CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
– .-..- — -. –…- -.-…… -….. -.–. -..-.-.-.– —.-. -…–..-………-.-.- -.-. — —
Máy mp3 vốn là một sản phẩm âm thanh hình ảnh, trước khi tự mở cửa hàng băng đĩa, Trương Dương từng làm công nhân nhỏ ở trung tâm thiết bị điện gia dụng trong phố huyện. Thời này trung tâm thiết bị điện gia dụng bán đủ loại đồ điện từ nhỏ đến lớn. Lúc đó anh ấy phụ trách bán máy VCD và DVD, về sau thì tự tách ra mở cửa hàng, anh có quan hệ khá tốt với ông chủ ở đó. Cũng vì từng bán máy nên đã giao thiệp với nhiều chủ cửa hàng thuộc lĩnh vực này, giờ vẫn thường xuyên làm vài cuộc giao dịch buôn bán nhỏ ở các phương diện.
Khương Tiêu dần biết đến những điều này khi tiếp xúc với anh ấy.
Kênh tiêu thụ anh tìm bấy lâu nay thực chất ở ngay bên cạnh, coi như được lợi không tốn công.
Thế nhưng khi Khương Tiêu nói với anh ấy về chuyện bán máy mp3, anh ấy lại rất do dự.
Trương Dương cũng từng nghe về máy mp3 rồi. Đó là một thứ đồ nhỏ xinh, tiện lợi hơn nhiều so với chiếc đài to kềnh cần phải cho băng đĩa vào để nghe nhạc, vừa hợp mốt vừa gọn nhẹ, quả thực là một thứ đồ chơi hay. Nếu nó không đắt thì anh ấy cũng muốn tìm kênh phân phối mua thử. Tuy nhiên Khương Tiêu đề xuất cho anh ấy tự bán lại khiến anh ấy hơi sợ.
Trương Dương là một người kinh doanh nhỏ. Khi đó Khương Tiêu nói với anh ấy rằng phải bán được ít nhất một trăm máy, mà đây mới chỉ là lô đầu tiên, tính tổng lại tới tận vài chục nghìn tệ. Anh ấy kiếm tiền cả năm chưa chắc đã được chừng đó, thành ra sợ việc hỏng trong tay mình.
Khương Tiêu khác với anh ấy, kinh doanh là tìm tiền tài giữa hiểm nguy, lúc nào cần liều hẳn phải liều. Trương Dương là một người có bản lĩnh và đáng tin cậy, khả năng tạm thời chưa bị lay động tư tưởng, anh đề cập với anh ấy ý tưởng này trước Tết là để anh ấy có đủ thời gian suy xét.
“Em sẽ nhập một lượng máy mp3 ở các mức giá khác nhau, khoảng chừng bốn, năm loại, dù sao cũng phải cho khách hàng chọn lựa mà. Dĩ nhiên với những loại giá tầm trung, bán khá lãi thì em sẽ mua nhiều hơn chút.” Khương Tiêu nói với anh ấy: “Em thử tính rồi, mỗi máy bán ra chúng ta có thể kiếm từ tám mươi đến một trăm hai mươi tệ. Em phụ trách chọn hàng, nhập hàng, ép giá rồi mang về Hậu Lâm, anh chỉ cần tìm đường bán đi giúp em, hai chúng ta chia đôi.”
Một trăm máy, hai người chia ra thì mỗi người có thể kiếm được năm nghìn tệ.
Đây là trường hợp sau khi Trương Dương tìm được kênh tiêu thụ còn bán lãi không ít tiền.
Chia đôi là ý của Khương Tiêu. Nếu hợp tác thì nên cho cả người khác kiếm tiền cùng nữa, tiền chưa bao giờ là thứ một người có thể kiếm trọn vẹn.
Bất kể lúc nào, nền móng cơ bản nhất của kinh doanh luôn nằm ở sự tín nhiệm. Khương Tiêu có thể mở chợ bán tại trường học, bởi anh vốn là học sinh, bán cho những người bên cạnh, cuối cùng một truyền mười mười truyền trăm, cộng thêm chất lượng và giá cả lại chiếm ưu thế sẽ dần tăng mạnh sự tín nhiệm này, về sau còn ổn định nhóm khách hàng dựa vào việc cố định quầy hàng nhỏ, nhờ vậy việc kinh doanh của anh hiện giờ rất tốt.
