Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

Chương 56: Scope 4x



Cả hai đều biết khi nam nữ trưởng thành ở cùng với nhau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà suy cho cùng, Lâm Gia Thố vẫn thật sự làm theo lời mình nói, ngoại trừ “sờ một lần” ra thì không làm chuyện nào khác.

Không phải do anh quân tử, cũng không phải do anh lịch hiệp. Chẳng qua tất cả đều diễn ra đột ngột, hai người đều chưa chuẩn bị gì cả, đương nhiên không đủ can đảm để tiếp tục nữa.

Lúc sau, anh liền cứ vậy mà ôm cô ngủ.

Ngày hôm sau, Lâm Gia Thố bị tiếng chuông điện thoại vồn vã đánh thức, giây phút mở mắt ra, đầu nặng trĩu, hơi hơi khó chịu.

“Alo ——”

Nghe điện thoại, thanh âm khàn khàn đôi chút của anh vang lên.

Người bên kia điện thoại hình như sững sỡ một lúc, “Đã giữa trưa rồi mà em còn chưa dậy sao?”

Lâm Gia Thố hé màn hình điện thoại nhìn thoáng qua tên người gọi: “Chú nhỏ à, anh có chuyện gì không.”

“Hôm qua anh nghe Tiếu Nghiêu bảo em nhờ cậu ấy dẫn người trong đội lên núi Dương Minh Sơn?”

“Ừm, em nhờ cậu ấy tìm người giùm.” Khi nói chuyện, người trong ngực giật giật có xu hướng tỉnh lại, khóe miệng của Lâm Gia Thố khẽ nhếch, trong lòng như được bổ sung thứ gì đó, rất thỏa mãn.

Sáng sớm tỉnh dậy đã thấy ngay người con gái mình thích nằm ngủ bên cạnh, sung sướng biết bao nhiêu, dĩ nhiên, nếu như không có ai đó gọi tới sát phong cảnh.

“Lâm Gia Thố lá gan của em lớn thật đấy, không có lệnh mà dám làm như vậy, nếu ông nội em mà biết, em đoán mình có bị phạt không.”

Lâm Gia Thố nhíu mày, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.

“Em cũng vì một mạng người thôi, ông nội mà biết thì làm sao, em vì cứu người nên mới làm thế được chưa.” Vừa nói, vừa sợ ồn ào tới Thiệu Càn Càn nên anh xoay người đi khỏi phòng.

Nhưng mà trong khoảnh khắc anh khép cửa phòng ấy, thì người trên giường cũng từ từ mở mắt.

Lâm Gia Thố vào phòng bếp rót một ly nước uống, “Rồi rồi, thì lúc đó tại em sốt ruột không được à, mấy người trong đồn đó sao giúp em tìm người đây, nếu như không phải Tiếu Nghiêu dẫn người tới, có lẽ Thiệu Càn Càn đã ——”

“Hmm, Thiệu Càn Càn.” Lâm Thu Trì không mặn không nhạt cười một tiếng, “Anh biết ngay em vì người đó mà.”

“Vậy anh còn dạy dỗ em.”

“Lâm Gia Thố, em có rõ nếu người trong nhà biết em quen một cô gái như vậy thì sẽ ra sao không.”

Lâm Gia Thố bộ dạng dửng dưng: “Thì em nói ngay bây giờ không được à.”

“Anh khuyên em tạm thời đừng nói.”

Lâm Gia Thố cau mày: “Vì sao chứ.”

“Tránh cho Thiệu Càn Càn gặp phải rắc rối không cần thiết, tính tình của anh hai và ông nội chắc là em biết rồi?”

Lâm Gia Thố đặt ly thủy tinh xuống, anh đương nhiên biết tính tình của bọn họ, nếu mà biết anh có bạn gái, thì bảo đảm họ sẽ lục lọi tám đời tổ tiên của cô ấy lên một lần cho bằng được.

Nhưng mà, lúc này anh cũng không muốn họ đến quấy rầy tình cảm mới vừa bắt đầu của anh và Thiệu Càn Càn.

“Vâng, em hiểu rồi.”

“Hiểu rồi thì tốt.”

