CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
– .-..- — -. –…- -.-…… -….. -.–. -..-.-.-.– —.-. -…–..-………-.-.- -.-. — —
Điều này hết sức bình thường. Bọn họ gặp nhau lần đầu hồi mười mấy tuổi, trẻ con tuổi đó được mấy đứa biết nấu cơm? Khương Tiêu ở với mẹ luôn là cơm bưng tận miệng, về cơ bản chưa từng bước chân vào phòng bếp. Sau này bị cuộc sống ép phải ra ngoài làm công thì cũng có rất nhiều quán ăn nhỏ cho anh lựa chọn.
Khi ấy Khương Tiêu kiếm tiền chỉ để đủ nuôi thân mình, tiền tháng nào tiêu của tháng nấy, cũng không có dự định gì trong tương lai. Thế nhưng từ khi gặp Lận Thành Duật, anh đã thay đổi, lo đến chuyện tương lai, tính toán kỹ lưỡng sao cho tăng thu giảm chi. Vì thấy mình tự nấu ăn sẽ tiết kiệm hơn ăn ngoài rất nhiều nên Khương Tiêu bắt đầu cân nhắc thử phương án này.
Cơm chiên trứng là món ăn nhập môn phổ biến, Khương Tiêu chọn nó làm món đầu tiên mình học làm.
Lần đầu chiên cơm, anh xào trứng hơi cháy, thỉnh thoảng còn nhai trúng vỏ trứng lẫn bên trong, cộng thêm vài nguyên liệu không chín kỹ do chưa quen tay, lại cho hơi nhiều muối và nước tương nên mặn khé cổ. Nói ngắn gọn là ăn được nhưng không ngon lắm.
Lúc cầm đĩa cơm chiên bước ra từ phòng bếp, Khương Tiêu hơi xấu hổ. Anh ăn thử hai thìa cơm trước, cảm thấy quả là sa mạc lời, bèn gãi đầu nói với Lận Thành Duật: “Hay thôi, chúng ta ra ngoài ăn nhé?”
Xưa nay Lận Thành Duật sống trong gia cảnh giàu có, Vịnh Giang còn kinh doanh lĩnh vực khách sạn cao cấp, có sơn hào hải vị nào mà y chưa từng nếm qua. Vốn y không thích cơm chiên nên định nói hôm nay không đói, ăn hay không ăn cũng được. Song khi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Khương Tiêu, y bỗng không thể thốt thành lời.
Khương Tiêu vẫn đang đeo tạp dề, trên tạp dề dính ít dầu mỡ. Đợt đó thời tiết ở Liễu Giang oi bức, anh mày mò trong bếp rất lâu, lúc ra ngoài trán lấm tấm mồ hôi. Mặt không biết bị cọ phải thứ gì, anh tự vươn tay quẹt lau, ánh mắt nhìn y hơi đáng thương. Anh vừa ăn hai thìa cơm mình chiên, cảm thấy không ăn được nên có vẻ khá hụt hẫng.
Anh đã nỗ lực lắm rồi.
Lận Thành Duật cứ vậy mà không nói nổi lời từ chối. Y còn cầm thìa múc cơm lên, dưới ánh mắt sáng tựa sao trời của Khương Tiêu, bỏ vào trong miệng.
“Siêu ngon.” Y nói: “Đừng ra ngoài, ăn món này thôi anh.”
Vậy là hai người em một thìa anh một thìa, ăn hết đĩa cơm chiên kia.
Cơm đúng là khó nuốt thật, nhưng hình ảnh Khương Tiêu nhìn mình cười ngốc nghếch thực sự rất dễ mến. Do đó cơm có ngon hay không chẳng quan trọng nữa, người ta hay nói “Người có tình uống nước cũng no”, hẳn là thế này.
Chính từ ngày ấy, Khương Tiêu bắt đầu kiếp sống nội trợ của mình. Sự cố chấp ăn sâu vào máu kết hợp với sự dụng tâm, nghiêm túc bỏ thời gian cố gắng giúp tay nghề anh tiến bộ rõ rệt.
Về sau thậm chí một tay anh cũng có thể nấu ra một bàn tiệc Mãn Hán Toàn Tịch, biết làm từ món Trung đến món Tây. Hằng năm anh đều tự chuẩn bị bữa tối bên ánh nến cho ngày kỷ niệm mà mình tự xác định. Chẳng qua ngày kỷ niệm năm nào anh cũng không chờ được người từng cùng mình san sẻ những thìa cơm chiên khó nuốt kia.
Suy cho cùng đều thay đổi rồi.
