.
Hắn ý thức được, Tạ Mộc chỉ có ký ức mười chín tuổi này, yêu phải người đàn ông đã từng thương tổn cậu.
Đàm Đào không thể động đậy trong mắt phút chốc bắn ra tia chờ mong, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Tạ Mộc như thiêu như đốt.
Tạ Mộc, nguyện ý tha thứ cho y sao?
Cậu mười chín tuổi, so với mình tưởng tượng càng thêm thiên chân.
“Em thực sự là…ngang bướng hồ đồ.”
Hắn đứng lên, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt cảnh giác của thanh niên, cười nhạo một tiếng, “Nhưng mà như vậy cũng tốt a.”
Hắn thích, không phải chính là Tạ Mộc như vậy sao?
Ít nhất, thời điểm Tạ Mộc đi theo hắn, cũng không có dễ dụ như vậy.
【 Tinh! Độ hảo cảm của Bạc Khâm: 70 】
Hắn đá đá người đàn ông trên đất, “Cậu đem em ấy dạy dỗ không tệ.”
Đáng tiếc, có một loại người, từng phạm qua sai lầm một lần, sẽ không ngừng mà tái phạm.
Chính như Đàm Đào hiểu rõ hắn, hắn cũng giống vậy hiểu rõ bạn thân của mình, hiện tại bày ra bộ dáng tình thâm nghĩa trọng này, không khỏi còn quá sớm.
Bạc Khâm xác nhận khóa vân tay, kéo cửa đi ra ngoài, phía sau, Tạ Mộc một hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vã nâng người đàn ông trên đất lên.
“Mặc dù chỉ là nhớ tới một chút, thế nhưng em tin tưởng đây không phải là anh cố ý, anh là người ôn nhu, lại đối tốt với em, khẳng định không phải người như vậy.”
“Hơn nữa, chúng ta không phải đã nói, muốn sống đến hết đời sao?”
Thanh niên nghiêm túc giải vây vì người yêu.
Đàm Đào nhìn chằm chằm gương mặt lo lắng của thanh niên, trong mắt chua xót tràn đầy yêu thương.
Tạ Mộc đang ngập tràn trong tình ý đem người dìu lên sô pha, ở trong lòng hỏi hệ thống.
【 Hệ thống, trên đầu anh có phải đang treo một vầng sáng thánh phụ không, anh đều bị chính mình làm cho cảm động rồi. 】
Hệ thống nhìn một chút, thành thực trả lời, 【 cũng không có (•‿•) 】
***
Đàm Đào vẫn ở lại khách sạn đợi đến khi thuốc hết hiệu lực, trong lúc này, người yêu nhỏ của y vẫn luôn bên cạnh y, tuy rằng cả người cứng ngắc không thể động đậy, nhưng y chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như giây phút này.
Đây là kết cục tốt nhất không thể nghi ngờ.
Đàm Đào vẫn luôn lo lắng, liệu rằng sau khi Tạ Mộc tìm về ký ức, sẽ lại chán ghét mà xa cách mình như trước kia, thanh niên càng đối xử tốt với y, càng dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn y, trong lòng y càng nôn nóng.
Hết thảy những thứ này cũng giống như hoa trong gương, trăng trong nước vậy, căn bản không cần ngoại lực phá hoại, chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, liền tan đi.
Nhưng bây giờ, y nghe được cái gì.
“Em, em đã nghĩ là, sẽ nguyện ý ở cùng với anh sao?”
Người đàn ông miễn cưỡng có thể tự mình đứng lên, thân thể còn có chút cứng ngắc, trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt tràn đầy ước ao nhìn về phía thanh niên trước mặt.
Đây là giây phút đáng mong đợi nhất trong cuộc đời y, y nghĩ.
“Mặc dù không có nhớ lại toàn bộ, nhưng mà Đàm Đào, em tin tưởng anh là vì tốt cho em.”
Tạ Mộc cả khuôn mặt đều là nghiêm túc, có chút ngây thơ chỉ thuộc về tuổi thiếu niên, “Em không thèm nhớ nữa, chúng ta cứ như vậy ở bên nhau cả đời, có được không?”
Đây không khác nào như lời thề hẹn, làm cho người đàn ông nhịn không được duỗi ra bàn tay cứng ngắc đem cậu kéo vào trong lòng, y biết ơn tất cả những thứ này, cũng biết ơn Tạ Mộc.
“Bảo bối, anh đáp ứng em, sau này nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.”
Liên quan tới đoạn ký ức Tạ Mộc mất đi kia, bọn họ lựa chọn im lặng không đề cập tới.
Giống như là một quả mìn, chỉ cần không đi giẫm, vậy thì mãi mãi cũng sẽ không nổ tung.
Bạc Khâm lại tận sức làm nó nhanh chóng nổ tung.
Hắn chỉ cần bỏ ra một chút chút tinh lực, sự nghiệp của Đàm Đào nguyên bản như mặt trời ban trưa liền có thể nhanh chóng suy tàn, lại ngăn cản gia tộc y trợ giúp, cuộc sống Đàm Đào rất nhanh lâm vào quẫn cảnh.
