Trong phòng bệnh cô vừa tỉnh lại, bình thường mỗi khi bị ngất thì tỉnh lại cô sẽ thấy mờ mờ nhưng thật kì lạ tại sao bây giờ cô không thấy được gì mà chỉ có một khoảng tối bao trùm.
Cô đưa tay lên trước đôi mắt của mình những vẫn không thấy được gì.
‘Tại sao mình không thể nhìn thấy gì cả?’ cô tự hỏi.
‘Cạch’ bất chợt cô nghe được tiếng mở cửa. Mộc Nhi liền đứng dậy rời khỏi giường quơ quơ cánh tay tìm hướng đi.
Quản gia đang cầm hộp cháo mới mua ở căn tin, khi thấy cô như vậy bà hốt hoảng chạy lại đặt hộp cháo lên bàn và đỡ cô ngồi lên giường.
“Cô chủ, cô vẫn chưa khoẻ hẳn đừng cử động mạnh.”
“Dì à, tại sao mắt của con không nhìn thấy hình ảnh xung quanh.” cô hỏi.
Nghe câu nói này bà không biết phải giải thích với cô thế nào, liền tìm cớ nói: “mắt của cô chủ vừa mới phẩu thuật…vẫn…vẫ…n còn yếu chưa thể…tháo băng được.”
“À, tôi vừa mua cháo cô ăn đi cho nóng.” bà nói.
Đến giờ phút này nước mắt bà đã không kìm được mà lăn dài xuống má, bà không biết sau này phải nói sao để cô có thể vượt qua cú sốc lớn như vậy.
…
Do cô còn mệt nên khi ăn xong hộp cháo và uống thuốc thì đã nằm ngủ một giấc, quản gia sợ làm ồn lúc cô ngủ liền mở cửa đi ra ngoài.
Hoa và Linh cũng đã chờ sẵn bên ngoài để đưa tiền cho bà đi đóng viện phí và mua cây gậy dành cho người khiếm thị để cô dễ đi lại hơn.
“Dì, bọn cháu tích góp được một ít. Dì cầm lấy đóng tiền viện phí cho cô chủ.”
Đường đường là một cô chủ, được mẹ anh đồng ý và tổ chức đám cưới đàng hoàng nhưng đến khi cô nhập viện lại không có lấy một đồng xu dính túi.
Sau khi bà đi đóng tiền. Linh và Hoa nhìn từ bên ngoài vào phòng bệnh cô đang nằm, cả hai không muốn vào trong vì họ sợ sẽ không chịu được khi nhìn thấy cảnh tượng một cô gái có dáng người nhỏ nhắn lại bị thương tích đầy người.
Trên người cô toàn là những vết bầm và hai cánh tay còn có những dấu vết vừa mới ngày hôm qua cô bị Gia Tuấn đánh rất tàn bạo.
…
Buổi tối, Gia Tuấn đang ngồi ở phòng làm việc chuẩn bị những hồ sơ cho dự án sắp tới. Bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa ‘cốc…cốc…cốc’
“Vào đi” anh nói.
Vy Vy bên ngoài nghe thấy vậy liền mở cửa đi vào trong, trên tay cô ta còn cầm theo một ly sữa nóng đi về phía anh đang ngồi.
“Anh đang làm gì đó?” Vy Vy dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
“Sắp tới có vài dự án, anh đang chuẩn bị tài liệu.”
Cô ta nghe anh nói liền liếc mắt nhìn qua đống tài liệu trên bàn, có vẻ như cô ta biết được sự quan trọng của những tài liệu đó là như thế nào.
“Em có pha cho anh ly sữa, anh mau uống đi.” Vy Vy đặt ly sữa trên bàn làm việc của anh. Dù đang bận rộn nhưng anh vẫn không từ chối vì sợ cô ta buồn nên liền cầm lên và uống hết ly sữa.
“Em ra ngoài đây, không làm phiền anh nữa.” cô cầm theo ly sữa bước ra khỏi phòng, nhìn thấy ở ngoài không có ai liền nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho một người.
[Hắn ta hoàn toàn không có sự đề phòng với tôi, đây là bước lợi đầu tiên cho chúng ta.]
Đầu dây bên kia, người nam nhận được tin nhắn từ cô liền nở nụ cười đầy ẩn ý. Hắn hoàn toàn hài lòng vì mình đã tin tưởng vào đúng người.
Ban đầu giao công việc này cho cô ta hắn rất sợ là sẽ thật bại nhưng với khá năng của cô thì có lẽ kế hoạch này sẽ thành công, hắn ta lấy từ trong bao một điếu thuốc châm lửa rồi đưa lên miệng hít một hơi.
Trong làn khói thuốc mờ ảo dưới ánh đèn. Hắn nói: “Gia Tuấn, mày ngu lắm.”
Sau khi đọc xong chương này mọi người có nghĩ
Người đàn ông bí ẩn và Vy Vy có phải cố tình khiến cho Mộc Nhi bị mù không? Hãy nêu suy nghĩ của mọi người cho mình biết nhé