Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 37: Giọng Nói Quen Thuộc



Tối hôm nay cô và Thiên Vỹ cùng nhau ra ngoài đi ăn với nhau, sẵn tiện anh sẽ đưa cô đi xem căn nhà anh đã mua cho cô.

“Ăn tối xong chúng ta sẽ đi coi nhà của em.” Thiên Vỹ nói.

Vào trong nhà hàng rất may là không có ai nhận ra cô, cũng may Mộc Nhi đã đeo khẩu trang và đội mũ che cả mặt.

Họ lựa một góc ít người chú ý để có thể ngồi ăn thoải mái và không bị làm phiền, sau khi ngồi xuống bàn cô tháo khẩu trang ra nói nhỏ với Thiên Vỹ.

“Sao em cứ cảm thấy bây giờ như người nổi tiếng vậy đó, đi đâu cũng bị báo chí bao vây.”

Nghe cô nói vậy anh vội nở nụ cười, Mộc Nhi cũng hơi có chút tức giận đưa tay đánh mạnh vào người anh…lúc nãy cô đã bảo lựa những nơi nào đừng quá đông người mà Thiên Vỹ lại vào nhà hàng này.

“Sao tự nhiên em đánh anh?” anh vừa xoa cánh tay vừa nói.

“Đã bảo đừng đưa đến chỗ nào đông người mà anh lại làm trái lời em, báo chí mà thấy họ sẽ nghĩ em đang quen anh đấy.”

“Như vậy thì tốt chứ sao.”

“Còn dám nói nữa, có tin em cho anh một trận không?”

Tầm 15 phút sau, đồ ăn đã được nhân viên dọn ra bàn. Thiên Vỹ cũng chủ động gắp thức ăn cho cô.

“Em ăn nhiều vào, mới 2 năm không gặp nhìn em đã ốm đi nhiều rồi đó.” sau khi công việc của cô ổn định, anh cũng thuê người làm phụ giúp cô và trở về nước để có thể tiếp tục công việc đã bỏ dở một thời gian.

Ăn tối xong, anh đưa cô đi xem căn nhà đã mua cho cô. Anh cũng đã cho người sơn lại và trang trí một vài thứ mà cô thích.

Vừa mở cửa đi vào, Mộc Nhi bị thu hút với vẻ đẹp của ngôi nhà, ánh mắt cô toả ra một nét vui mừng không tả nổi. Cô quay sang nói: “mọi thứ là do anh chuẩn bị sao?”

“Ừm, em có thích không?” Thiên Vỹ hỏi.

“Tất nhiên là có.” cô vui vẻ nói, Mộc Nhi đi một vòng xem từ bếp đến phòng ngủ đều được anh chuẩn bị rất chu đáo, ngày mai cô chỉ cần đi mua nội thất sẽ có thể ở được.

Đến trước cửa của một căn phòng cô quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng cô kêu anh mua một căn nhà 3 phòng nhưng sao lại dư ra một phòng.

“Em mở ra xem đi.” Thiên Vỹ cất lời.

Cô bán tính bán nghi vặn tay nắm cửa xoay nhẹ, vừa bước vào phòng nhìn mọi thứ từ tranh vẽ trên bức tường đến cách trang trí cô đã hiểu được đây là căn phòng dành cho một người đặt biệt.

“Tự tay anh vẽ và cũng tự anh trang trí những thứ trong căn phòng này…em nghĩ.”

Lời nói vội bị cắt ngang bởi Mộc Nhi: “Thiên Vỹ, cảm ơn anh vì đã tự tay chuẩn bị như vậy…nhưng em chưa có ý định sẽ đón thằng bé về nước.”

“Chuyện của em vẫn chưa giải quyết xong, em sợ sẽ ảnh hưởng tới thằng bé và nhất là báo chí sẽ biết chuyện em đã có con.” cô nói tiếp.

Sau mấy ngày tất bật, cuối cùng cô đã sắp xếp xong mọi thứ cho căn nhà của mình, lần này cô trở về là để đi dự tiệc và một phần là giải quyết chuyện của mình trước kia.

Tối nay cô thay một bộ đồ vô cùng lộng lẩy để đi dự tiệc dành cho những nhà thiết kế cùng với đó là những người hợp tác với họ.

Cô vừa vào buổi tiệc đã có rất nhiều người nhận ra, họ liền đổi hướng chạy tới trò chuyện với cô.

“Này, cô là nhà thiết kế Nhi Nhi có đúng không? tôi hâm mộ cô lắm đó.”

“Cô gái à, cô có thể kí hợp đồng hợp tác với công ty chúng tôi không?”

“Tôi muốn mời cô về làm nhà thiết kế độc quyền cho công ty chúng tôi cô sẽ không từ chối chứ?”

Rất nhiều câu hỏi được đưa ra cho cô: “Cảm ơn mọi người vì đã yêu quý tôi như vậy, mong là trong tương lai chúng ta sẽ cùng hợp tác và cho ra mắt nhiều mẫu thiết kế thật đẹp.”

Sau khi đám đông đã đi bớt thì một người bước đến gần đưa cho cô một ly rượu vang, anh ta cất giọng: “tôi có thể mời cô một ly rượu không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.