Cho tới nay, y đều tự phụ cho rằng có thể có địa vị như bây giờ toàn bộ đều là dựa vào chính mình dốc sức nỗ lực, cho đến khi sự thật ở ngay trước mắt, Đàm Đào mới phát hiện, chỉ cần Bạc Khâm muốn, hắn ta thậm chí có thể không cần phí chút sức lực nào cũng dễ như ăn cháo mà chèn ép y đến mức vĩnh viễn cũng không thể trở mình.
Bạc Khâm cố tình lại không làm như thế, cậu ta giống như là đang thả diều, lúc nắm lúc buông, nhìn bạn tốt ngày xưa phí công giãy dụa mà lại không làm nên chuyện gì.
Rất nhanh, Đàm Đào liền không chịu nổi nữa.
Y hiện tại thậm chí ngay cả việc duy trì dáng vẻ bình đạm cơ bản nhất cũng không được, người trong giới hầu như mỗi người đều biết Đàm Đào y đắc tội người khác, bình thường mỗi người đều chen nhau đến nịnh bợ, ngược lại bây giờ lại tránh y như tránh tà.*
(*) tác giả để virus nhưng tui thấy để vậy chắc hay hơn:)) Vọng Hương Lâu
Cái này đều không tính là gì, Đàm Đào căn bản không quan tâm cái nhìn của bọn họ, làm cho y không chấp nhận được nhất, là lão nhân nhà y ở hai mươi năm trước đã sớm tuyên bố buộc ga-rô*, lại tìm về một thằng nhóc mười bốn tuổi.
(*)buộc garo: một trong số các biện pháp ngừa thai dành cho nam, ai muốn hiểu biết thêm thì search gg nhé (◡‿◡✿)
Xem ý của ông ta, đã mập mờ để thằng nhóc này thay thế Đàm Đào.
Y không chắc chắn được đây rốt cuộc là ý của bản thân ông ấy, hay vẫn là ý của Bạc Khâm, nhưng y biết, chỉ cần tên nhóc kia lên nắm quyền, chính mình liền ngay cả cơ hội trở mình cũng đều không còn.
Gần đây cũng không có ai tìm hắn hợp tác, Đàm Đào cảm thấy chính mình như sắp bốc hơi tại chỗ rồi, trong cái giới này, lại lần nữa không còn tên của y.
Đối với người đàn ông từ khi sinh ra đã luôn có người vây quanh mà nói, tất cả những thứ cảm xúc này đều không ổn, không ổn đến mức khuôn mặt ngụy trang ôn hòa ban đầu rất tốt đã sắp che giấu không nổi nữa.
“Đàm Đào, anh đã một ngày không ăn cơm, em hầm cho anh ít canh, ít nhiều gì cũng uống một chút đi.”
Từ cửa truyền đến giọng nói cẩn thận từng chút của thanh niên, cậu lo lắng cho người mình yêu, muốn phân ưu rồi lại cái gì cũng không biết làm, không thể làm gì khác hơn là tận lực chăm sóc tốt cho thân thể Đàm Đào.
“Anh nói anh muốn ở một mình em không nghe được à!”
Gương mặt luôn luôn ôn hòa của người đàn ông lộ ra mấy phần táo bạo, y ném mạnh cái gạt tàn xuống đất, gạt tàn thuốc bị đập chia năm xẻ bảy, phát ra âm thanh nát vụn.
Thanh niên rõ ràng bị dạo rồi, cậu không biết làm sao nhìn hết thảy xa lạ trước mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
“Em, em lo lắng cho thân thể anh…”
“Lại là canh nấm?”
Đàm Đào biết mình không nên tức giận, nhưng nghĩ đến mấy ngày này đều uống canh nấm, lửa giận không tên trong lòng lại không thể dập xuống.
“Em nhớ anh thích ăn nấm, cho nên liền…”
“Ai mẹ nó thích ăn nấm chứ!!”
Người đàn ông đem một bàn văn kiện đều quét xuống đất, đồ vật rơi xuống sàn, phát ra tiếng vang thật mạnh, y thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu, giống như muốn phát tiết toàn bộ tức giận những ngày qua.
Mướp đắng, cà phê không bỏ đường, canh nấm, những thứ đồ này đều là sở thích của Bạc Khâm!
Sự nghiệp không như ý, người yêu nhìn như dịu ngoan, kỳ thực mỗi ngày làm đồ ăn, nấu canh, thậm chí là mua quần áo cho y, toàn bộ đều theo sở thích của người đàn ông khác.
Đôi khi, thậm chí Đàm Đào cảm thấy Tạ Mộc cũng không phải là yêu y, cậu ấy chỉ là yêu cái hư ảnh trong giấc mộng kia, mà hư ảnh ấy, là ký ức về Bạc Khâm.
Mướp đắng, cà phê không bỏ đường, canh nấm, toàn bộ đều đang nhắc nhở Đàm Đào, người yêu của y, căn bản hoàn toàn xem y như một người khác.