“Vậy bên ông nội anh giúp em che giấu trước, chuyện khám xét trên núi, cứ nói em vì giúp đỡ bạn học.”

“Biết rồi, mở cửa đi đã.”

“Hả?” Lâm Gia Thố đi ra khỏi phòng bếp, “Anh ở cửa?”

**

Thiệu Càn Càn sau khi thấy Lâm Gia Thố rời khỏi phòng thì ngồi dậy từ trên giường, đùi phải của cô bị bó thạch cao, nên chỉ có thể xuống giường bằng chân trái, đoạn cô nhảy từng bước từng bước dịch chuyển tới cửa phòng tắm.

Nhưng dù sao cũng chỉ có một chân, cả người đứng không vững liền ngồi phịch xuống mặt đất.

“Sao thế?!” Cửa phòng lập tức được mở ra, Lâm Gia Thố vừa vào cửa liền thấy Thiệu Càn Càn thảm thương ngồi trên sàn nhà, ba bước tiến lên của anh cũng trở thành hai bước, bỗng ôm ngang cô từ dưới mặt đất dậy.

“Em muốn làm gì? Muốn gì thì gọi anh chứ, chân em thế này đi được à.”

Thiệu Càn Càn không còn mặt mũi nhìn anh, đêm đen gió lớn tối hôm qua, cả hai đều biết họ đã làm những gì.

“Em muốn đánh răng rửa mặt.” Thiệu Càn Càn lẩm bẩm một tiếng, rũ mắt im lặng.

Lâm Gia Thố ừ khẽ, một chân đá văng cửa phòng tắm, lưu loát ôm cô ngồi xuống cái bệ cạnh bên bồn rửa mặt.

Từ lúc vào phòng tắm hai người họ đều chưa mở miệng, Lâm Gia Thố lấy một cây bàn chải đánh răng mới từ trong ngăn tủ, nặn kem đánh răng lên, rồi đưa qua tay cô.

Thiệu Càn Càn nhận lấy: “Còn nước nữa.”

“Ừm.” Lâm Gia Thố lại tiếp tục đưa một ly nước cho cô.

Thiệu Càn Càn nghiêng đầu súc miệng, bắt đầu đánh răng. Vốn dĩ cho rằng Lâm Gia Thố cứ thế đi ra ngoài, ai ngờ đâu anh cũng nặn kem đánh răng, rồi đứng luôn ở bên cạnh cô súc miệng.

Thiệu Càn Càn không nói lời nào, chải mấy lần rồi súc miệng xong, nhưng giây phút cúi đầu phun nước lại đúng lúc trúng phải đầu Lâm Gia Thố, trong nháy mắt, cả hai nhe răng trợn mắt ngước nhìn lẫn nhau.

Bỗng nhiên, Lâm Gia Thố cười một tiếng.

Thiệu Càn Càn: “…… Anh cười cái gì.”

“Không có gì, chỉ là tự nhiên thấy, tụi mình giống như vợ chồng son vậy.”

Thiệu Càn Càn lỗ tai chợt đỏ: “Ai là vợ chồng son với anh!”

Lâm Gia Thố súc miệng xong, cầm cái khăn lông mới nhúng ướt: “Thì sớm muộn cũng phải thôi.”Vừa nói, vừa đè khăn lông lên mặt cô, cố ý dùng tay chặn không cho cô thở.

“A a Lâm Gia Thố anh mưu sát hả!” Thiệu Càn Càn giãy giụa một hồi, một tay vội vã kéo khăn lông xuống dưới.

“Giúp em rửa mặt mà.”

“Cái rắm! Có người giúp như vậy sao!”

“Thế thì giúp như nào?” Lâm Gia Thố cả người bỗng ép tới, hai tay chống hai bên cô, nụ cười có chút lưu manh, “Em dạy anh, sau này anh đều sẽ giúp em rửa mặt.”

Thiệu Càn Càn mặt không cảm xúc chạm chạm anh, chân không bị thương kia hướng lên trên đá một phát, vừa lúc trúng ngay giữa hai chân anh.

“Địu! Thiệu Càn Càn em mưu sát chồng hả!”