Khương Tiêu cầm hộp cơm lên, ngoảnh lại thì thấy Lận Thành Duật vẫn ngơ ngác đứng đó, không biết đang nghĩ gì. Khương Tiêu sẽ không nhớ lại chuyện năm xưa như y, làm thế khác nào tự ngược đãi bản thân.
“Đi thôi.” Khương Tiêu nhắc nhở y: “Cậu muốn ăn vạ ở nhà chúng tôi nữa sao?”
Lận Thành Duật bị câu này của anh kéo từng chút ra khỏi ký ức, dần thấy được dáng hình chân thực trước mắt.
Y bỗng không nén nổi cảm xúc, tiến lên ôm Khương Tiêu vào lòng.
Phòng bếp ở nhà họ Khương có diện tích nhỏ, rất nhiều mùi hương chan hòa vào nhau, có mùi cơm chiên trứng, mùi canh gà hầm đã lâu, có cả mùi nước rửa bát hương chanh vừa rửa, tất cả những điều nhỏ nhặt tạo nên một cuộc sống bình đạm. Đó là thứ y từng không thèm để ý, giờ đây lại khát khao quay về quá khứ nương tựa lẫn nhau của mình và Khương Tiêu.
Giữa tiết trời rét lạnh, người ấy tựa một hộp kho báu. Lận Thành Duật chỉ cần chạm nhẹ vào anh, thậm chí thoáng nhìn thôi cũng cảm nhận được chút ngọt ngào ấm áp từ anh đang truyền tới cơ thể mình.
Tuy nhiên Khương Tiêu lại chẳng hề thấy ấm áp. Anh hơi mất kiên nhẫn, nhích tới nhích lui trong lòng y, chuẩn bị nhấc chân sút y: “Tránh ra! Nghe thấy không đấy? Hộp giữ nhiệt mà đổ nữa kiểu gì tôi cũng sẽ giết cậu.”
Anh không biết đâu… anh đã giết em một lần rồi.
Lận Thành Duật không dám mở miệng nói những lời này. Y ôm Khương Tiêu như nạp điện một lát, không dám nói với anh rằng mình nhớ nhung hồi ức xưa kia, bởi Lận Thành Duật biết những hồi ức mình quý trọng đó chỉ cần kéo dài thêm là sẽ chẳng tốt lành gì với cả mình và Khương Tiêu.
Nhưng có thể ôm trong chốc lát thôi cũng hời rồi, Lận Thành Duật thả tay kịp trước khi Khương Tiêu nổi giận.
Tuyết rơi trắng trời, y cùng Khương Tiêu đi đưa cơm… thực ra là bất chấp theo sau. Người ấy không hề ngoảnh đầu nhìn y, thế nhưng y chỉ cần thấy được bóng dáng Khương Tiêu là đã mãn nguyện rồi.
Anh ấy vẫn ở đây, tốt quá.
Dường như Khương Tiêu là tất cả nhiệt huyết của y, là một phần gắn kết với sinh mệnh của y, là nguồn xuất phát của toàn bộ dũng khí nơi y, là trái tim đã lớn lên trong cơ thể y nhưng lại tách rời thoát đi… Thế nên bây giờ y cam tâm tình nguyện để Khương Tiêu nắm thóp, mong anh có thể ngoảnh lại nhìn mình một lần.
Bỏ lỡ quá nhiều, thành ra lúc này đây không biết phải làm gì mới tốt.
Trước khi vào công ty Hạ Uyển Uyển, y dừng bước, không khiến Khương Tiêu bị xấu hổ. Y biết Khương Tiêu không muốn để người nhà anh thấy y.
Hiện giờ lại có vẻ khá biết điều.
Khương Tiêu cầm hộp cơm vào công ty. Gần đây công ty mẹ anh có việc gấp nên hầu hết mọi người đều đang tăng ca. Rất nhiều người nhà xa, không có ai đội mưa tuyết tới đưa cơm. Lúc Khương Tiêu mang theo hộp cơm tới, rất nhiều đồng nghiệp của Hạ Uyển Uyển tỏ ra cực kỳ hâm mộ.
“Con trai chị đây ạ?”
“Ngoan quá đi, còn biết nấu cơm cho mẹ. Ây dà, thằng quỷ đòi nợ kia nhà em đừng nói nấu cơm, bảo nó ăn cơm đàng hoàng thôi cũng mệt chết đi được.”
“Kế toán Hạ có phúc nha.”
Hạ Uyển Uyển ngoài miệng nói nào có nào có, trong lòng lại vui mừng khó tả.
“Lạnh không con?” Bà vuốt ve tay Khương Tiêu: “Công ty mẹ có cơm hộp, sao con còn cất công tới đây?”
