“Con rất nhớ mẹ, con muốn ở cùng mẹ.” nghe cậu bé nói vậy nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống.
“Nhi Nhi, mẹ đừng bỏ con đi nữa.”
“Mẹ…mẹ xin lỗi con, mẹ hứa sẽ không bỏ Kris của mẹ đi nữa.” giọng nói của cô run run, có lẽ cô cũng đã sai khi bỏ Kris ở lại Singapore.
Cả ba người cùng nhau vào trong nhà, cô và Kris ngồi trò chuyện cùng nhau còn Miên Miên sắp xếp đồ vào phòng cho cô và cậu bé.
Thiên Vỹ cũng đã nhận được tin Kris đã về nhưng vì còn bận rộn với công việc, tối nay anh mới có thể tới nhà thăm thằng bé.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Mộc Nhi giao Kris lại cho Miên Miên để tiếp tục công việc của mình.
“Kris, con ở nhà với dì…bây giờ mẹ có việc phải đi.” vừa dứt lời cô gấp rút chạy đi đến công ty thật nhanh.
…
Tại nhà chính của Gia Tuấn, thuộc hạ của anh chần chừ mãi mới có thể nói với bà về chuyện tối qua cậu nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ giống Mộc Nhi.
“Không thể nào có chuyện đó, do cậu nhìn lầm mà thôi.” bà nói.
“Tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ có thể cái chết của Mộc Nhi…là giả.” cậu đáp, không thể có chuyện nhìn lầm ở đây được. Theo chân cả hai rất lâu nên cậu chắc chắn là cô ấy còn sống.
Có thể Thiên Vỹ muốn đang che giấu chuyện của Mộc Nhi, cũng có thể anh ta làm vậy để Gia Tuấn hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn với cô.
“Thôi, cậu đi làm việc của mình đi.” bà huơ tay bảo cậu ra ngoài.
Sau khi cậu đã đi ra ngoài bà liền ngồi suy nghĩ gì đó: ‘trong suốt thời gian qua chăm sóc Gia Tuấn mình đã quên mất chuyện làm giỗ cho Mộc Nhi…có thể vì lí do đó mà con bé quay về để nhắc nhở…hay là cậu ta bị ảo giác.’
Trong lúc bà đang hỗn loạn với mớ suy nghĩ trong đầu thì bên ngoài có tiếng gọi của Gia Minh: “bà ơi…bà”
‘Cạch’ cửa phòng vừa mở ra, cậu bé chạy lại nắm lấy tay của bà: “bà nội, bà đi theo cháu ra đây…cháu có cái này cho bà xem.”
“Rồi rồi, bà ra ngay đây.” bà vừa đứng lên thì cậu bé lại nói tiếp: “bà nhắm mắt lại đi đã.”
“Thằng nhóc này, cháu làm bà hồi hợp lắm rồi đấy.” theo như lời nói của Gia Minh bà vội nhắm mắt lại, cậu bé dẫn bà đi ra phòng khách.
Đến khi cậu bé đếm từ một đến ba thì bà mới có thể mở mắt ra, trước mắt bà là một bức tranh mà cậu bé vẽ bốn người nắm tay nhau.
Nhìn theo thứ tự có lẽ người cao nhất là bà, rồi Gia Tuấn, Vy Vy và cuối cùng là cậu bé: “là con vẽ bức tranh này sao?”
“Bà thấy đẹp không ạ?”
“Cháu trai của ta giỏi quá.” bà đưa tay xoa đầu rồi ôm cậu bé vào lòng, bất chợt bà nghĩ: ‘nếu bây giờ Mộc Nhi vẫn còn sống, có lẽ đứa cháu nội mình mong đợi nhất của Mộc Nhi và Gia Tuấn sẽ bằng thằng nhóc này rồi.’
…
Trở lại công ty làm việc, cô phải lấy lại bình tĩnh để đối diện với anh.
“Xin lỗi vì lúc nãy nhà tôi có việc gấp, bây giờ chúng ta có thể bàn tiếp công việc rồi.”
Ngồi xuống ghế, cô và Gia Tuấn tiếp tục thảo luận về mẫu thiết kế mới.
Đối diện với anh khi nhìn kĩ vào gương mặt tập trung với công việc của anh khiến nhịp tim của cô loạn nhịp.
‘Đây là cảm giác gì vậy, chẳng lẽ sau bao nhiêu năm mày vẫn không quên được anh ấy sao? tỉnh táo lại Mộc Nhi…mọi thứ đã chấm hết bằng tờ đơn ly hôn đó rồi…
Mục đích lần này khi quay về đây là lấy lại công bằng cho bản thân, chứng minh với mọi người là mình bị oan, phải nhớ kĩ không để bị sa ngã.’ cô tự nhắc nhở bản thân mình.