“…………”

Quậy ầm ĩ một trận ở phòng tắm, cuối cùng cũng rửa mặt xong ra ngoài.

Khi Lâm Gia Thố ôm Thiệu Càn Càn đi đến phòng khách, thì Lâm Thu Trì đang ở bên bàn ăn ngước mắt nhìn họ: “Xong rồi? Mau tới đây ăn cơm đi.”

Thiệu Càn Càn bỗng chốc sửng sốt, cô không ngờ thế mà trong phòng vẫn còn một người nữa, với cả còn là chú của Lâm Gia Thố. Cô sợ tới mức đập thẳng vào vai của Lâm Gia Thố: “Anh thả em xuống.”

Lâm Gia Thố như thể không nghe thấy, một mạch ôm Thiệu Càn Càn ngồi xuống sát bàn ăn: “Em cũng đi không được thế thả xuống làm gì.” Vừa nói, vừa tự ngồi xuống cạnh cô.

Lúc này Thiệu Càn Càn nào còn nhàn hạ thoải mái đùa giỡn với Lâm Gia Thố, cô ngoan ngoãn chào hỏi Lâm Thu Trì: “Chào anh Lâm ạ.”

“Ừ.” Lâm Thu Trì không động đũa, chỉ nói, “Vết thương sao rồi.”

“Không còn gì đáng lo cả.”

“Thế thì tốt.” Lâm Thu Trì đứng dậy, “Vậy tôi đi trước, Gia Thố, chăm sóc cô bé cho tốt.”

“Đương nhiên.”

Lâm Thu Trì nói tiếp: “Còn em nữa, hôm qua dầm mưa lâu như vậy, nhớ uống thuốc.”

Lâm Gia Thố thoáng dựa về phía sau: “Biết rồi, này chú nhỏ, anh mới tới đã đi rồi? Đưa cơm trưa lại đây, mà anh lại không ăn sao.”

“Không cần, hai người ăn là được rồi.” Lâm Thu Trì xoay người đi ra ngoài, nhạt nhẽo nói, “Nếu chân Càn Càn bị thương, thì Gia Thố, em cũng đừng bậy bạ.”

“……”

“…………”

Ý của Lâm Thu Trì thật ra chính là bảo anh đừng đùa giỡn lộn xộn, ban nãy anh ta đều nghe thấy tiếng nói của họ ở trong đó. Tuy vậy, câu này nghe vào trong tai hai người mém tí nữa làm bậy tối hôm qua thì lại có một hương vị khác.

Đừng bậy bạ, bậy bạ gì cơ???

**

Thiệu Càn Càn ở nhà của Lâm Gia Thố hai ngày, về sau cô la hét muốn chơi game muốn live stream, muốn về nhà của mình, vì thế Lâm Gia Thố không nói hai lời lắp ngay một loạt các thiết bị hoàn chỉnh trong phòng khách, sẵn tiện còn tìm một máy tính cho mình chơi.

Tóm lại, chỉ là không muốn để cô đi.

Thiệu Càn Càn đành chịu, cuối cùng cũng phải tùy theo mong muốn của anh, cứ ở nhà anh mà live stream.

Giữa trưa hôm nay, Thiệu Càn Càn cùng Quỷ ca và Sở trường chơi game tổ đội. Còn Lâm Gia Thố thì đi đến trường học, khi sắp đến lớp, anh chợt thấy Lôi Nhân Nhân.

Bấy giờ, cô ta và những người bạn đang cùng nhau lên lầu, cười cười nói nói, như kiểu chưa xảy ra chuyện gì hết. Lâm Gia Thố đương nhiên không thể nào làm như không có chuyện gì xảy ra được, mắt anh sa sầm, tiến lên vài bước gọi Lôi Nhân nhân.

Nhóm bạn phía trên thấy Lâm Gia Thố xong thì đều bất ngờ chuyển hướng sang Lôi Nhân Nhân, người nọ cũng đang ngẩn người, song dưới tầm mắt kì lạ và mập mờ của mọi người hơi xấu hổ hỏi: “Cậu, cậu có chuyện gì à?”

