Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 73: Rút Vốn



Sau lần trở về từ nhà Âu Dương, Vy Vy bỗng thấy cơ thể mình thay đổi lạ thường. Lâu lâu lại có cảm giác khó chịu và thèm thuồng một thứ gì đó, mà chính cô ta cũng không rõ.

‘Chắc là do mình mệt quá thôi.’ cô ta nghĩ thầm.

Đang ngồi dùng bữa cùng mọi người, cô ta liền nhận thấy cơ thể mình lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Nhanh chóng buông đôi đũa trong tay và chạy thật nhanh lên phòng để tránh sự dò hỏi từ mẹ của Gia Tuấn, cô ta vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo nhưng không hề khá hơn chút nào.

Hôm nay Mộc Nhi cùng với Kris đi thăm Gia Tuấn, nghe mẹ nói ba đã khỏe lại khiến cho Kris rất vui.

Cậu bé đã háo hức thức dậy từ rất sớm để đi gặp ba.

Vẫn như mọi khi, thuộc hạ cùng một người khác sẽ luôn theo sát cô và Kris để đảm bảo an toàn cho họ.

Ở phòng bệnh, Gia Tuấn vẫn đang đợi họ đến. Ánh mắt anh cứ trông chờ về phía cửa phòng bệnh.

Cho đến khi cánh cửa mở ra, một cậu nhóc chạy đến chỗ anh và gọi lớn.

“Ba…”

Gia Tuấn cũng đưa tay ra đón chờ cậu bé. Anh ôm lấy Kris thật chặt, con trai của anh. Đứa bé mà năm đó anh cứ tưởng đã ra đi cùng cô gái anh yêu.

Nhưng thật may là phép màu đã xảy ra với cả hai người họ.

“Ba xin lỗi…ba xin lỗi con.” Gia Tuấn nói.

Nếu ai hỏi anh điều gì làm anh hối hận nhất. Anh sẽ chẳng ngần ngại nói rằng, đó là bỏ lỡ Mộc Nhi và quá trình trưởng thành của Kris.

Anh đã chẳng ở bên cạnh lúc thằng bé mới sinh ra, những điều đã hứa với cô về một gia đình hạnh phúc cũng chẳng thực hiện như lời đã hứa.

Kris lau nước mắt cho anh, cậu bé nói: “Kris không giận ba, mẹ nói ba rất thương Kris chỉ là ba đang bị bệnh nên mới không thể ở gần con.”

Gia Tuấn vội ngước nhìn Mộc Nhi, dù anh gây ra nhiều tổn thương cho cô nhưng cô vẫn luôn nói tốt về anh trước mặt con trai.

“Cảm ơn em, Tiểu Nhi” anh nở nụ cười nói.

“À, em có nấu cho anh một ít đồ ăn. Chắc anh cũng đói rồi nhỉ?” cô lấy đồ ăn múc ra chén cho anh.

Khi cô đưa nó cho anh thì Kris đã cầm lấy trước: “mẹ để con đúc cho ba.”

Được chính con trai đúc cho mình ăn khiến anh rất vui, thằng bé này cũng rất giống anh. Phải công nhận Mộc Nhi sinh khéo thật.

Chiếc mũi cao ăn tiền này cũng nhờ anh mà ra. Nghĩ đến Gia Tuấn lại cười tủm tỉm.

“Em không ăn sao?” Gia Tuấn đột nhiên hỏi.

Cô lắc đầu đáp: “không đói.”

Anh liền quay sang nói nhỏ gì đó với Kris. Thế là cậu bé nhanh chóng làm theo.

“A…mẹ ơi, Kris đau bụng quá, mẹ cầm giúp con với. Con đi vệ sinh một chút.”

Cậu bé vội đưa lại chén cháo đang cầm trên tay cho cô rồi kêu thuộc hạ đưa đi vệ sinh, sau khi con trai vừa rời đi. Anh quay sang nhìn cô như đang trông chờ điều gì đó.

