Tạ Mộc thống khoái uỷ quyền, trong một đêm người cầm quyền Tạ gia biến thành Tạ Thời, đây là tin tức mà tất cả mọi người không thể ngờ được, bao gồm bản nhân Tạ Thời.
Sáng sớm hôm sau vừa nghe được tin tức, Chương An liền vội đến hỏi.
“Ông ngoại, ông sao lại đến đây?”
Tạ Thời cả đêm không ngủ, giờ phút này dưới mắt xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, nhưng trên gương mặt tuấn tú vẫn là nổi lên ý cười, nhìn qua cực kỳ rộng lượng.
“Tiểu Thời, ông nghe nói, chú của con……” Ông lão tóc bạc đầy đầu cảnh giác nhìn ngó bốn phía, sau khi xác định không có người mới cau mày nói, “Hắn muốn đem cổ phần đều chuyển cho con?”
Còn không đợi cháu ngoại đáp lời, Chương An lại tràn đầy hồ nghi nói, “Hắn có phải có âm mưu gì đó hay không, đây đều là mấy thứ đã nằm trong tay hắn ba năm, như thế nào nói cho cháu liền cho cháu luôn chứ.”
“Ông ngoại!”
Tạ Thời ý cười dần tắt, thanh âm trầm xuống, “Ông đừng nói bậy, nơi này là Tạ gia.”
“Chú nguyện ý đem tất cả đều giao cho cháu, là chuyện tốt, cháu cảm kích còn không kịp, như thế nào lại tùy ý nghi ngờ chú chứ.”
“Ai nha!” Chương An đầy mặt đều là biểu tình hận không thể rèn sắt thành thép*, “Đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy chứ, đây vốn dĩ chính là ba con để lại cho con, ba năm trước, nếu không phải là con còn nhỏ, cũng chẳng đến lượt để một người ngoài chiếm tiện nghi.”
(*)hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
“Hắn chiếm vị trí gia chủ Tạ gia ba năm, phong quang vô hạn*, người nên cảm kích, là hắn mới đúng!”
(*) vinh quang/ oai phong
Tạ Thời mi nhăn càng thêm chặt, lại không nói gì.
Hắn tối hôm qua suy nghĩ hỗn loạn cả một đêm, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Tạ Mộc vì sao sẽ nguyện ý đem Tạ gia giao cho hắn.
Ba năm trước, thời điểm ba hắn qua đời, Tạ Thời đang ở nước ngoài đi học, chờ đến lúc hắn nhận được tin tức trở về, Tạ gia đã trở thành thiên hạ của Tạ Mộc, một người ngoài, cư nhiên lại trở thành gia chủ Tạ gia.
Tạ Thời từ nhỏ đã theo mẹ định cư nước ngoài, cùng nam nhân mà hắn gọi là ba không có chút cảm tình gì, nhưng hắn từ nhỏ đã biết cách quan sát long người, hắn có thể trăm phần trăm xác định, Tạ Nam Ân, là một người cực kỳ chú trọng huyết thống.
Yêu cầu của y đối với Tạ Thời, toàn bộ đều dựa theo yêu cầu của một người thừa kế mà đặt ra, cũng không chỉ là một lần nhắc đến, về sau toàn bộ Tạ gia đều sẽ giao cho con trai của y.
Tạ Thời không thấy kỳ quái về việc Tạ Nam Ân sẽ có loại suy nghĩ này, với hắn mà nói, Tạ gia giống như một gia tộc cổ xưa phong kiến, tự xưng là cao quý mà tuân thủ các loại quy củ lễ nghi phiền phức.
Nơi này mỗi người đều mang mặt nạ, dối trá lại ghê tởm, bên ngoài nói muốn tôn trọng vợ con, giữ gìn quyền lợi cho vợ con, sau lưng mỗi người dường như đều ở bên ngoài lén lút nuôi thêm người.
Bọn họ ở bên ngoài sinh con, lại đem mấy đứa con gọi là con vợ lẽ đó, không cho phép ghi vào gia phả, khi phân chia tài sản, mặc kệ là bên ngoài yêu thương con vợ lẽ tới đâu, tiền vẫn là toàn bộ để lại cho con vợ cả.
Tạ Thời khi còn nhỏ ở Tạ gia đã thấy không ít, hắn chán ghét hoàn cảnh như vậy, mặc kệ bọn họ đều bởi vì hắn là con trai gia chủ mà đủ loại lấy lòng.
