông được Khương Tiêu.
Sau này chú cũng không dám can dự vào nữa.
“Cháu tạm đừng nói chuyện.” Chú đỡ lấy y: “Ăn chút gì trước đã…”
Chú còn chưa dứt lời đã bị Lận Thành Duật cắt ngang: “Chú sắp xếp xe đi Hậu Lâm đi, cháu nói chuyện với ông nội xong sẽ xuất phát luôn, những chuyện khác nói trên đường sau.”
Nhạc Thành trừng lớn mắt nhìn y: “Còn đi Hậu Lâm nữa, cháu chịu đựng nổi sao?!”
“Thế này đã nhằm nhò gì, mới hai ngày thôi.”
Nghĩ đến việc mình có thể đi tìm Khương Tiêu, đôi mắt Lận Thành Duật mới thực sự tính là có chút thần thái.
Câu sau y nó nhỏ hơn chút, tuy nhiên Nhạc Thành vẫn nghe thấy.
“Trước kia cháu cũng thường như vậy.”
Ý là sao?
Nhạc Thành nhất thời không hiểu được. Gia đình có điều kiện như nhà họ Lận tuyệt đối sẽ không để con trẻ chịu đói. Trong ấn tượng của chú, xưa nay Lận Thành Duật cũng chưa từng trải qua cảnh như vậy bao giờ.
Lúc này chú không nghĩ nhiều thêm, đỡ y đi về phía trước.
Khương Tiêu không biết chuyện này, vốn anh cũng chẳng quan tâm tại sao Lận Thành Duật không tự tới mà phải cử người tới tặng quà. Buổi tối anh xem chương trình “Liên hoan đêm Nguyên Tiêu” với mẹ một lát, trước khi ngủ còn làm nửa tờ đề Toán, quả nhiên làm xong cơn buồn ngủ lập tức ập tới.
Hôm sau mới sáng sớm Khương Tiêu đã dậy. Hạ Uyển Uyển vẫn đang ngủ, anh đi nấu bữa sáng, lúc vừa ngáp vừa đun nước thì thấy Lận Thành Duật đứng dưới nhà. Lận Thành Duật cũng thấy y, gọi một tiếng “Tiêu Tiêu”.
Trên nhà dưới nhà cách nhau một khoảng xa, Khương Tiêu nhìn thoáng qua, thấy Lận Thành Duật có vẻ hơi tiều tụy, anh cũng không nghĩ sâu hơn, bưng bánh trôi đã làm hôm qua lên bàn ăn làm bữa sáng, cuối cùng không quan tâm đến y nữa. Hôm nay Khương Tiêu cũng không ra ngoài, dù sao hôm sau anh đi học, Lận Thành Duật cũng sẽ không ở đó.
Học kỳ hai lớp chín, các kỳ thi bắt đầu nhiều lên, cứ nửa tháng thi một lần, phát đề cho mọi người nhân tiết tự học buổi tối. Hàng tháng sẽ có thi tháng, thi giữa tháng và rất nhiều kỳ thi mô phỏng. Thi nhiều nên Khương Tiêu có thể quan sát rất rõ sự thay đổi trong xếp hạng toàn khối của mình.
Trong kỳ thi giữa tháng đầu tiên của học kỳ này, thành tích của anh bay từ hạng 90 cuối kỳ I lên hơn hai mươi hạng, tới 75. Đặc huấn bên cạnh Lâm Hạc Nguyên quả nhiên cực kỳ có ích.
Xem xong xếp hạng dán ở bảng chữ đỏ thành tích, Khương Tiêu vui mừng một lúc lâu. Bên kinh doanh kia anh cũng cố, hai tuần nay, anh lấy mấy chiếc máy mp3 cho vài người xem thử, nhưng món đồ này thực sự quá đắt, bọn họ lại đều là học sinh, anh có thể bán ra hai chiếc cũng không dễ dàng. Khương Tiêu cũng không sốt ruột, anh còn tặng cho Lâm Hạc Nguyên và Diệp Ảnh Ảnh mỗi người một chiếc.
“Nhà cậu có máy tính, có thể tải file âm thanh cho vào, mang theo bên người rất tiện, không những nghe được nhạc mà còn nghe được cả từ mới tiếng Anh các thứ, tiện cho cậu luyện phát âm.”
