Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 44: Hận tình triền miên (5)



Cả người tôi bị một lực lớn hung hăng kéo lên, anh thô bạo túm lấy và đẩy cả người tôi lên vách tường gần đó.

“Xem tôi chơi chết cậu!” Anh nói xong liền véo mạnh lên đùi trái trơn nhẵn rồi kéo nó đặt lên hông anh.

Anh gấp gáp cúi xuống chiếm lấy hai cánh môi còn óng ánh thứ chất lỏng của anh rồi tham lam mút mẩy, đầu lưỡi nhanh chóng tách hai kẽ răng luồn vào khoang miệng rồi mân mê chơi đùa.

Bàn tay anh như thảo dược lướt trên người tôi thứ cảm giác lành lạnh và đê mê vô bờ. Từng tế bào trên cơ thể tôi bắt đầu run rẩy và đòi hỏi được anh vuốt ve nhiều hơn.

Muốn! Muốn nữa!

Anh cắn mạnh lên tai tôi, rót vào tai tôi lời chú ngữ như đinh sắt: “Của tôi, cậu mãi mãi là của tôi, không thể trốn chạy, chỉ có thể thuộc về tôi.”

Ngay lúc đó, thứ nóng rực như gươm sắt chọc thủng thành trì phía dưới, tôi từ cơn đau đớn ú ớ thứ âm thanh nhuốm màu d*c vọng.

Anh cúi xuống cắn mạnh lên hầu kết tôi rồi bắt đầu đưa đẩy hông tiến sâu vào bên trong.

“A A!” Tôi rất nhanh đã có cảm giác, miệng bắt đầu rên lên những âm thanh nức nở.

“Còn muốn chạy nữa không? Nói tôi nghe cậu dám chạy nữa không? Hả?”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm lấy cổ anh thừa nhận từng đợt xâm chiếm điên cuồng của anh.

Không chạy nữa! Sẽ không chạy nữa!

Tôi ú ớ đáp trả lời anh, anh hài lòng không chờ tôi nói hết đã gấp gáp chiếm đoạt môi lưỡi tôi rồi tham lam cắn mút.

Nhưng cơ thể tôi vẫn cứ cồn cào không thôi, tôi vẫn muốn, muốn lắm.

Cơ thể tôi không những thư sướng mà như có hàng ngàn ong kiến đang cắn đốt, từng tế bào đều đang kêu gào trong đau đớn.

Cho tôi đi… van cầu anh… cho tôi đi mà…

Tôi nắm tay anh bắt đầu van vỉ bằng thứ âm thanh ú ớ hèn mọn và ghê tởm.

Anh có chút nóng nảy vì bị tôi cắt ngang cảm xúc, nhưng sau đó dường như hiểu ra, anh cầm lấy kim tiêm bên cạnh lắc lư trước mắt tôi, lạnh giọng hỏi: “Muốn nó sao?”

Tôi gật đầu lia lịa. Muốn nó!

Van xin anh cho tôi… tôi sắp không chịu được nữa rồi… van cầu anh… anh muốn làm tôi thế nào cũng được… van cầu anh đưa nó cho tôi… tôi sẽ mãi mãi nghe lời anh… cho tôi một chút… một chút thôi.

Ánh mắt tôi khát cầu nhìn anh, cơ thể không dằn được rung lên kịch liệt, tôi mếu máo muốn khóc van cầu anh tiêm nó cho tôi.

Dù sao tên đã lên dây, anh cũng không khó dễ tôi nữa, anh vừa ôm tôi quằn quại trong lòng vừa tiêm thuốc vào cẳng tay tôi, lập tức rót vào cơ thể tôi một dòng mật ngọt, từng tế bào trong cơ thể vội vã cắn nuốt chất lỏng đó, rồi truyền tới tôi một nỗi mơ hồ khoái lạc.

Tôi vô lực ngã ngửa lên tường nhưng được anh kéo lấy ôm vào, trí não tôi bắt đầu mộng mị nhìn thấy một dải sáng rực rỡ phía trước khiến tôi không ngừng vỗ cánh lao vào.

Anh không đợi được nữa vội đè nghiến tôi lên vách tường, chân tôi bị anh bắt quấn quanh hông anh, anh dùng lực lớn bế bổng tôi lên rồi điên cuồng thúc vào phía dưới.

Tôi từ trong mơ màng phát hiện anh đang làm gì cơ thể tôi, tôi mếu máo ôm lấy anh, bởi vì cơ thể vừa tiêm thuốc nên vô cùng mẫn cảm, tôi điên cuồng đòi hỏi anh không ngừng nghỉ, nơi đó càng gắt gao siết lấy và không ngừng táp mút nó.

Âm thanh da thịt đánh vào nhau vang lên rõ ràng trong căn phòng kín ám, nhưng không ai ngại ngùng, cả hai đều điên cuồng quấn lấy nhau không giây phút ngừng nghỉ.

Mỗi khi anh rút ra đều kéo theo một lớp thịt non mềm lưu luyến đi theo, sau đó liền bị anh hung hăng đâm vào sâu hơn.

“A aa!” Tôi không thể chịu nổi run lên từng hồi kịch liệt, lại không ngừng ú ớ đòi hỏi anh nhiều hơn.

Không biết bao nhiêu lần, thuốc và chất dịch của anh không ngừng cuồn cuộn tiêm vào cơ thể tôi, tôi giống như con chó cái rên rỉ thứ âm thanh ghê tởm và đòi hỏi anh càng chơi tôi nhiều hơn.

Môi mắt tôi chua xót uất nghẹn, trí não chìm ngập trong mụ mị mơ màng, tôi thuận theo từng lời sai khiến của anh mà hèn mọn quyến rũ anh chơi tôi hơn nữa.

Đợi đến khi chất nghiện và thuốc kích thích tan hẳn, trí não tôi dần thoát khỏi cơn mê man hôn ám, tôi tỉnh táo cảm nhận từng hồi tấn công thô bạo của anh, trong con ngươi kín kẽ phản chiếu cơ thể gầy gò đang khốn đốn van vỉ anh chơi đùa chẳng khác gì một con chó cái.

Phía dưới tôi đau rát và sưng đỏ vẫn tiếp tục thừa nhận sự tàn bạo chiếm cứ của anh.

Đau quá! Làm ơn dừng lại đi!

Tại sao lại như vậy? Anh của tôi, ánh sáng hay địa ngục, tại sao cứ mãi dày vò tôi thế này?

Làm ơn buông tha cho tôi đi!

Cơ thể tôi run rẩy đón nhận dòng chất lỏng nóng hổi của anh mãnh liệt chảy vào bên trong. Tôi khóc không thành tiếng, thân thể xụi lơ ngất đi trong vòng tay ma quỷ của anh.
Thiêu thân lao vào lửa, nhưng đến khi bị diễm lửa thiêu đốt, nó mới hốt hoảng nhận ra ấm áp kia chỉ là ảo ảnh, giống như tôi vốn dĩ chưa từng bắt được ánh sáng nào!

Mấy ngày sau đó, tôi vẫn bị nhốt trong căn phòng tối ám tràn ngập mùi tanh tưởi này, anh nắm lấy cằm tôi siết mạnh như muốn bóp nát nó:

“Dám chơi trò tuyệt thực với tôi sao? Tôi không ngán cậu chết, chỉ còn chưa chơi chán cậu thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.