Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 14: Không Cánh Mà Bay



Quản gia và mọi người chạy lại đỡ cô và Linh lại ghế sofa ngồi để bôi thuốc cho vết thương.

“Mau lấy hộp sơ cứu lại đây.” Hoa quay sang nói.

Rất nhanh đã có hộp sơ cứu trong tay, Hoa và quản gia chia ra bôi thuốc cho cả hai. Vừa chạm nhẹ vào vết thương cô đã có cảm giác cả người như có điện chạy qua.

“Con cố gắng chịu đựng một chút.” quản gia nói.

Sau khi bôi thuốc xong, mọi người ai về phòng nấy, còn quản gia tối nay sẽ ngủ cùng cô để có việc cần giúp thì bà ở ngay kế bên cô.

Sáng hôm nay anh có lịch đi công tác, trước khi đi anh sai tên thuộc hạ canh chừng không cho cô ra ngoài. Có việc gì cũng phải báo cho anh gấp.

Mộc Nhi trong thời gian này cũng không đi đâu được vì chân cô vẫn còn rất đau. Hơn nữa cô không muốn Thiên Vỹ nhìn thấy mình với bộ dạng này.

“Cô chủ, vì mệnh lệnh nên tôi không thể để cô ra ngoài…cô không buồn tôi chứ?” tên thuộc hạ hỏi.

“Không sao đâu, dù gì cuộc sống của tôi cũng bị giam cầm ở đây rồi…vả lại, chân tôi cũng đang bị thương mà.” cô mỉm cười vui vẻ đáp lại anh.

Cô biết mọi người một phần làm theo mệnh lệnh và một phần muốn tốt cho cô nên không để cô ra ngoài, mấy hôm nay ở nhà cô cũng chỉ ở trong phòng chơi đàn. Âm nhạc là thứ duy nhất giúp cô có niềm vui lúc này.

Mộc Nhi cũng đã biết sự thật về đôi mắt của mình do quản gia nói hết mọi thứ cho cô, bà không muốn giấu cô lâu thêm nữa. Vào lúc bà nói ra cứ nghĩ cô sẽ rất sốc nhưng Mộc Nhi vẫn ung dung đáp lại: “con không sao.”

Hôm nay là ngày thứ 3 anh đi công tác, thường thì có anh cô ta mới đến đây nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại tìm đến sớm như vậy.

Do mọi người không để ý nên vừa vào nhà cô đã đi thẳng lên tầng 2 vào phòng làm việc của anh, cô ta không mở đèn lên mà rọi đèn từ điện thoại.

Để không bị phát hiện dấu vân tay cô ta đã đeo sẵn găng tay vào, cô tìm hết tất cả các ngăn tủ cuối cùng cũng thấy bộ hồ sơ cần thiết.

Cô lấy điện thoại khác để chụp lại và gửi tin nhắn cho người đàn ông kia với dòng tin ‘hợp đồng này sắp tới anh ta sẽ kí’

[Tốt lắm, việc tiếp theo cô biết mình nên làm gì rồi chứ] vừa nhận được hắn ta đã gửi lại tin nhắn cho cô.

Vy Vy bỏ tập hồ sơ đó vào túi của mình, cô dọn mọi thứ gọn gàng lại như ban đầu và đi xuống lầu.

Vừa hay lúc này Mộc Nhi cũng đi xuống bếp để ăn sáng, Vy Vy nhân cơ hội chạy vào phòng cô. Đi đến tủ quần áo để tập hồ sơ này xuống.

“Mở đầu nhẹ nhàng, cô hãy từ từ nếm trải cảm giác đau khổ này nhé Mộc Nhi!” lí do Vy Vy biết rõ về những hợp đồng của anh vì mọi chuyện anh đều nói cho cô ta biết.

Gia Tuấn đã rất thành công khi thuyết phục được giám đốc của một công ty nước ngoài kí hợp đồng với anh.

Khi trở về nhà anh đã rất vui mừng, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng nghĩ tới việc gặp cô ở nhà thái độ của anh lại thay đổi hẳn.

“Ở nhà vẫn ổn chứ?” anh hỏi tên thuộc hạ.

“Vẫn bình thường thưa cậu chủ”

Anh vừa về đến nhà Vy Vy đã vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh làm nũng, cô ta nói: “Mấy ngày anh đi công tác em thật sự rất nhớ anh.”

“Vy Vy, người anh đang dơ.” Gia Tuấn đẩy cô ra rồi đi vào nhà, lúc đi vào anh cũng chẳng thèm liếc nhìn Mộc Nhi đang đi xuống cầu thang.

Buổi tối, anh không thể ngủ được vì lo cho hợp đồng ngày mai dù đã thuyết phục được ông ấy sang đây nhưng anh không biết ông có chịu các điều khoản trong hợp đồng hay không.

Gia Tuấn rời khỏi phòng ngủ, anh đi sang phòng làm việc của mình để xem lại hợp đồng nhưng kì lạ lúc anh mở ra lại không thấy nó đâu.

Gia Tuấn vô cùng tức giận, anh đi xuống lầu gọi tất cả mọi người trong nhà ra để hỏi chuyện.

“Hôm nay ai đã lên phòng làm việc của tôi.” anh gằng giọng, vô cùng giận dữ.

“Không có thưa cậu chủ, cả ngày hôm nay chúng tôi đều ở dưới đây làm việc.” quản gia đáp lại.

“Vậy tại sao, bản hợp đồng của tôi lại không cánh mà bay?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.