Sau khi nhận được tin tức Tạ Nam Ân qua đời, Tạ Thời không hề khổ sở, ngược lại còn không thể khống chế mà vô cùng hưng phấn, cục thịt mỡ Tạ gia này, rốt cuộc cũng rơi vào miệng hắn.
Có thể tưởng tượng, khi biết Tạ Nam Ân cư nhiên đem tất cả quyền lực giao cho Tạ Mộc không hề có bất cứ quan hệ huyết thống gì, Tạ Thời có bao nhiêu táo bạo.
Nói cũng thật dễ nghe, chờ đến khi hắn tốt nghiệp đại học, liền đem công ty giao cho hắn, nhưng chờ đến lúc đó, Tạ gia vẫn là Tạ gia mà Tạ Nam Ân để lại cho hắn sao!
Tạ Thời chưa bao giờ bủn xỉn mà dùng ác ý lớn nhất đi phỏng đoán người khác, đặc biệt là sau khi hắn về nước, chứng kiến thủ đoạn sắt đá của người chú phong quang lẫm nguyệt, ôn tồn lễ độ không cùng huyết thống trong truyền thuyết.
Đặc biệt là, Tạ Thời nhìn không thấu người đó.
Nhưng cũng không gây trở ngại cho hắn bởi vì nhất cử nhất động của Tạ Mộc, phân tích ra cậu là cái dạng người gì, cái gì mà đối với quyền lợi không chút dục vọng, từ sau khi tiếp nhận Tạ gia, trong tối ngoài sáng giải quyết bao nhiêu người, không phải có thể nhìn ra manh mối sao?
Tạ Thời khi đó đang mang mặt nạ rộng rãi nghĩ, chẳng qua là, quyền lợi còn chưa tới tay mà thôi.
Ba năm này, hắn cẩn thận ngủ đông, ở công ty mai phục ám chiêu, có ông ngoại cùng người hỗ trợ mà ba hắn để lại, vẫn luôn cẩn thận đi đến bây giờ.
Nhưng vào thời điểm hắn sắp thu lưới, Tạ Mộc cư nhiên lại uỷ quyền.
Tạ Thời không tin trên thế giới này còn có người cam tâm tình nguyện đem quyền lực trong tay tặng cho kẻ khác, hắn không hề buông lỏng, trên mặt cảm kích, trong lòng lại càng thêm cẩn thận cảnh giác.
Chẳng lẽ, là Tạ Mộc nhận ra động tác sau lưng của hắn?
Tạ Thời vẫn luôn cảnh giác, mãi cho đến khi sự tình đã xong, giấy trắng mực đen, rõ ràng viết tất cả những thứ thuộc về hắn kia đều trở về.
Toàn bộ thuyết âm mưu, đặt trước sự tình đã trần ai lạc định, biến thành một trò cười.
Tạ Mộc là chân chân chính chính, một chút cũng không lưu lại gì, đem tất cả mọi thứ thuộc về Tạ Thời, trả lại nguyên vẹn cho hắn.
Đồng thời tuyên bố, hắn đơn phương giải trừ hôn ước cùng Trịnh gia.
Nam nhân ngồi ở vị trí gia chủ Tạ gia ba năm, cứ như vậy mà không hề lưu luyến, lui về phía sau.
Ngay thời điểm bên ngoài vì chuyện này mà khiếp sợ, Tạ Thời đã ngồi trước bàn làm việc thuộc về hắn.
Đây là vị trí chủ tịch, trang hoàng cao nhã quý khí.
Trước mặt đặt văn kiện cần hắn xử lý, chỉ cần ký tên xuống, lập tức có thể quyết định số tiền ít nhất bảy chữ số*.
(*) 1 triệu nhân dân tệ bằng khoảng hơn 3 tỷ rưỡu vnđ
Trên bàn đặt một chậu xương rồng bà*, là chủ nhân trước kia của văn phòng này, chú hắn để lại.
(*) là em nó, mà cái này hình như là bỏ gai đi rồi.
Thanh niên vươn tay, lớp ngụy trang bình thường ngây ngô ở trước mặt khác, tất cả đều bị thu lại.
Ánh mắt hắn chăm chú, ngón tay thon dài dừng trên gai nhọn của cây xương rồng bà, nhẹ nhàng vuốt ve.
