Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 33: Gặp Quả Báo



Sau khi đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đã gần tới bệnh viện, trên đường đi một người trong số năm người bọn họ đã gọi cho quản gia nhờ giấu bà chuyện này với mẹ của anh.

Nhưng không may bà ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ, hiện giờ bà và quản gia cũng đang trên đường đi tới bệnh viện.

“Mau chạy nhanh hơn nữa đi.” bà nói với tên thuộc hạ.

“Vâng, thưa bà chủ.” anh ta đáp lời sau đó đạp ga cho chiếc xe chạy nhanh hơn, khi cả ba người họ đến bệnh viện cũng là lúc anh vừa được đưa tới.

Nhận được tin báo từ trước bác sĩ gấp rút đẩy băng ca, cửa xe vừa mở ra thấy anh trong tình trạng hôn mê và người đầy máu.

Bà lúc này đưa tay che miệng, đôi mắt mở to hết cỡ. Cả người loạng choạng ngã về phía sau nhưng rất may đã có quản gia đỡ lấy bà.

“Bà chủ, cậu ấy sẽ không sao đâu…bà đừng quá lo lắng.”

Băng ca được đẩy nhanh vào trong, thuộc hạ cũng chạy theo. Đến trước cửa phòng cấp cứu nữ y tá đẩy họ ra.

“Người nhà ở bên ngoài.”

“Xin hãy cứu anh ấy.” trước khi họ vào trong thuộc hạ nói.

Khi anh được đưa vào trong phòng cấp cứu, quản gia thắc mắc hỏi: “chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình vậy mấy đứa, vừa nhận được tin Mộc Nhi mất thì bây giờ…lại xảy ra chuyện như vậy với cậu chủ.”

Nhưng cho dù quản gia có hỏi bao nhiêu lần thì tất cả vẫn im lặng không nói một lời nào.

Mọi người ở nhà cũng nhận được tin, họ đều lo lắng cho tình hình của anh không biết bây giờ như thế nào mà sao chưa nhận được tin báo từ quản gia.

Lúc này bên trong phòng ngủ của Hoa và Linh. Trong khi Hoa cũng khá lo lắng cứ liên tục đi qua đi lại thì Linh lên tiếng.

“Có gì mà chị phải lo như vậy, anh ta ở ác thì gặp quả báo thôi.”

Nghe Linh nói như vậy cô quay sang cau mày nói: “trời ơi Linh, mọi người nghe thấy bây giờ với lại em không thấy…khi biết được sự thật cậu chủ đã buồn thế nào sao.”

“Vậy chị không nhớ những lúc anh ta hành hạ, đánh đập Mộc Nhi sao, mà người như anh ta có thay đổi gì đâu…tối ngày chỉ uống rượu, đúng là đồ hèn.”

“Có một vài chuyện về cậu chủ em không hiểu hết đâu.” Linh ngồi xuống ghế và tiếp lời: “nhìn vậy thôi chứ cậu chủ thương Mộc Nhi lắm chỉ là lúc trước thù hận đã che mờ mắt cậu ấy.”

“Cứ cho là em không hiểu đi nhưng nếu anh ta thương Mộc Nhi thật lòng thì lúc trước đã tin lời cô ấy nói rồi.” nói xong Linh lại nằm xuống giường nhắm mắt ngủ tiếp.

Hoa nhìn cô mà thở dài một hơi, Linh và những người kia là người làm sau này khi biết anh quen cô bà đã thuê họ về để sau này khi hai người kết hôn, sẽ có người giúp cô làm việc nhà.

Có lẽ vì vậy mà Linh không biết rõ Gia Tuấn trước đây là một người ấm áp như thế nào mà chỉ có quản gia và cô hiểu rõ.

Họ đã từng nhìn thấy anh tự nhốt mình trong phòng, làm bản thân bị thương không biết bao nhiêu lần sau khi mối tình đầu vì cứu anh mà đã ra đi mãi mãi.

Anh đã tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho cô ấy, sau khi trải qua khoảng thời gian đó Gia Tuấn luôn giữ thái độ lạnh lùng không muốn quen thêm một ai nữa.

Cho đến một thời gian sau khi anh gặp được Mộc Nhi, anh đã hứa với bản thân sẽ bảo vệ cô thật tốt và sẽ không để chuyện đó tiếp diễn một lần nào.

Chính vì chuyện ở hôn lễ mới làm con người anh thay đổi, đáng lẽ chuyện đó anh sẽ tin Mộc Nhi nhưng lúc đó xung quanh không có ai ngoài cô.

Thế nên cùng với sự nghi ngờ và lời nói của Vy Vy đã khiến anh hận cô suốt mấy tháng qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.