Thế nhưng với nhóm khách hàng chính của loại hàng máy mp3 này, Khương Tiêu rất khó đạt được sự tín nhiệm từ họ trong thời gian ngắn.
Thực ra hôm nay khi Trương Dương cất công tới tìm Khương Tiêu, anh cũng đoán được sơ sơ rằng việc này sắp thành rồi. Giờ nghe xong số tiền Khương Tiêu kiếm được, nó lập tức thành chuyện ván đã đóng thuyền.
Thứ nhất có ích lợi, thứ hai có tình nghĩa, việc này có thể thành công.
Trương Dương gật đầu mở lời là ngày hôm sau Khương Tiêu lập tức xuất phát. Anh về gấp trước ngày mười hai vừa kịp báo danh.
Bây giờ trời đã sắp tối, mặc dù Lâm Hạc Nguyên đi rồi nhưng lại có Trương Dương tới, Lận Thành Duật không chen miệng vào được.
Lúc này thực ra y không ghen tuông gì cả, chỉ lẳng lặng quan sát bên cạnh.
Lận Thành Duật đời trước chưa từng nhìn thấy Khương Tiêu như vậy. Nói chính xác là y không hề chú ý tới một Khương Tiêu thế này.
Một Khương Tiêu nhiệt tình xông xáo, rất đỗi sáng tạo, được người ta tin tưởng, được người ta chú ý.
Chắc là vì rất nhiều lúc Khương Tiêu quá nhẫn nhịn cúi đầu trước mặt y, y quen dùng góc nhìn từ trên cao xuống nhìn anh nên đã quên mất đây là một người giỏi giang biết bao.
Phần đông mọi người đều không có dũng khí và năng lực thay đổi hiện trạng, Khương Tiêu vừa hay ngược lại. Anh nhiều ý tưởng, có khả năng làm nên việc, năng lực mạnh mẽ, điều quan trọng hơn cả là anh còn sở hữu sức hút rất mạnh. Nếu không được người như vậy nhặt về nhà thì có lẽ Lận Thành Duật sẽ vẫn cứ tiếp tục sống một cách mông lung, không biết những ngày tháng sau này trôi qua ra sao.
Giờ đây rốt cuộc y cũng nhìn ra, chỉ cần thấy được là sẽ không thể ngăn bản thân bị anh hấp dẫn, lún sâu vì anh.
Trương Dương chốt với Khương Tiêu xong thì rời khỏi, bước đi hơi lâng lâng. Đối với anh ấy, đây có thể coi như một quyết định cực kỳ trọng đại, nhất thời hơi mất hồn mất vía cũng bình thường.
Khương Tiêu thì không sao cả. Hôm nay sạp đã không còn gì để sắp xếp, anh dọn sạch rác, vừa quay đầu lại đã thấy Lận Thành Duật đang nhìn chằm chằm mình.
Ánh mắt kia hơi ngây dại. Khương Tiêu lùi về sau một bước, nhíu mày.
Trước kia Lận Thành Duật chưa bao giờ nhìn anh thế này, nhưng sau khi sống lại, tần suất lại nhiều thật sự, ánh nhìn của y khiến anh hơi rợn người.
Vẫn nên chạy mau thôi.
Ngày mai chú Diệp cũng kết thúc đợt nghỉ lễ, bắt đầu đến Liễu Giang nhập hàng, vừa lúc Khương Tiêu quá giang xe chú, khớp thời gian, anh có thể trở về trước khai giảng chính thức.
Rạng sáng hôm sau anh xuất phát luôn. Thực ra anh đã thương lượng mấy lượt với bên kia về chuyện máy mp3 rồi.
Trước đấy khi mua đĩa CD và băng cát sét ở Liễu Giang, Khương Tiêu đã quen biết chủ cửa hàng băng đĩa bên đó. Tuy nói đều là cửa hàng băng đĩa nhưng nó khác biệt rất nhiều so với cửa hàng nho nhỏ nhà Trương Dương. Cửa hàng này có tổng diện tích phải hơn năm trăm mét vuông, kiêm hết thuê bán buôn sỉ, tầng dưới còn có riêng quầy bán máy mp3 và các loại máy thu âm.