“Càn Càn bị thương, cho nên hai ngày nay tôi không lên lớp, nhưng có mấy lời, tôi vẫn cần phải nói.” Lâm Gia Thố mở miệng liền khiến mặt Lôi Nhân Nhân trắng bệch, cô ta cắn môi, dưới ánh nhìn lom lom của đám người bỗng chốc khó chịu, “Cậu kêu tớ lại, chỉ vì muốn nói với tớ cậu chăm sóc Thiệu Càn Càn thế nào sao.”

Lâm Gia Thố cười lạnh một tiếng: “Cậu thấy tôi rảnh vậy à, chuyện của tôi với cô ấy, cần gì phải nói với một người ngoài.”

“Người ngoài……” Lôi Nhân Nhân run rẩy, “Vậy cậu muốn nói cái gì?”

Lâm Gia Thố hờ hững nhìn cô ta: “Tôi chỉ muốn nói với cậu, nếu còn có lần sau, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Lôi Nhân Nhân hai mắt hơi trợn to: “Cậu đang nói gì vậy, tớ nghe không hiểu.”

“Không hiểu?” Trên mặt của Lâm Gia Thố rõ ràng có vẻ không kiên nhẫn, “Chuyện ở Dương Minh Sơn mà cậu còn không hiểu? Lôi Nhân Nhân, lần này là vì cô ấy không sao hết, nhưng cậu đoán, nếu như lần này cô ấy xảy ra chuyện, thì cậu lấy cái gì đến đền đây?”

Nói đến đây, huyết sắc trên mặt Lôi Nhân Nhân đã tuột sạch sẽ. Cô nhìn vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa phiền chán của Lâm Gia Thố, chỉ cảm thấy cực kỳ xa lạ, từ trước đến nay cô chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, ở trước mặt mọi người, anh luôn luôn dịu dàng và hòa nhã, chưa bao giờ anh nhìn cô như thế cả!

“Chuyện ở Dương Minh Sơn tớ đã giải thích rồi, dẫn Thiệu Càn Càn đi con đường kia là tớ sai, nhưng cậu ta cũng chịu đi theo mà, sau đó tớ cũng muốn giúp cậu ấy kêu cứu, nhưng mà không ngờ tớ tự nhiên ngất xỉu, tớ cũng đâu phải cố ý!” Chuyện này cô ta đúng là đã giải thích như vậy với đám bạn, ai ai cũng đều tin tưởng, nhưng hiện tại Lâm Gia Thố đột nhiên bất chấp chỉ trích, trong lòng cô ta phút chốc hoảng loạn một trận.

“Ngất đi à, hừ, chỉ tuột huyết áp thôi mà có thể khiến cậu ngất mấy giờ liền? Cậu cho rằng tôi không đến bệnh viện đó kiểm chứng qua sao.”

Lâm Gia Thố vừa nói thế, nhóm bạn gần đó đều khiếp sợ mà nhìn sang Lôi Nhân Nhân. Bọn họ đúng là thấy thời gian Lôi Nhân Nhân ngất quá lâu, nhưng họ thực sự không ngờ rằng cô ta lại giả bộ.

Trong ánh nhìn của mọi người, Lôi Nhân Nhân nhấp môi nói không nên lời.

Lâm Gia Thố thoáng nhìn cô ta, chỉ cảm thấy bực bội cực, anh không muốn ở lại thêm giây phút nào, nhưng mà, Thiệu Càn Càn không thể thiệt thòi vô ích được, nên phải cảnh cáo người này ở trước mặt mọi người thì mới có hiệu quả.

“Tôi biết cậu rất thông minh, giả bộ hôn mê, thiết bị cầu cứu, cậu đều xử lý rất logic, cũng sẽ không để người khác bắt được một chút nhược điểm nào. Nhưng, làm chính là làm, trong lòng cậu cũng hiểu rõ sự thật. Tôi nói với cậu chuyện này không phải vì gì khác, chỉ là muốn cho cậu biết, nếu sau này còn giở thủ đoạn trên người Thiệu Càn Càn, thì đến lúc đó mặc kệ cậu có phải con gái hay không, tôi đều sẽ không tha cho cậu.”

Dứt lời, Lâm Gia Thố không hề dừng lại, nhấc chân bước đến phòng học.