Công ty của Hạ Uyển Uyển khá keo kiệt. Cơm hộp cho nhân viên tăng ca là loại rẻ nhất, hạt cơm cứng ngắc, đồ ăn lạt nhách, nói khó nghe chính là chó cũng chẳng ăn nổi. Đã thế còn giao giữa trời tuyết, lúc cơm đến nơi đã sắp lạnh ngắt nên càng khó nuốt hơn.
“Mẹ ăn trước đi ạ.” Khương Tiêu lấy cơm chiên và canh gà ra, cười nói khẽ với Hạ Uyển Uyển: “Chẳng lẽ con còn không biết cơm công ty mẹ dở tới mức nào ư?”
Ngăn trên cùng hộp giữ nhiệt có một bọc bánh gừng. Khương Tiêu gói kỹ nên không bị bẩn. Anh về nhà bỏ nó vào nồi làm nóng lại, giờ sờ vẫn nóng hầm hập.
Khương Tiêu tìm đĩa đựng hoa quả trên bàn Hạ Uyển Uyển, đặt từng chiếc bánh gừng vào. Bánh này được anh biến tấu từ bánh đường đỏ, vỏ bánh bột gạo nếp mềm dẻo, nhân đường cát đỏ ngọt lịm, rưới thêm chút nước gừng, ăn lúc trời lạnh có thể làm ấm cơ thể.
Anh chia đĩa điểm tâm này cho người trong văn phòng ăn cùng. Khương Tiêu khéo ăn nói, lại nói rất ngọt, dỗ cho mọi người đều rất vui vẻ.
Tâm trạng Hạ Uyển Uyển không tốt, dĩ nhiên công việc sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ đồng nghiệp bà cũng có chút ý kiến, song họ không nói ra. Giúp đỡ mọi người ở phương diện ngoài công việc là cần thiết, làm vậy bình thường giao lưu ở chung với nhau cũng dễ chịu hơn.
Có lẽ do cơm công ty khó ăn quá nên cơm chiên trứng của Hạ Uyển Uyển trở nên thơm xuất sắc. Đồng nghiệp thân quen với bà tới múc một thìa ăn thử, ăn xong mới biết là Khương Tiêu làm, họ kinh ngạc thấy rõ.
“Ngon tuyệt.” Đối phương khen ngợi tự đáy lòng: “Con trai chị đỉnh quá!”
Khương Tiêu ở lại văn phòng một lát. Chờ Hạ Uyển Uyển ăn xong, anh thu dọn bát đũa về nhà. Lúc xuống dưới sân mới nhớ ra Lận Thành Duật vẫn còn chờ ở đó.
Lận Thành Duật đang đứng tại chỗ gọi điện thoại. Thời buổi này tuy điện thoại di động không phổ biến, nhưng đối với tầm cỡ gia đình của Lận Thành Duật thì không khó để sở hữu. Khương Tiêu đến gần, nghe ra mấy từ khóa “hạng mục”, “đầu tư xây dựng” gì đó, đại loại là chuyện công ty bên kia. Anh cũng không cần nghe hiểu.
Sang đời này anh mới biết chuỗi khách sạn cao cấp Vịnh Giang đóng cửa hàng loạt sau những tin tức trái chiều xôn xao ầm ĩ năm đó chính là công ty của nhà Lận Thành Duật. Chẳng qua người này sống lại đúng lúc này, hẳn sẽ không để chuyện đó tái diễn.
Lúc Khương Tiêu xuống dưới, Lận Thành Duật đã sắp kết thúc cuộc gọi. Không biết y lấy từ đâu ra một chiếc túi chườm nóng, vừa thấy anh là mắt sáng lên, nói chuyện xong thì vội vàng tắt máy rồi nhét túi chườm vào lòng Khương Tiêu.
“Tiêu Tiêu làm ấm tay đi anh.” Y nói: “Em cầm hộp giúp anh.”
Y lưu loát nhận lấy hộp giữ nhiệt trống không từ tay Khương Tiêu, tiếp đó lấy ra một cốc cacao nóng từ sau lưng như làm ảo thuật, đưa cho Khương Tiêu. Cách một lớp túi giấy cũng có thể ngửi thấy mùi hương đậm ngọt của sô-cô-la.
“Cho anh nè.” Y nói: “Em nhớ anh thích uống loại này.”
Không phải Lận Thành Duật không hề hay biết Khương Tiêu thích gì. Dù sao cũng chung sống lâu như vậy, y chưa đến nỗi là một tên đầu gỗ.