Còn chiếc máy kia của Diệp Ảnh Ảnh, Khương Tiêu đoán cậu chàng sẽ không lấy nó để nghe tiếng anh, cho cậu chàng nghe chút âm nhạc lúc vẽ tranh cũng tốt, thả lỏng tinh thần.
Anh không có gì đáng giá trong tay để đem tặng bạn bè, chỉ có món này là hữu ích chút.
Việc kinh doanh ở quầy hàng vẫn không tồi. Rõ ràng Trương Dương đã trở nên bận rộn, đôi khi anh ấy lại đi vắng. Cứ cách một ngày Khương Tiêu sẽ đi kết toán một lần.
Sau kỳ thi giữa tháng chưa mấy ngày, Trương Dương đưa anh sáu nghìn tệ.
“Lô đầu tiên anh bán được đấy.” Biểu cảm của anh ấy hào hứng lên thấy rõ, đôi mắt cũng tỏa sáng: “Em chờ xem đi Khương Tiêu!”
Khương Tiêu hỏi mới biết là Trương Dương tìm thấy một cửa hàng phim nhạc rất gần trường kỹ thuật. Trường kỹ thuật ở phố huyện mỗi nơi một khác, hình thức nửa khép kín, tuổi học sinh lớn hơn chút, có phí sinh hoạt cố định hàng tháng. Rất nhiều học sinh sẽ trích ra chút tiền tiết kiệm mỗi tháng, còn một số đã trưởng thành thì sẽ ra ngoài làm thêm kiếm chút tiền, dư dả hơn học sinh cấp hai cấp ba bình thường rất nhiều, người trẻ lại thích theo đuổi trào lưu, vì thế bên kia liền thành vụ làm ăn đầu tiên của Trương Dương.
Vạn sự khởi đầu nan, có lần đầu tiên, về sau cũng sẽ thuận lợi đôi chút, đã giao hết cho Trương Dương thì cứ tin tưởng anh ấy là được rồi.
Thời gian chuyển từ tháng hai đến tháng ba, tuyết đã tan từ lâu, đang tới độ xuân về hoa nở, Khương Tiêu không mặc áo khoác dày nữa. Trường học cảm thấy nhiệt độ phù hợp rồi, lại bắt đầu thông báo cho học sinh mặc đồng phục.
Thời tiết không lạnh, không mặc lùng bùng nữa nên cũng bắt đầu có học sinh chơi bóng trên sân bóng rổ của trường. Nam sinh nào cũng từng đánh mấy trận bóng rổ, Khương Tiêu cũng thích.
Anh sống lại trở về, thứ nhìn thấy đầu tiên khi mở to mắt chính là đồng phục màu đỏ treo trên tủ quần áo và quả bóng rổ nằm ở góc tường.
Làm việc kết hợp nghỉ ngơi mà, hơn nữa thường xuyên vận động cũng tốt cho sức khỏe. Khương Tiêu không chỉ tự mình muốn đánh bóng mà còn kéo Lâm Hạc Nguyên vào chơi cùng, đúng lúc Diệp Ảnh Ảnh vừa về từ lớp vẽ, Khương Tiêu rủ cậu chàng chơi bóng, cậu chàng cũng hết sức hào hứng đi tới.
“Nguyên mùa đông chẳng vận động được gì, nghẹn chết tao rồi.” Diệp Ảnh Ảnh ôm bóng rổ vui mừng phấn khởi: “Ngày nào cũng ở lỳ trong phòng vẽ tranh, tao sắp mốc meo tới nơi, mau lên mau lên.”
Lâm Hạc Nguyên bị ép kéo tới, vẻ mặt khó xử.
Sân bóng rổ của trường THCS số 3 rất lớn, có tám vòng rổ, ba người cũng chơi được. Lâm Hạc Nguyên không đánh được không sao, Khương Tiêu có thể dạy, tập ném bóng vào rổ trước.
“Cậu dạy mình nhiều như vậy, lần này để mình cũng được dạy cậu đi.” Khương Tiêu mặc kệ cậu nói gì, cứ thể kéo người tới: “Nào, cậu nhìn mình này.”
Anh cầm tay chỉ dạy. Dù sao cũng là chơi, ba nam sinh cao ráo cười đùa với nhau, thời gian trôi qua rất nhanh, cả người đổ đầy mồ hôi, quả nhiên thoải mái hẳn.