Lôi Nhân Nhân khó chịu tới đỉnh điểm, giờ phút này nhìn bộ dáng của anh, cô ta cũng bất chấp bên cạnh còn những người khác.

“Lâm Gia Thố!”

Lâm Gia Thố dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu.

Lôi Nhân Nhân hốc mắt đỏ bừng, cứng rắn buộc mình phải nhìn anh: “Cậu cứ vậy thích cậu ta sao.”

“Đúng.”

“Vì sao lại là cậu ta!” Lôi Nhân Nhân nức nở nói, “Trước đây chúng ta, trước đây rất tốt không phải sao, mọi người đều nói chúng ta xứng đôi nhất không phải sao.”

“Đó là người khác nói, cậu chắc chắn biết, trước giờ tôi chưa từng nói.”

“Nhưng vì sao lại là Thiệu Càn Càn?” Lôi Nhân Nhân có chút mê mang, “Trước giờ các cậu cũng chưa tiếp xúc gì, vì sao cậu tình nguyện thích cậu ta cũng không chịu thích tớ chứ?”

“Tình nguyện?” Lâm Gia Thố hơi nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, “Nói thật ra, từ này của cậu tôi không ưa lắm.”

“……”

Lâm Gia Thố nhìn cô ta một cái, bỗng nhiên cười, mà nụ cười này không hề lạnh nhạt không hề phiền chán, chỉ có dịu dàng vô tận.

Anh nói: “Cậu không biết, cô ấy đáng yêu biết bao nhiêu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

Chương 56



Học xong, Lâm Gia Thố lái xe về nhà, dọc đường về, anh ghé một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng đóng gói vài món ăn.

Sau khi về đến nhà, vừa mới mở cửa đã nghe thấy giọng nói kích động của người nào đó vang vọng trong phòng khách.

“Bên trái bên trái, mẹ nó Quỷ ca gần đây cậu có đến khoa mắt khám không vậy!”

“Còn ba đứa còn ba đứa nữa, không phải một cặp, mấy người giúp tôi mò qua đó đi.”

“Ngon! Headshot một em!”

“Ném bom ném bom! Tốt! Tốt tốt tốt!”

“Ăn gà! Ổn định ——”

Trò chơi hiển nhiên đã thắng, Lâm Gia Thố cười cười, đặt đồ ăn lên bàn rồi đi tới bên cô.

Lâm Gia Thố: “Lại đây ăn cơm.”

Nghe tiếng, Thiệu Càn Càn kéo tai nghe xuống: “Thêm một ván nữa, xong ngay thôi!”

Một bên nói, một bên hứng thú bừng bừng lại đeo tai phone lên, Lâm Gia Thố duỗi tay đè bàn tay đang nắm con chuột của cô.

Thiệu Càn Càn ngừng một lát, làm bộ đáng thương mà ngước mắt dòm anh: “Đánh xong một ván này là kết thúc luôn, em bảo đảm!”

Đập vào mắt, là một đôi mắt nai ngập nước cứ mãi ngó anh, Lâm Gia Thố bất đắc dĩ đè đè mi tâm, đến cùng không nói ra được lời từ chối, “Đợi tí đã.”

Thiệu Càn Càn cho rằng anh không cho cô chơi, “Chỉ một ván ——”

“Anh chơi với em, thêm anh.”

“Ơ? Oh!”

Lâm Gia Thố ngồi xuống bên cạnh có, rồi bật máy tính gần đó lên.

Thiệu Càn Càn thêm Quỷ ca và Sở trường vào, kế tiếp chờ Lâm Gia Thố online.

Quỷ ca nghe được thanh âm kinh ngạc nói: “Đậu xanh, sao nó lại ở chỗ của cậu?”

Thiệu Càn Càn không biết giải thích như thế nào, tóm lại cũng không thể nói cô đã ở nhà Lâm Gia Thố mấy ngày được.

“Thì, thì đúng lúc ở cạnh nhau, có vấn đề gì à.”

Quỷ ca im lặng một lát, đột nhiên lạ lùng rú lên: “Quéo quèo!”

Thiệu Càn Càn: “???”