Khương Tiêu thích uống cacao nóng vào mùa đông. Lận Thành Duật nhớ rõ vị ngọt của cacao nóng giữa đôi môi mà y nếm được khi hai người hôn nhau. Mỗi lần chịu áp lực lớn Khương Tiêu luôn thích ăn đồ ngọt. Về sau bị đau răng, bác sĩ bảo anh ấy ăn ít đồ ngọt đi. Ngoài miệng anh nói không ăn, không ăn thật, nhưng lúc hôn là biết ngay đang nói dối, đánh răng súc miệng rồi vẫn nếm được vị ngọt.
“… Cậu rảnh lắm sao?” Khương Tiêu nhìn y, tiếp đó nhìn đồ uống nóng trong tay mình: “Nhà và trường cậu cũng để cậu chạy loạn thế sao?”
Hai ngày nữa thi cuối kỳ rồi mà trông Lận Thành Duật chẳng giống học sinh cấp hai chút nào.
“Nhà em mời mấy giáo viên tới đặt mục tiêu cho em vào mỗi cuối tuần. Ông nội nói em hoàn thành mục tiêu là có thể đến tìm anh.” Lận Thành Duật giải thích: “Thi cuối kỳ ở trường dân lập Hoa Dương không giống thi ở trường công lập lắm. Bọn em thi xong từ nửa tháng trước rồi, tháng cuối cùng học thực hành, cả lớp đến châu Úc trao đổi. Thời tiết ở đó ấm áp hơn chút.”
Lận Thành Duật xin nghỉ không đi. Trước kia không phải y chưa bao giờ tới châu Úc. Y đạt thành tích cao trong học tập, ông cụ Lận cũng ngầm đồng ý. Tuy nhiên lựa chọn không ra nước ngoài theo sự sắp xếp của nhà trường sẽ khiến việc học trong nhà nặng hơn. Lúc không gặp Khương Tiêu, y học hành rất chuyên tâm, một ngày ngủ có bốn, năm tiếng mới đạt được mục tiêu.
Bây giờ đương đầu với những khó khăn này lại không thấy mệt, bởi vì lòng có niềm nhớ mong.
Một lần tới gặp Khương Tiêu của y chỉ vỏn vẹn hai mươi tư tiếng. Đi xe mười tiếng, nhanh thì hơn chín tiếng chút, tính cả đi và về thì y chỉ ở Hậu Lâm được cùng lắm năm, sáu tiếng đồng hồ mà thôi. Chẳng qua đây không phải thời gian họ ở chung. Khương Tiêu không muốn gặp y, đôi khi y đứng canh dưới nhà anh, đôi khi chờ tại trường học. Lúc Khương Tiêu đi học y không dám quấy rầy, thỉnh thoảng có tiết thể dục học bên ngoài, y có thể ngắm nhìn người mình đau đáu trong lòng ở sân thể dục xa xa.
Hôm nay đã xem như khá may mắn, ở chung hòa thuận được một thời gian.
“Anh uống đi, để thế nhanh nguội lắm.” Lận Thành Duật chỉ cốc cacao nóng kia: “Tiêu Tiêu không nhất thiết phải chê tránh cả cốc đồ uống đâu nhỉ?”
Khương Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua. Những năm này Hậu Lâm không bán cacao nóng nguyên chất như vậy, không biết Lận Thành Duật kiếm đâu ra.
Nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
“… Em đi ngay đây.” Lận Thành Duật bất đắc dĩ nói: “Anh uống rồi em sẽ đi, thật đó.”
Cũng sắp tới giờ rồi.
Y buông hộp giữ nhiệt ra dưới ánh nhìn của Khương Tiêu, sau đó lùi lại mấy bước. Xe của nhà họ Lận dừng tại giao lộ, Khương Tiêu không trông thấy.
Tuy nhiên Lận Thành Duật vẫn đang nhìn chằm chằm anh, dáng vẻ như thể anh không uống là y sẽ không đi thật.
“Anh nếm thử đi Tiêu Tiêu.” Lận Thành Duật lùi tiếp mấy bước nữa, đứng giữa trời tuyết lớn: “Uống một ngụm thôi, hôm nay em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Khương Tiêu ngẫm nghĩ, liếc nhìn y, rồi ngậm ống hút hút một ngụm.
Lận Thành Duật thấy anh uống thì cũng giữ đúng lời hứa, không ở lại lâu. Khoảnh khắc xe nhà họ Lận chạy qua cổng công ty, Khương Tiêu quay người ném cốc cacao nóng hổi bốc khói nghi ngút kia vào thùng rác.
Lận Thành Duật mở cửa kính xe muốn nhìn anh thêm chút nữa, đúng lúc chứng kiến rõ ràng cảnh này.
Nụ cười trên mặt y cứng lại một lát, xe nhanh chóng chạy qua. Y cũng không còn thấy bóng dáng Khương Tiêu.