Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 14: Chăm sóc anh (4)



“Chỗ này cũng cần.” Giọng anh cất lên pha đầy sự trêu chọc.

Tay tôi dùng dằng không động lại bị anh ép cho di chuyển lên xuống. Chỉ cách một lớp vải bệnh nhân mỏng manh, tôi dường như cảm nhận rõ ràng thứ đó đang ngóc đầu trỗi dậy. Thật hiếm khi thấy anh kiên nhẫn thế này, ánh mắt kiên quyết, sống mũi tri thức cao cao, thật giống như một người thầy giáo tận tâm tận sức, chỉ có điều thứ anh dạy lại là sự tà môn hư hỏng.

Tôi mím môi không biết đặt mắt ở chỗ nào thì nghe tiếng anh dụ dỗ cất lên:

“Ngồi lên đây, không phải cậu cũng muốn hay sao?”

Ở độ tuổi thanh niên nhiệt huyết, tần suất tôi và anh lăn giường đúng là không đếm xuể, nếu giận nhau hoặc anh bận khoá luận thì lâu lắm cũng chỉ cách nhau đôi ba ngày.

Thật xấu hổ lòng tôi thế mà có chút chờ mong, nhưng sau đó nghĩ đến vết thương trên hông anh thì có chút ái ngại, dù gì chúng chỉ mới khép vảy mà thôi. Tôi đưa tay chỉ vào nơi đó hỏi.

Vết thương của anh còn chưa lành hẳn mà.

Anh thuận thế nắm lấy tay tôi kéo mạnh lên giường, đặt tôi ngồi trên người anh ngay ngắn mới liếm môi đáp: “Không sao, cái eo này vẫn còn tốt lắm, cùng lắm lại may thêm vài mũi, chảy máu không chết, túng dục mới chết.”

Thật hiếm khi thấy anh ngọt ngào, còn giống như đang tán tỉnh nhân tình, người tôi xụi lơ mặc cho anh bày binh bố trận, lòng tự rủa bản thân thật sa đoạ phóng túng, rõ ràng ban ngày ban mặt lại ngang nhiên hùa theo anh làm mấy trò đồi bại hư hỏng.

Anh ngã người hưởng thụ, hai tay đặt hai bên hông tôi chậm rãi trượt vào trong quần rồi cầm lấy sinh mạng của tôi, cảm giác kích thích được anh sờ vào khiến nơi đó phút chốc căng lên, tia lí trí cuối cùng đứt phựt khi mà anh không ngừng xoa nắn lên xuống.

Bởi vì đã lâu không được giải toả nên khoái cảm dâng lên mạnh mẽ như thuỷ triều, tôi rất nhanh đã không thể giữ nổi bình tĩnh, chỉ có thể cúi người nằm gọn trong lòng anh.

Anh thốt ra âm thanh khản đặc quyến rũ: “Cậu tự động đi!”

Rõ ràng trong phòng có điều hoà nhưng cơ thể tôi nóng ran và xốn xao thứ cảm giác lạ lùng, tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong ngực, như tiếng chuông cảnh báo tôi nơi đây là bệnh viện, lại như tiếng trống thúc giục tôi mau chóng sa lầy vào bùn sâu nhơ nhớt.

Sinh mệnh tôi vẫn được anh nắm trong tay thoả thê chơi đùa, tôi nhìn lên góc cằm tinh xảo lạnh lẽo của anh, nhịn không được rướn người khẽ khàng hôn lên. Anh mặc kệ cho tôi tuỳ hứng, ngón tay như đầu than nóng rực đâm vào phía sau của tôi từng hồi ngứa ngáy thổn thức.

“Nghe lời! Cậu tự làm cho tôi xem!”

Giọng anh như ma chú trói buộc linh hồn và cơ thể tôi rồi mặc nhiên sai khiến, tôi dùng tay cởi đi lớp vải cuối cùng ngăn cách hai chúng tôi, sau đó tôi nhắm mắt, cơ thể thoáng run rẩy nhích lên nơi đã cao sừng sững của anh.

Bỗng dưng vang lên tiếng “choang” thánh thót bên tai tôi.

Chiếc ly sứ đập vào thanh cửa sổ rồi vỡ nát.

Tôi lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh, xuyên qua cửa sổ bên cạnh, tôi nhìn thấy cha tôi giận đến mặt mày tím tái đứng ngay đó.

Cha tôi? Ông đã đứng đó bao lâu rồi?

Ánh mắt ông u ám như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu tột cùng, ánh mắt như phía trước toàn ruồi bọ đang lúc nhúc chuyển động mà tôi không cách nào quên nổi.

Ba năm trôi qua, vậy mà ánh mắt lần cuối chia xa và lần đầu gặp lại đều giống y như đúc.

Đốn mạt cho tôi! Dẫu tôi không muốn nhường nào, nhưng mỗi lần gặp gỡ đều đẩy cho cha tôi vào vực sâu tuyệt vọng chán chường.

Thân thể tôi đã sớm nguội lạnh, nhiều hơn còn là sự tội lỗi hốt hoảng, sau khi mặc lại quần áo tôi liền bủn rủn tuột xuống người anh.

Cha tôi đứng ngoài cửa chờ hai đứa tôi chỉnh tề đàng hoàng mới đi vào bên trong. Tôi đứng đó mày trơ trán bóng thầm nghĩ nên giải thích thế nào đây? Hình ảnh cha tôi trong áo blouse trắng sạch sẽ lớn dần trong mắt tôi, tôi cảm thấy trái tim nghèn nghẹn, môi mấp máy một tiếng, cha.

Nhưng phũ phàng hơn, ông cứ thế lướt thẳng qua tôi giống như tôi chỉ là không khí bọt biển, từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề tồn tại trong mắt ông.

“Cháu chào bác Thanh.” Anh điềm nhiên lên tiếng chào cha tôi như chưa hề xảy ra chuyện gì. “Bác đến xem tình trạng của cháu sao?”

“Bác vừa mới xong ca phẫu thuật, thấy cũng còn sớm nên ghé thăm cháu một lát.”

Hai người cứ câu được câu mất hỏi thăm tình hình lẫn nhau.

Cha và anh hai có cùng một kiểu cách nói chuyện, từ tốn và ôn hoà, nhưng giọng anh hai trong trẻo mà cha tôi thì trầm ấm chín chắn.

Tiếng gọi cha mãi mãi không phát nổi thành lời, nó cứ nghẹn ngay cổ họng, tồn đọng trong lồng ngực thành một thứ ung nhọt lớn dần theo thời gian, tôi mãi mãi chỉ có thể nhìn bóng lưng của cha, nhìn cha tôi vui vẻ hoà ái nói chuyện với người khác.
Hoá ra tột cùng đau đớn cũng chỉ trong cái cười chua chát, tôi lẳng lặng đi khỏi đó như cách tôi chưa hề tồn tại, ra khỏi cửa, xuống cầu thang, đến sảnh lớn, ra khỏi cổng bệnh viện.

Nhưng khi tôi mất hồn mất vía về được tới nhà thì nhìn thấy cửa phòng khách mở toang, mà cha anh đang tựa lưng trên ghế nhìn tôi không cảm xúc.

“Đến rồi à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.