Rõ ràng hiện tại có được, là thứ vẫn luôn trù tính muốn cướp về.
Nhưng vì sao khi thật sự tới tay, ngược lại lại cảm thấy, không hề cao hứng như vậy nữa.
Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó, nam nhân tướng mạo tuấn mỹ mặt trắng bệch ngồi trên xe lăn, một đôi mắt mê mang nhìn ra tuyết lớn bên ngoài, bộ dáng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hắn vẫn luôn không thể nhìn thấu được Tạ Mộc, cũng vẫn luôn cho rằng đây là lớp ngụy trang của nam nhân, cái người mà hắn vẫn luôn gọi là chú, am hiểu nhất.
Nhưng nếu, Tạ Mộc căn bản không hề giả vờ thì sao.
Đầu ngón tay vô ý thức dùng lực, gai nhọn trên cây xương rồng bà đâm vào da thịt.
Bỗng nhiên bị thương như vậy, người bình thường như thế nào cũng sẽ bị đau mà hô lên một tiếng, Tạ Thời lại chỉ hơi thu hồi tay, nhìn vết máu đỏ tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt tối xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
***
Lúc Tạ Thời trở về, trong nhà đang có người tới tới lui lui qua lại thu dọn đồ.
Đi đến hành lang, quả nhiên gặp được nam nhân kia.
Chung quanh ầm ĩ, Tạ Mộc lại giống như không hề cảm nhận được, đang cầm quyển sách, hơi cúi đầu rũ mắt nhìn, Trình Xuyên an tĩnh đứng ở bên người cậu, giống như trung khuyển mà trầm mặc bảo hộ chủ nhân.
Nghĩ đến đây, Tạ Thời có chút muốn cười, cũng không phải sao, hiện tại bên ngoài ai mà không nói Trình Xuyên chính là một con chó của Tạ Mộc, là cái loại chó dữ sẽ cắn người.
Hắn điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút, bước đôi chân thon dài ra đi qua, “Chú.”
Nam nhân đang yên lặng đọc sách nghe thấy thì khép sách lại, nâng mắt lên nhìn về hướng Tạ Thời, “Về rồi sao?”
Thái độ của cậu không tính là nhiệt tình, thậm chí một cái tươi cười cũng không có, Tạ Thời căn bản không thèm để ý, dù sao hắn sớm đã thành thói quen.
“Đây là đang làm gì? Chú muốn dọn đi?”
Tạ Thời chú ý tới hai người đang nâng giá vẽ đi ngang qua từ bên người họ.
Tạ gia chỉ có mình Tạ Mộc thích vẽ tranh.
“Đúng vậy.”
Nam nhân tuấn mỹ nhưng sắc mặt tái nhợt khẽ nói, dường như đã suy yếu đến mức chỉ là hơi chút cao giọng mà nói chuyện cũng làm không được.
“Nếu cháu hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía, chú ở tại Tạ gia cũng không để làm gì.”
“Chú đang nói cái gì vậy, chú rời khỏi Tạ gia thì còn có thể đi đâu.”
Mặc kệ trong lòng Tạ Thời nghĩ như thế nào, trên mặt đều vẫn mang lớp ngụy trang.
Nói đến cùng, hắn đối với nam nhân mà mình nhìn không thấu này, trong tiềm thức muốn giữ người lại bên cạnh để quan sát.
Nghe xong cháu trai nói, mi tâm Tạ Mộc nhẹ nhàng nhăn lại, ho khan một tiếng, vô lực nói, “Phương nam quá ẩm ướt, chú vẫn luôn muốn đến phương bắc định cư, lúc trước vì còn muốn giúp cháu bảo vệ gia nghiệp, hiện tại đã không cần nữa, chú đương nhiên là muốn đi phương bắc.”
Trong đầu Tạ Thời đảo nhanh một vòng liền hiểu suy nghĩ của Tạ Mộc.
Bọn họ ở đây luôn là mưa dầm kéo dài, hai chân Tạ Mộc lại cứ đến ngày mưa liền đau, cậu muốn rời đi, xét về tình cảm cũng có thể tha thứ.
Nhưng logic đã nói thông, đáy lòng Tạ Thời vẫn không hề buông bỏ hoài nghi.
Trước khi hắn hoàn toàn cầm quyền, Tạ Mộc vẫn là ở dưới mí mắt của hắn là tốt nhất.