Vài giây sau, We chat của cô liền nhận được một tin nhắn đến từ Quỷ ca: 【 tôi biết mà sao các cậu lại ở cạnh nhau chứ, mới mở phòng live stream của cậu ra, đây không phải Lâm Gia Thố đó sao! Mấy người sống chung á! 】

Thiệu Càn Càn trố mắt, nhưng ngại giờ phút này vẫn đang live stream, nên cô cũng không lên tiếng, chỉ trả lời: 【 chỉ là tớ trùng hợp bị thương! Cho nên ở nhà cậu ấy…… Sống chung cái gì chứ, đừng nói bậy! 】

Quỷ ca: 【 hì hì hì, tôi hiểu tôi hiểu. 】

Thiệu Càn Càn: 【 cậu hiểu cái gì 】

“Đừng nói chuyện vớ vẩn với nó, thêm anh đi.” Lâm Gia Thố lấy điện thoại của Thiệu Càn Càn qua, “Chỉ đánh một ván thôi, đánh xong thì đi ăn cơm.”

Thiệu Càn Càn gật gật đầu: “Ố kày!”

Làn đạn tò mò đủ kiểu về người đàn ông bí ẩn xuất hiện bên cạnh Thiệu Càn Càn.

【 biểu đệ lại thất sủng rùi, khó chịu quá 】

【 anh chàng này là người bạn trai hotboy trong truyền thuyết của Càn Càn seo éc? 】

【 nhắc tới hôm nay lúc Qua Qua live stream phông cảnh khang khác nhe, để tui mạnh dạn mở rộng trí tưởng tượng……】

【nghe giọng của Qủy ca thì biết rồi! 】

……

Trò chơi đã bắt đầu, bốn người đồng loạt nhảy vào sân bay.

Sân bay đông người, nhưng mà cũng may Thiệu Càn Càn và Quỷ ca rơi xuống đất không bao lâu đã nhặt được súng trường, hai người ra ngoài thanh lọc một vòng người xong, bèn cùng nhau đến tòa nhà ghép hình bổ sung trang bị.

“Em trai em có súng trường không, chỗ này có một khẩu SCAR-L nè, không có thì lại đây lấy.”

“???”

“…………”

Tai nghe bất chợt yên tĩnh một lúc, mà dưới làn đạn đã ào ạt lướt qua【em trai? Em trai đâu ra vậy? 】.

Thiệu Càn Càn ngẩn ra, đột nhiên cũng kịp phản ứng, cô thế mà lại vô thức gọi Lâm Gia Thố thành em trai ư……

Sở trường thấy tình cảnh có chút quỷ dị, vội nhảy ra hoà giải: “Khụ khụ, Qua Qua thế này là quá nhớ em trai của tôi sao.”

Quỷ ca nghẹn cười giọng nói cũng truyền qua: “Tuy em trai không ở đây, nhưng ẻm luôn sống trong tâm trí của mọi người á.”

Thiệu Càn Càn thoáng liếc mắt nhìn người bên cạnh: “Đúng đúng đúng, em trai sống trong thế giới nội tâm của tôi, ngại quá ngại quá gọi sai.”

“Đá nó khỏi thế giới nội tâm của em đi.” Bỗng, mọi người nghe thấy một giọng nam cất lên, “Trong thế giới nội tâm của em có anh là đủ rồi, nhớ em trai gì chứ.”

“…………”

Thiệu Càn Càn lại lần nữa nghiêng mắt nhìn anh một cái, giọng nói rõ ràng đã hàm chứa ý cười: “Rồi rồi rồi, em trai chơi gà vầy thì em đạp ra trước, còn anh thể hiện tốt một chút, thể hiện không tốt cũng đá luôn.”

Lâm Gia Thố trừng mắt khẽ liếc nhìn cô: “Nó gà nhưng anh thì không.”

“Éc, phải không.”

Có một số người á, thật là đáng sợ, cáu bẳn lên rồi thì ngay cả mình cũng mắng.

Game đến giai đoạn giữa trận, Thiệu Càn Càn trong lúc giáp mặt với một nhóm người vô tình bị súng bắn một phát vỡ đầu, bởi vì không có vật che chắn, lập tức bị đánh chết.