Nếu là trước đây, Đàm Đào còn có thể kiên nhẫn dỗ dành, chậm rãi dẫn dắt thanh niên, nhưng bây giờ, áp lực cực lớn cứ như vậy treo trên đỉnh đầu, Đàm Đào căn bản không thể phân tâm đi quan tâm tới cảm xúc của Tạ Mộc.
Thậm chí, còn xem cậu như một nơi trút giận.
Từ khi được đưa về từ bệnh viện, Đàm Đào vẫn luôn mang theo chiếc mặt nạ ôn hòa, dịu dàng dỗ dành cậu, thanh niên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Đào tháo mặt nạ xuống.
Xa lạ làm người sợ hãi.
“Đàm Đào…”
Cậu không hiểu người yêu vì sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng đáng sợ hiện tại này, rõ ràng, chỉ là muốn quan tâm y.
“Đi ra ngoài!”
Đàm Đào không kiên nhẫn giương mắt, hút nhiều thuốc làm đôi mắt có chút hoa, đối diện tầm mắt Tạ Mộc đỏ lên nhìn sang, trong lòng nhất thời càng thêm bực bội.
“Em chỉ là muốn giúp anh.” Tạ Mộc không có nghe lời rời đi, cậu đỏ mắt, bướng bỉnh giải thích.
“Giúp anh? Em xem hiểu những văn kiện này sao? Em hiểu hoạt động của thị trường chứng khoán bây giờ sao? Em biết như thế nào nhanh chóng chuyển đổi một số tiền lớn sao?”
Đàm Đào biết mình không nên làm như vậy, nhưng nhìn đến tầm mắt mê man lại oan ức của thanh niên, nhịn không được hết thảy phát tiết ra ngoài, “Em cái gì cũng không giúp được, liền đừng đến phiền anh!”
Vẫn luôn nhịn xuống cảm xúc bị người yêu mình, người mà trước giờ cậu vẫn luôn ỷ lại, dùng giọng điệu băng lạnh ghét bỏ triệt để nói chuyện, nước mắt rốt cuộc không nhịn được nữa, tí tách rơi xuống đất, tuổi tâm lý của cậu chỉ có mười chín tuổi, từ khi được đón về từ bệnh viện đến nay vẫn luôn được chiều chuộng, làm sao có khả năng chịu được người yêu lời nói nhỏ nhẹ lúc trước trở thành như vậy chứ.
Đàm Đào nhìn thanh niên gặp chuyện là chỉ biết khóc, ánh mắt có chút thất vọng.
Tạ Mộc mà y biết, bất kể là xảy ra chuyện gì, đều sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, có thể giúp Bạc Khâm xử lý các loại tình huống khẩn cấp, cậu không thể nghi ngờ là trợ lý tốt nhất, tận tâm nhất, tại lúc Tạ Mộc không biết, Đàm Đào đã nhìn lén cậu rất nhiều lần, càng xem, chấp niệm với thiếu niên lại càng ngày càng lớn.
Cuối cùng, y rốt cục không nhịn được, ra tay với Tạ Mộc.
Ngay tại thời điểm Tạ Mộc mất đi ký ức, không chỗ nương tựa, đem người đón trở về.
“Em thật sự không hề giống Tạ Mộc mà tôi biết.”
( khúc này Đàm Đào đang giận nên để “tôi” nhé)
Câu nói này đối với thanh niên mà nói không thể nghi ngờ gây tổn thương nhất.
Đàm Đào hoàn toàn phủ nhận cậu lúc mười chín tuổi, cho dù trước đó y đối với cậu nâng niu trong lòng bàn tay như vậy.
Mắt cậu đỏ lên, nỗ lực để cho mình không rơi xuống càng nhiều nước mắt, thanh âm nghẹn ngào khóc thút thít nói, “Anh yêu em lúc 22 tuổi, có đúng không?”
Đàm Đào táo bạo đấm ở trên bàn, “Phải! Tôi yêu, chính là người trợ lý việc gì đều có thể giải quyết tốt đẹp kia, cho nên, em yên tĩnh chút, đừng tiếp tục làm cái gì mà mướp đắng, canh nấm cho tôi, được không?”
Tạ Mộc cứng ngắc nhìn y, cuối cùng vẫn là không nhịn được, khóc lóc chạy khỏi thư phòng.
Đàm Đào nhìn bóng lưng thanh niên rời đi, trong mắt tràn đầy mệt mỏi xoa xoa mi tâm.
Nếu là, người yêu y kia là Tạ Mộc 22 tuổi thì tốt rồi.
Thanh niên rời khỏi nhà Đàm Đào, cậu mê mang đi trên đường phố không quen thuộc, cuối cùng vẫn là lần mò, tìm được bệnh viện mà mình tỉnh lại kia.
Cậu tìm được bác sĩ chính điều trị cho mình, mắt còn đỏ, thậm chí có hơi sưng:
“Bác sĩ, tôi muốn khôi phục ký ức.”
Editor có lời muốn nói: có không giữ, mất thì đừng có mà hỏi mẹ ơi để đâu nha (◡‿◡).
Ngoài lý ra thì toán với hóa cũng ác mộng không kém, tui làm bài tập tới hơn 10 giờ đêm vẫn cặm cụi edit chương mới.