Sau khi đi ăn xong, hắn ta chở cô về biệt thự của Gia Tuấn. Vy Vy sợ rằng Gia Tuấn sẽ phát hiện bọn họ quen nhau nên đã kêu anh dừng xe lại.
“Anh dừng ở đây được rồi.”
Nghe cô nói vậy hắn vội đạp phanh gấp ‘kít…’ âm thanh chói tai phát ra, cả người Vy Vy dù có dây an toàn nhưng vẫn bị ngã nhào về phía trước.
Cô hốt hoảng thở gấp, nhanh chóng ổn định lại tinh thần đưa đôi mắt giận dữ nhìn hắn.
“Anh đang cố tình.”
“Không biết, chỉ là em bảo tôi dừng xe.” hắn nhúng vai nói.
Cũng không có thời gian đôi co với hắn vì quan sát từ xa cô đã thấy xe của Gia Tuấn, có lẽ vì cô bệnh nên hôm nay anh ta về sớm.
Vy Vy mở cửa bước xuống xe, hắn ta liền nắm chặt tay cô kéo cô lại gần hắn.
“Bỏ tay ra.” Vy Vy vừa hé môi, hắn đã lập tức phủ đôi môi của mình lên, thấy cô liên tục đánh vào vai và đẩy mình ra hắn lại đưa tay giữ đầu cô để cô không thể thoát khỏi nụ hôn này, phần còn lại đẩy nụ hôn sâu hơn.
Khi hắn rời môi cô, hắn nở nụ cười rồi cất lời: “em có thể về.”
Vừa xuống xe, cô đã chạy thật nhanh vào nhà khi không phát hiện ai theo dõi mình. Đây là địa bàn của Gia Tuấn nên xung quanh lâu lâu lại có một hai tên thuộc hạ của anh ta đi canh gác phòng trường hợp có người lạ vào địa bàn.
Cô vừa vào nhà cũng là lúc hắn vừa rời đi, lúc này từ xa xa có một tên thuộc hạ của anh đã nhìn thấy mọi thứ.
Cũng may là anh ta đã trốn vào một bụi cây để theo dõi nên không bị phát hiện, có điều ở đây hơi nhiều muỗi và kiến.
Vy Vy vừa đi vào nhà, anh vội chui ra khỏi bụi cây đó. Anh không biết mình có nên nói chuyện này với Gia Tuấn không nhưng mà anh chưa có bằng chứng rõ ràng, lúc nãy đi ra ngoài gấp để mua đồ vì thế cũng không mang theo điện thoại chụp lại.
Bây giờ nỗi thắc mắc lớn của anh là người đàn ông ngồi trên xe, nhìn thoáng qua có vẻ rất giống một người.
“Âu Dương…cô ấy quen anh ta sao?” anh thừa biết Âu Dương là ai trong giới hắc đạo, hắn ta rất ghét Gia Tuấn. Đã có rất nhiều anh em của anh bỏ mạng vì bảo vệ Gia Tuấn khỏi hắn.
“Mình cần phải báo cho Gia Tuấn biết.”
…
Bên trong nhà, anh đang rất giận Vy Vy vì cô đi ra ngoài không báo cho anh một tiếng. Lúc nãy khi anh hỏi cô ta đã nói là mình đi khám bệnh, điện thoại lại tắt chuông nên không nghe thấy.
“Gia Tuấn, em xin lỗi mà. Anh tha lỗi cho em nha…em hứa sau này sẽ không để anh lo như vậy nữa.” cô ôm anh từ phía sau liên tục làm nũng, lấy lòng anh.
Rất nhanh Gia Tuấn đã chịu tha lỗi cho cô ta, anh kéo cô ta ôm vào lòng. Giọng anh ấm áp nói: “lần sau có đi khám bệnh cứ gọi cho anh…anh sẽ đưa em đi.”
“Bây giờ em đi nghỉ ngơi đi, tối nay khi em khoẻ lại chúng ta cùng đi ăn.” anh nói.
Khi Vy Vy về phòng của cô ta, anh vẫn còn ngồi ở phòng khách đọc cuốn tạp chí. Thuộc hạ bên ngoài hối hả chạy vào.
“Đại ca.”
“Chuyện gì?” Gia Tuấn đặt cuốn tạp chí xuống bàn nhìn cậu ta đang thở dốc như thể vừa rồi cậu ta bị ai đó đuổi theo.
Tên thuộc hạ vội chỉ tay lên tầng ba, anh hiểu ý đi cùng cậu lên phòng làm việc của mình để nói chuyện riêng.
“Chuyện gì, cậu nói tôi nghe xem.” vừa khoá chốt cửa anh quay sang hỏi.
“Vy Vy, anh phải thật đề phòng cô ấy.”
Nghe được câu nói này khuôn mặt anh có chút thay đổi, đâu đó lại có nét giận dữ. Anh vội hỏi lại cậu ta: “cô ấy làm gì, sao lại phải đề phòng?”
“Có lẽ bây giờ tôi nói anh sẽ không tin, nhưng mà…nhưng mà…Vy Vy quen với Âu Dương, vì vậy anh hãy đề phòng cô ấy đi…đại ca, anh cũng đã tận mắt chứng kiến những người anh em của chúng ta bỏ mạng dưới tay của hắn mà.”
“Cậu đang đùa với tôi à…chuyện này không phải là chuyện để cậu lôi ra đùa giỡn lúc nào cũng được.” anh gằng giọng.
“Tất cả đều là sự thật, chuyện này tôi không hề đùa với anh…à, đại ca nếu anh còn thương Mộc Nhi hãy bảo vệ cô ấy thật tốt.” cậu nói vậy vì sợ rằng cô ta quen Gia Tuấn là có lý do. Một là để hại anh, hai là Mộc Nhi.
Lỡ như đúng là lý do thứ nhất thì chuyện này ít nhiều gì cũng liên lụy tới Mộc Nhi, một cô gái đáng thương.