Trên mặt thanh niên dần dần lộ ra vài phần yếu ớt, hắn hơi ngồi thấp xuống, một đầu gối chống đất, để tầm mắt song song cùng nam nhân ngồi trên xe lăn.
“Chú à, cháu còn quá trẻ, lại vừa mới tiếp nhận, cái gì cũng đều không hiểu, cháu thật sự sợ áp không nổi những người đó.”
“Chú có thể lại lưu một đoạn thời gian, giúp cháu hay không?”
“Khụ……”
Nam nhân tuấn mỹ ngồi trên xe lăn nhẹ nhàng ho khan, cậu ho khan vài tiếng, liền vươn tay cũng đồng dạng tái nhợt để ở bên môi, một đôi mắt bởi vì thân thể suy yếu mà hơi mang theo chút uể oải, dừng lại trên mặt thanh niên.
Tạ Thời lớn lên quả thực không tồi, hắn kế thừa nét anh tuấn của ba hắn, giống như Tạ Nam Ân phiên bản lúc trẻ, giờ phút này trong mắt có chứa vài phần cầu xin nhìn về phía Tạ Mộc như vậy, làm ánh mắt cậu có chút hoảng hốt.
Thanh niên vươn tay, từng chút từng chút giúp Tạ Mộc xoa ngực, “Chú à, có được không?”
Nghĩ đến tình huống thân thể Tạ Mộc, trên mặt Trình Xuyên lộ ra vài phần gấp gáp, “Tiểu thiếu gia……”
“Được.”
Lời nói Nam nhân nhẹ phiêu đánh gãy lời muốn nói của Trình Xuyên.
Cậu buông tay giấu ở bên môi, tái nhợt trên má bởi vì trước đó ho khan mà nổi lên một tia ửng đỏ, khuôn mặt bởi vì ốm yếu mà sắc bén góc cạnh, cũng rơi vào trong mắt Tạ Thời.
Tạ Mộc nhẹ giọng nói, “Trình Xuyên, cậu đi bảo với bọn họ đem đồ dọn về lại đi.”
Trình Xuyên nắm chặt quyền, “Tiên sinh……”
“Đi thôi.”
Nam nhân cao lớn để tóc húi cua không cam lòng cúi đầu, “Vâng.”
Trình Xuyên đi rồi, trên hành lang cũng chỉ còn lại hai chú cháu.
Tuyết rơi lớn, mang đến một trận gió lạnh, có một ít thổi vào trong hành lang.
Tạ Thời chú ý tới gương mặt Tạ Mộc vừa mới có chút sinh khí lại nhanh chóng tái nhợt xuống, tay hắn nâng chăn lông đắp trên hai chân Tạ Mộc lên, vén kín lại bốn mép.
“Tuyết rơi lớn rồi, chú à, cháu đẩy người trở về phòng đi.”
Thanh niên vừa nói xong, đi tới phía sau xe lăn, thấy nam nhân không có phản đối, liền hướng vào phòng đẩy đến.
Vào tới phòng, Tạ Mộc đem sách đặt lên trên bàn bên cạnh, ho khan vài tiếng, suy yếu nói, “Ôm chú lên giường.”
Tạ Thời nao nao, ngay sau đó nghe theo cúi người xuống, lấy chăn trên đùi xuống, đem nam nhân toàn bộ ôm lên.
Khi bế người lên ôm trong lòng, trong mắt thanh niên liền lộ ra vài phần kinh ngạc.
Quá nhẹ, nhẹ, giống như không có trọng lượng vậy.
Bên tai có hơi thở không thuộc về chính mình, nhẹ nhàng mà nhợt nhạt, giống như ngay sau đó liền sẽ đứt ngay, Tạ Thời hơi rũ mắt, có thể nhìn thấy bộ dáng nam nhân kia vô lực dựa vào trong long hắn.
Hắn lần đầu tiên ý thức được, người đã từng chiếm giữ vị trí gia chủ Tạ gia này, nam nhân cao cao tại thượng không thể xâm phạm, là một phế nhân ngay cả đi lại cũng không thể.
Mà hắn đã từng đem phế nhân này xem như núi cao, lại là cái gì.
Bàn tay Tạ Thời ôm lấy người trong lòng ngực nắm lại thật chặt, trong lòng nổi lên một tia cảm xúc kỳ quái.