“Về tắm rửa một lượt càng thoải mái hơn.” Trên đường về nhà, Diệp Ảnh Ảnh còn vỗ vỗ phủi phủi quả bóng trên tay: “Thú vị nhỉ?”
Lâm Hạc Nguyên ngẫm nghĩ, nhìn thoáng qua Khương Tiêu rồi gật đầu.
Dường như từ khi quen Khương Tiêu, cậu đã bắt đầu tiếp xúc với những thứ trước kia chưa từng tiếp xúc.
Lúc trước cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ đi giúp người ta bày sạp, vì mấy đồng tiền mà mở miệng giới thiệu cách dùng của các món đồ trên sạp, cũng không thể tưởng tượng được cuối tuần mình lại không ở nhà làm bài mà chạy ra chơi bóng rổ đến nỗi về nhà với toàn thân đầy mồ hôi hôi rình.
Thế nhưng em gái Lâm Tình Ngọc lại thích nghe ngóng những chuyện này.
“Em thấy khá tốt mà. Xem ra Khương Tiêu thực sự không hư như những gì em nghĩ trước kia, em đã tha thứ cho anh ấy lâu rồi.” Lâm Tình Ngọc nói với cậu: “Dạo này anh thích cười hơn rất nhiều, cũng tốt tính hơn, thế này tốt thật ý.”
Trước kia Lâm Hạc Nguyên luôn lạnh lùng. Đừng nói những người khác, rất nhiều lúc đến em gái ruột là Lâm Tình Ngọc đây cậu còn chẳng mấy quan tâm, chỉ cần không gây ra vấn đề lớn ảnh hưởng tới việc học là tốt rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có chút sức sống.
Lâm Hạc Nguyên vẫn không thích chơi bóng rổ, nhưng mỗi lần Khương Tiêu chơi bóng rổ cậu đều đi xem.
Khương Tiêu tay dài chân dài, kỹ thuật đánh bóng rổ trong đám học sinh trung học rất khá, lại có vẻ ngoài đẹp nữa nên được không ít nữ sinh vây quanh trên sân bóng rổ, có người quen còn chào hỏi một tiếng.
Đánh bóng xong, anh vui sướng ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạc Nguyên lau mồ hôi. Lâm Hạc Nguyên đưa anh một chai nước, đeo đồng hồ đã bị anh tháo ra lên cho anh lần nữa, dặn dò anh mau mau về nhà tắm rửa, thời tiết đầu xuân còn lạnh, cẩn thận cảm cúm.
“Không sao đâu, sức khỏe mình bây giờ tốt lắm.” Khương Tiêu uống ực ực hết chai nước, nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơi muộn, lập tức đứng dậy chạy đi: “Mình về nhà một chuyến thay quần áo, sẽ không lỡ tiết tự học buổi tối đâu!”
Anh về nhà thay quần áo xong thì lót dạ tạm chút đồ nóng rồi vội vàng tới trường, vừa chạy vừa xem giờ đề phòng đến muộn, nhưng hôm nay số anh không may, vừa xuống nhà đã trông thấy Lận Thành Duật.
Bấy giờ anh mới bỗng phát hiện ra hình như từ lúc khai giảng tới giờ, tần suất Lận Thành Duật đến đây không cao như trước nữa. Trước kia một tuần tới một lần, hiện tại chắc nửa tháng mới tới một lần.
Cảm giác tồn tại của đối phương với Khương Tiêu không cao, nếu không cũng không đến mức giờ mới phát hiện. Tốt nhất là mất kiên nhẫn đi, sau này đừng tới nữa mới tốt.
Sau khi phát hiện điều này, tâm trạng Khương Tiêu coi như tốt hơn chút.
“Tiêu Tiêu…”
Lận Thành Duật thấy anh là mắt sáng ngời, gọi một tiếng, sau đó y nhìn thấy chiếc đồng hồ Khương Tiêu đeo trên cổ tay.
Anh không đeo chiếc mình đưa, trong lòng Lận Thành Duật hơi khó chịu, song cũng quen rồi. Y còn chưa biết đồng hồ của Khương Tiêu là do Lâm Hạc Nguyên tặng, vẫn đang tưởng đây là đồng hồ anh mua ở Liễu Giang về.
Khương Tiêu vội vàng chạy về phía trường học, thấy y thì chạy càng nhanh hơn.