Chủ cửa hàng băng đĩa bên Liễu Giang tên Lâm Trí Viễn, cũng là một người cởi mở. Anh ấy là người tỉnh Vinh Tương, lần đầu Khương Tiêu làm ăn với anh ấy chính là đồng hương gặp đồng hương. Anh ấy không ngờ đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn tầm Khương Tiêu lại có thể chạy xa cả nghìn cây số tới đây làm ăn buôn bán như vậy.
“Anh cũng rời nhà khi đang độ tuổi của em đấy.” Lâm Trí Viễn vỗ vai anh: “Gọi anh Viễn nhé!”
Mấy tháng trước, lúc dẫn Khương Tiêu đi xem máy mp3, thực ra anh ấy không nghĩ đến chuyện cậu em này của mình giờ đã gom được nhiều tiền như vậy để tới lấy hàng rồi.
Khương Tiêu liên lạc qua điện thoại với anh ấy vài lần. Trước kia, mỗi lần nhập hàng, anh cũng tìm thời gian hỏi thăm chút tình hình, tuy nhiên giờ tới xem hàng trực tiếp phải càng cẩn thận hơn.
“Độ trước anh mới nhập một lô về đây.” Lâm Trí Viễn nói với anh: “Còn cả hàng nửa năm trước nữa, tuy ở Liễu Giang hơi lỗi thời nhưng cho sang Hậu Lâm vẫn mới mẻ. Lô này là hàng anh nhập từ nước ngoài năm ngoái, đắt phết, giờ thì hơi tồn đọng rồi, nếu em thấy hứng thú có thể lấy mấy cái về xem bán được không. Chỗ này của anh có mấy máy cũ hàng trưng bày, bán rẻ cho em nốt. Dù gì thứ này cũng khá mới, khách hàng đến vẫn phải giới thiệu cho người ta, nếu không quả thực chưa chắc họ đã bằng lòng bỏ ra nhiều tiền như vậy.”
Thứ Lâm Trí Viễn vừa đề cử hiển nhiên vẫn là loại sản phẩm lúc mới ra bán trong nước giá 499 tệ kia, nếu nhập hàng từ chỗ anh ấy thì giá hữu nghị giảm tới 320 tệ một máy. Khương Tiêu có hơn ba mươi lăm nghìn tệ, tiêu hết hơn nửa vào loại máy này, những kiểu còn lại anh cũng mua một ít, hời nhất là nhập 180 bán 300, vẫn có sự chênh lệch về giá. Lấy thêm hai cái hãng nước ngoài, đây là loại đắt nhất trong đó.
Lần này Khương Tiêu không phải khuân túi lớn túi nhỏ về nữa, anh chỉ mang theo một chiếc cặp sách lớn là đủ. Từ Liễu Giang về, đến nơi vào bốn giờ ngày báo danh nhập học cuối cùng của trường. Khương Tiêu vội vàng cầm bài tập nghỉ đông đi báo danh và nộp học phí, tiện thể mang túi máy mp3 kia tới giao cho Trương Dương.
“Đây, em đã viết hết giá nhập và giá bán bình thường ở chỗ này, mỗi máy chúng ta lãi khoảng một trăm tệ, anh hãy giữ chắc và ổn định tại mức này.” Khương Tiêu nói: “Mai em phải đi học rồi, giao cho anh nhé.”
Toàn bộ tiền hàng đều do anh chi, đường xá cũng là anh chạy. Tuy đã nói trước rằng Trương Dương bán được thì chia tiền tiếp, nhưng những người sáng suốt đều biết Khương Tiêu chịu rủi ro cao nhất, Trương Dương cũng biết vậy.
“Em yên tâm.” Gương mặt hipster chán chường kia của Trương Dương lần đầu trở nên nghiêm túc đến thế: “Anh chắc chắn sẽ không để em lỗ.”
Trừ số máy đưa cho Trương Dương, Khương Tiêu để lại cho mình năm máy.
Trong nhóm khách hàng hiện nay của anh vẫn có người mua nổi, phải hỏi thử xem họ muốn mua hay không.
Còn thêm chuyện tốt nữa – Lận Thành Duật về rồi.
