Mộc Tử Nhiên, đã kể lại hết những chuyện Mộc Nhi tâm sự với mình cho ba mẹ cô nghe.
Họ cũng giống như cô, đặc biệt là ba cô rất sốc khi nghe tin vợ chồng anh trai của mình đã ra đi, bấy lâu nay ông không hề hay biết.
Ông lại càng giận bản thân hơn khi không thể ở bên cạnh lúc cháu gái mình buồn nhất, để an ủi con bé.
Cô cũng nói với ba dự định sẽ gầy dựng lại công ty, tâm huyết của 2 bác mình. Ba mẹ cô liền tán dương việc làm này của cô.
Ông cũng biết chuyện về cuộc hôn nhân của Mộc Nhi qua lời kể của Tử Nhiên, khi nghe câu chuyện đó ông thẳng thừng đáp: [nếu sau này nó có quỳ lạy, vang xin…ba nhất định sẽ không bao giờ để chị con trở về với nó.]
[Tuy chị gái con, chỉ là cháu của ba nhưng ba sẽ không khoanh tay đứng nhìn nó mắc sai lầm lần nữa….một lần đã là đủ lắm rồi, còn về việc nuôi nấng Kris, nếu chị con có khó khăn. Ba sẵn sàng hỗ trợ.]
Những lời ba cô nói ra hoàn toàn đúng với ý của cô. Hắn ta có chị cô bên cạnh mà không biết trân trọng, lúc mất cũng đừng cố vang xin, mong chị cô quay về.
“Ba mẹ nhớ là phải mau sắp xếp để về đó, còn gặp mặt của Kris nữa…thằng bé dễ thương, lại lễ phép!” cô vừa nói vừa cười rất vui vẻ.
[Rồi rồi, ba biết rồi. Tử Nhiên của ba nhớ ăn uống đầy đủ…à, con nhớ phải chăm sóc cho chị con nữa đó! quan tâm chị nhiều một chút.]
“Tuân lệnh!” cô nói vài câu sau đó kết thúc cuộc gọi, cô còn phải làm công việc của mình.
…
Kết thúc cuộc gọi, ông buông chiếc điện thoại trong tay xuống, để lên ghế sofa rồi thở dài một hơi.
‘Mộc Nhi! ta có xứng đáng là chú của con không? lúc con chịu đau khổ lại không có người thân bên cạnh an ủi…Ta…ta thật vô dụng có phải không?’ ông nghĩ thầm trong bụng.
…
Thời gian sắp tới có lẽ Mộc Tử Nhiên rất bận rộn khi vừa phải mua lại công ty từ tay một người khác, làm lại một bảng hiệu mới cho công ty. Cô còn phải đi tìm đối tác để cùng hợp tác làm ăn và rất nhiều thứ phải chuẩn bị.
Cũng may là Tử Nhiên am hiểu nhiều về lĩnh vực kinh doanh, cô đã học lĩnh vực này, để giúp đỡ ba gánh vác công ty.
Vừa hay lại có cơ hội được thể hiện tài năng của mình rồi!
Bước đầu cũng khá thuận lợi khi cô đã thoả thuận thu mua lại được công ty thành công, vừa ra khỏi công ty cô vội thông báo với ba mình.
‘Con đã thoả thuận thành công để mua lại công ty rồi ba, dự định tiếp theo là sửa sang lại một vài thứ rồi làm bảng hiệu mới cho công ty nữa.’
[Cố gắng lên nào, Tiểu Nhiên của ba!]
…
Gia Tuấn bị mẹ mình ép buộc ở nhà nghỉ ngơi để dưỡng thương, anh đành nghe theo lời bà nhưng ở nhà mới một ngày đã cảm thấy bức rức trong người.
Thế nên sang ngày thứ 2 hắn đã nhanh chóng đi làm lại, hôm anh nghỉ, Mộc Nhi và cậu thư ký của anh phải giúp anh giải quyết công việc, mỗi cuộc họp cậu ta đều nhờ cô đi cùng vì thấy cô nhanh nhẹn, lại làm được việc.
