Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 35: Giả Mạo Mộc Nhi



Trở về từ bệnh viện, cậu ta nhanh chân đi tìm Vy Vy để báo tin. Đến nhà cô, cậu ta nhấn chuông và gõ cửa liên tục.

Cách cửa vừa mở ra cậu ta đi vào nhà nói chuyện với cô, Vy Vy rót một ly nước đưa cho cậu.

“Tình hình sao rồi?” cô sốt sắng hỏi.

“Gia Tuấn không chết.” cậu ta vừa cất lời thì gương mặt cô vô cùng tức giận, bản thân cô ta tự nói thầm trong lòng ‘cú tông mạnh như vậy mà anh ta vẫn không chết, mạng anh ta đúng là lớn thật.’

“Nhưng có một chuyện.” nghe câu nói này cô quay sang, sắc mặt vui vẻ hỏi lại: “chuyện gì?”

“Theo lời y tá ở bệnh viện nói dù không chết nhưng phần đầu bị va đập mạnh có thể anh ta sẽ bị mất trí nhớ.”

‘Mất trí nhớ, vậy là anh ta sẽ quên hết mọi việc của quá khứ…như vậy cũng tốt rồi. Miễn là anh ta không nhớ những việc kia là được.’ Vy Vy nghĩ thầm.

Cũng được một thời gian kể từ ngày anh nhập viện, Gia Tuấn cũng đã tỉnh lại nhưng không chỉ mất trí nhớ mà tính cách của anh cũng có chút thay đổi.

Nếu ngày trước không vì chuyện hận Mộc Nhi đã đẩy mẹ anh ngã thì anh là một con người ấm áp vô cùng, còn bây giờ thì.

Những tên thuộc hạ không làm theo ý mình, hay khi kêu gọi mà làm chập chạm sẽ bị anh quát lớn tiếng.

Hôm nay Vy Vy đi tới bệnh viện thăm anh, cô ta vào phòng bệnh vừa gặp Gia Tuấn đã nở nụ cười vui vẻ trên môi.

“Gia Tuấn, vừa nghe anh tỉnh lại em liền đến thăm anh này.”

Cô ta đi tới giường bệnh nắm tay anh nhưng Gia Tuấn vội rút tay lại, anh cau mày nhìn cô rồi vội cất lời: “cô…c…ô là ai?”

‘Đúng là anh ta đã quên thật rồi.’ cô ta nói thầm trong lòng. Vy Vy ngồi xuống kế bên anh, cô ta đáp lời.

“Em là Vy…” vừa nói một chút cô vội ngừng lại. Cô bèn nghĩ một cái tên khác nói dối anh ta.

“Em là Mộc Nhi, là vợ của anh…Gia Tuấn anh không nhớ em sao?”

Anh vội lắc đầu: “xin lỗi, tôi không thể nhớ được gì hết…cô cho tôi hỏi, tôi đã từng kết hôn sao?”

Khi tỉnh lại anh hoàn toàn không nhớ gì kể cả tên của mình cũng không, chỉ khi thuộc hạ kể cho anh một vài chuyện anh mới biết được một chút.

Mấy ngày nay thuộc hạ đã nói với anh về công việc trước kia anh thường làm, nói về xuất thân của anh, gia đình và mẹ của anh.

“À, tôi có nhớ là thuộc hạ nói với tôi cô gái tên Mộc Nhi gì đó đã chết rồi mà.”

Nghe câu nói này, Vy Vy vội nói: “thật là, cậu ta không bao giờ bỏ cái tật nói giỡn đó được…anh đừng tin lời cậu ta nói, em vẫn bình thường, em không bị gì hết.”

Sau khi xuất viện, anh đã đi làm lại bình thường vẫn bắt đầu tiếp công việc còn dang dở của mình lúc trước.

Còn Vy Vy trước khi anh về cô ta đã dọn dẹp hết tất cả mọi đồ dùng của Mộc Nhi lúc trước đem xuống nhà kho giấu ở đó để anh không nhìn thấy chúng, cô luôn tìm cách làm Gia Tuấn không thể nào nhớ lại được mọi chuyện ở quá khứ.

Về phần bà luôn tìm cách để chữa trị cho anh, ai chỉ cách nào bà cũng đều áp dụng để anh mau khoẻ mà quên luôn việc cô ta đang giả mạo thân phận của Mộc Nhi để sống trong nhà của bà.

Sáng hôm nay anh vừa đi làm, lúc bà ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp cô ta liền đi đến.

“Rồi cũng có ngày cái gia tài này sẽ thuộc về tôi.” Vy Vy cất lời.

Bà nghe thấy vội đặt mạnh chiếc muỗng đang cầm trên tay xuống mặt bàn, đứng dậy khỏi ghế và tiến tới chỗ cô ta khiến Vy Vy sợ hãi lùi về sau.

“Bà…b…à…b…à muốn là…m gì đó, đừng quên là tôi đang mang trong người giọt máu của con trai bà.” cô ta run rẩy nói.

“Chỉ vì đứa bé này nên tôi mới cho cô ở đây, cũng chỉ vì lo tìm cách chữa bệnh cho con trai tôi nên tôi đã không tố cáo chuyện cô hại tôi…đừng vì vậy mà cô nghĩ mình muốn làm gì thì làm.”

Tất nhiên bà là người bị hại nên lời khai sẽ có hiệu lực hơn, bà cũng có thể nhờ thuộc hạ sắp xếp mở lại phiên toà nhưng vì thấy cô ta đang mang thai nên tạm thời bà không tố cáo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.