Mặc dù sáng hôm khai giảng Khương Tiêu nhận được một chiếc cặp sách mới tinh y đưa, bên trong là sách bài tập của các môn trong chương trình, song điều này không ảnh hưởng được tới tâm trạng của Khương Tiêu.
Học kỳ mới bắt đầu, anh sẽ làm bạn cùng bàn với Lâm Hạc Nguyên. Có Lâm Hạc Nguyên ở đây thì cần sách bài tập chi nữa?
Vào ngày học đầu tiên sau khai giảng, lớp 9-1 chìm đắm trong một bầu không khí diệu kỳ. Các bạn học liên tục quay đầu lại, cứ như bị thoái hóa đốt sống cổ.
Hiện giờ trường THCS số 3 Hậu Lâm sắp xếp chỗ ngồi theo chiều cao của học sinh. Dĩ nhiên sẽ có thành phần cá biệt không yên phận được xếp tại chỗ cạnh bục giảng, ngồi gần giáo viên bộ môn để giáo viên tiện theo dõi chặt chẽ. Lâm Hạc Nguyên và Khương Tiêu cao nên ngồi ở dãy cuối cùng.
Hai người đều siêu đẹp trai, cảm giác học hành cũng có động lực hẳn.
Dù vẻ ngoài theo hai phong cách khác biệt nhưng một khi họ tụ lại bên nhau, ấy sẽ là một khung cảnh cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Trước kia Khương Tiêu cũng có một khoảng thời gian đạt thành tích tốt nên học tại lớp số một, rất nhiều bạn học trong lớp quen biết anh, giờ giải lao, vài người tới chào hỏi một tiếng, Khương Tiêu cũng coi như nhận ra người ta.
Đây là học kỳ cuối của năm lớp chín, Khương Tiêu học nửa học kỳ cũng phát hiện mình học hơi lệch khối. Trí nhớ của anh không tệ, học các môn khối xã hội khá tốt. Tiếng Anh mới đầu hơi kém chút, nhưng học từ vựng nhiều sẽ bổ sung cải thiện được.
Lâm Hạc Nguyên cũng phát hiện ra. Vào tiết tự học buổi tối, cậu chọn mấy đề Hóa và Lý cho anh làm, đôi khi Khương Tiêu không hiểu sẽ nhỏ giọng hỏi cậu vài câu. Dù hai người lần đầu ngồi cùng bàn nhau, song lại rất ăn ý.
Có điều Lận Thành Duật ở Liễu Giang nghe tin này lại không hề vui mừng như vậy.
Chuyện Khương Tiêu chuyển tới lớp số một đã được chủ nhiệm giáo vụ đồng ý, cũng không thông báo công khai, dĩ nhiên Khương Tiêu cũng sẽ không nói với y điều này. Vì vậy khi chuyện thực tế xảy ra, Lận Thành Duật mới biết.
Ngồi cùng bàn?! Hằng ngày đều dựa sát như vậy, sớm chiều đối mặt, thế này sao có thể không phát sinh chuyện gì?
Y và Khương Tiêu còn chưa từng làm bạn cùng bàn đâu!
Lận Thành Duật cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi.
Ban đầu y định để Khương Tiêu tới học tại trường quốc tế Hoa Dương ở Liễu Giang vốn vì muốn hai người bên nhau làm bạn cùng bàn. Mặc dù y nhỏ hơn Khương Tiêu một tuổi nhưng nhảy lớp không phải chuyện khó gì, đến lúc đấy từ từ bồi dưỡng tình cảm. Ai ngờ cuối cùng Lâm Hạc Nguyên ngáng một chân, cướp đi chuyện y muốn làm.
Nhạc Thành ở bên cạnh nhìn y, cảm thấy biểu cảm kia của Lận Thành Duật như thể giây tiếp theo sẽ xử chết Lâm Hạc Nguyên, chẳng màng tất cả đoạt lại Khương Tiêu về nhà.
“Bình tĩnh.” Chú rót một cốc nước, nhắc nhở y lần nữa: “Bình tĩnh.”
Đáng lý ra phải vậy, nhưng rõ ràng Lận Thành Duật nào bình tĩnh nổi.
Mẹ nó chứ ai sắp bị cướp vợ mà còn bình tĩnh được?