“Sếp đã đi làm lại rồi, nên thời gian tới tôi với cô được nghỉ ngơi không phải đầu tắt mặt tối với một mớ hợp đồng phải giải quyết nữa.” thư ký nói.
“Cô đang cầm gì trên tay vậy?” cậu ta hỏi tiếp.
“Là bản thảo thiết kế mới trong bộ sưu tập của tôi, đem đến cho anh ta xem qua coi có chỗ nào cần chỉnh sửa không?” cô vừa nói vừa đưa bản thảo cho cậu ta coi thử, chỉ vừa mới nhìn qua là cậu ta mắt chữ a miệng chữ o ngạc nhiên với tài năng của cô.
Nói chuyện một lúc cô vội đi đến phòng làm việc của anh còn cậu cũng đi ra ngoài công ty mua đồ ăn, lắp đầy chiếc bụng đói của mình.
Mộc Nhi vào phòng làm việc của Gia Tuấn, cô nhìn xung quanh lại không thấy anh ta đâu, sao kì lạ vậy nhỉ? vừa nãy tên thư ký nói anh ấy đã đi làm rồi mà.
“Gia Tuấn, anh có ở đây không? Gia Tuấn…” cô từ từ đi đến bàn làm việc, Mộc Nhi bất ngờ khi thấy anh ta đang nằm vật vã dưới sàn, tay ôm đầu mình.
Không hiểu sao đầu của anh lại đột nhiên đau lên như búa bổ, vốn định đi lại bàn trà lấy thuốc trong túi của mình nhưng vì quá khó chịu nên anh vừa rời khỏi ghế đã ngã ra sàn.
Cô vội buông bản thảo trong tay xuống, đỡ anh ngồi lên ghế. Mộc Nhi vô cùng hoảng loạn, cô gấp gáp hỏi: “anh…anh bị gì vậy? Gia Tuấn…anh bị làm sao vậy?”
“Thuốc…lấ…y giúp tôi lọ thuốc.” anh chỉ tay về phía chiếc túi ngay trên bàn trà.
“Thuốc…thuốc, anh ráng chút đi, tôi…tôi đi lấy thuốc cho anh ngay.” cô nhanh chân chạy đi lấy thuốc và nước đem tới cho Gia Tuấn.
Hắn ta vừa uống vào cũng đỡ được một chút, sắc mặt cũng giãn ra, cơn đau từ từ dịu đi. Trên trán hắn vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi do con đau lúc nãy.
Mộc Nhi nhìn hắn rồi nhìn lọ thuốc trên tay mình, là lọ hôm trước cô nhìn thấy.
Trong lúc hắn không để ý, cô vội lấy 2 viên thuốc trong lọ để vào túi áo của mình.
“Anh cảm thấy thế nào rồi?” cô hỏi.
“Tôi không sao! lâu lâu lại bị như vậy…chỉ cần dùng thuốc sẽ khỏi thôi.” anh ung dung đáp lại câu hỏi của cô khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.
‘Sao mình lại có cảm giác lọ thuốc này có điều gì đó kì lạ nhỉ?’ cô thầm nghĩ.
…
Sau giờ tan làm, cô tiện thể ghé qua bệnh viện hôm trước gặp vị bác sĩ kia, cô đưa cho ông ấy 2 viên thuốc lấy được lúc sáng.
Ông ấy vội cầm viên thuốc đi đâu đó tầm 15 phút rồi quay lại nói kết quả cho cô, điều ông sắp nói ra khiến Mộc Nhi vô cùng sốc.
“Đây là thuốc giảm đau bình thường, nó không phải loại thuốc đặc trị những người phẫu thuật hay dùng, nó chỉ có công dụng giúp giảm cơn đau.”
“Bác sĩ nói…đó là thuốc giảm đau bình thường?” cô không nghe nhầm chứ?
Thuốc này nếu cô đoán không lầm là do mẹ mua cho hắn ta. Nhưng…bà ấy không thể nào lại đưa cho anh loại thuốc này, bà ấy chẳng lẽ không muốn anh mau hết bệnh sao?