“Con đi rồi, hay là em…”

“Anh tự mà ăn đi, đừng tưởng em không biết ann bảo thằng bé làm vậy. Gia Tuấn, em cho anh gặp con nhưng sẽ không để anh lợi dụng thằng bé làm những việc này.” cô quát.

Nét mặt của Gia Tuấn bỗng chốc tối sầm lại, anh không nói gì. Mãi đến khi thấy cô muốn rời đi, Gia Tuấn vội phóng xuống giường bệnh, mặc cho cơ thể vẫn đang đau nhức khiến anh bị ngã.

“Mộc Nhi…a…”

Cô quay lại, thấy anh bị ngã liền hốt hoảng đi đến đỡ anh dậy.

“Anh không sao chứ?”

Anh chẳng nói chẳng rằng liền ôm chặt lấy cô, vòng tay siết chặt không muốn để cô rời đi.

“Anh xin lỗi, anh biết là anh sai rồi. Nhưng Mộc Nhi, xin em…xin em hãy cho anh một cơ hội nữa đi. Anh nhất định sẽ không phạm phải lỗi lầm đó nữa.

Mộc Nhi anh yêu em, anh cần em. Nếu thiếu đi em thì cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Gia Tuấn, bỏ ra mau…” cô cố đẩy anh ra nhưng không thành.

“Mộc Nhi, xin em đó. Quay về với anh đi.”

Anh cứ ôm chặt lấy cô mãi không chịu buông cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới chịu bỏ ra.

“Alo.” cô nhấc máy.

[Không ổng rồi Mộc Nhi. Các cổ đông lớn lần lượt muốn rút đi số vốn đã đầu tư vào công ty sau vụ vừa qua. Cô về công ty gấp đi.] thư kí của anh nói.

Thấy sắc mặt cô có vẻ lo lắng, anh liền hỏi: “xảy ra chuyện gì sao?”

“Các cổ đông muốn rút vốn đã đầu tư ra khỏi công ty.”

Anh nghe thấy thế không nghĩ nhiều, Gia Tuấn lên tiếng: “em giúp anh xin giấy xuất viện, chúng ta về công ty gấp.”

Với tình trạng hiện tại, sức khi anh còn rất yếu. Vừa nghe thấy quyết định này cô liền phản đối.

Gia Tuấn liền quát lớn: “cứ làm theo những gì anh nói, một mình em sẽ không làm được. Anh cũng sẽ có cách của mình.”

Gia Tuấn ghé về nhà thay đồ, họ gửi Kris cho thuộc hạ trông chừng. Cả hai tức tốc chạy lên công ty

“Sếp của cậu khi nào về thế? chúng tôi còn có việc của mình. Mau giải quyết nhanh cho chúng tôi” họ phàn nàn.

‘Cạch’ cửa phòng họp vừa mở ra, mọi người đều hướng mắt về phía đó.

“Thứ lỗi vì tôi đã đến trễ.” anh vẫn bình tỉnh ngồi xuống ghế cùng đàm phán với họ.

Gia Tuấn vẫn rất bình tỉnh giải quyết mọi vấn đề. Sau một lúc thảo luận cuối cùng họ cũng chịu cho anh thời hạn một tuần để tìm ra sự thật.

“Liệu có ổn không? một tuần làm sao chúng ta tìm được bằng chứng cho họ chứ?” thư kí nói.

“Hai người đừng lo, tôi sẽ tự mình giải quyết vụ này. Không để liên quan đến hai người đâu.” Gia Tuấn mệt mỏi, anh từng bước yếu ớt về phòng làm việc.

Vừa mới gặp tai nạn, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn lại phải giải quyết chuyện của công ty khiến anh vô cùng mệt mỏi, về tới phòng làm việc anh đã ngã lưng vào ghế và tự nói: “ba ơi, con phải làm sao đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.