Mà sau khi cô chết, một người đối diện bị Lâm Gia Thố đánh gục, còn thừa lại thì bị Quỷ ca và Sở trường vây bọc đánh, nhất thời không thể tấn công.

“Anh liếm em liếm em, nhanh lên liếm em đi, trong hộp của em có một súng bắn tỉa tốt nhất á!”

[liếm bao = loot hộp đó mng em để liếm ở đây vì có lý do á J]

Lâm Gia Thố không nhúc nhích, Thiệu Càn Càn đành phải vươn một tay ra đập anh, “Mau lên liếm em coi, liếm em liếm em, ở đây ——”

Màn ảnh trống không, khán giả đang xem live stream chợt phát hiện streamer vốn dĩ đang giữa màn hình giống như bất ngờ bị ngoại lực nào đó túm sang bên cạnh, song camera cũng chỉ có thể quay được nửa người.

Khán giả thoáng sửng sốt, khoảnh khắc vừa muốn biết chuyện gì xảy ra, thì tự dưng nghe được một giọng nam trầm thấp vang lên: “Ừm, liếm như vậy được không?”

Mọi người: “???”

Không ai biết Lâm Gia Thố đã làm gì, chỉ trừ Thiệu Càn Càn bị túm đến bên cạnh.

Thiệu Càn Càn trợn to đôi mắt nhìn anh, một vùng hồng rực từ lỗ tai đến cổ, hoàn toàn bị nhuộm.

Ngay vài giây trước, người này kéo cô qua, trong lúc cô bất ngờ chưa kịp đề phòng bèn liếm một cái ở khóe miệng cô, sau khi liếm xong, còn như một tên lưu manh hỏi cô liếm thế nào.

Thiệu Càn Càn mê muội, kế tiếp, cô ngay cả màn ảnh cũng không dám xuất hiện, dứt khoát tắt camera và live stream rồi chạy tới bên kia bàn ăn.

Lâm Gia Thố vẫn đang chơi, thấy vậy cười hỏi: “Em không xem anh đánh hả.”

“Không xem!”

**

Nghe Phương Đàm bảo, Lôi Nhân Nhân đã không đi học mấy ngày rồi. Nguyên nhân được lan truyền giữa các bạn cùng lớp, mọi người đều đang nói, cô bị thương là do cô ta làm hại.

Vốn là nữ thần lại biến thành đối tượng bị người người chỉ trích, khó trách cô ta không dám xuất hiện.

Khi Thiệu Càn Càn nghe thấy cái tin này phải nói rằng cô cảm thấy rất hả giận, lúc ở Dương Minh Sơn, cô thật sự tin tưởng cô ta cũng thật sự muốn làm dịu quan hệ với cô ta, nhưng cổ, thế mà lại giở trò độc ác sau lưng.

Đúng là nhìn lầm cô ta mà, cũng may chân cô dưỡng vài ngày cũng tốt hơn rồi.

Về sau, cô trực tiếp đi học, nhưng mà Lâm Gia Thố vẫn cứ nghĩ rằng cô như thể sẽ ngã xuống mặt đất bằng phẳng vậy, luôn luôn hỏi cô có muốn nghỉ một tí hay không. Một hôm, trước tiết học thứ hai vì hội học sinh có việc nên Lâm Gia Thố đi rồi, bên cạnh lập tức không còn ai lải nhải, Thiệu Càn Càn lúc này mới nhận ra, Lâm Gia Thố người chuyên quấy rầy nhất đã rời khỏi.

“Càn Càn.” Tan học, bạn học cùng lớp chợt bước tới nói với cô, “Lúc nãy bên ngoài lớp có người hỏi tớ cậu có ở đây không á, cậu đi xem đi.”

“Ai thế.”

“Không quen, nhưng mà…… Là trai đẹp đó.”

Thiệu Càn Càn không hiểu ra sao, trai đẹp? Trai đẹp ở đâu cơ?

Thiệu Càn Càn dọn dẹp xong sách vở, đứng dậy đi ra bên ngoài.

“Chị!” Đúng lúc này, Thiệu Khôn đi vào từ ngoài lớp học, “Hôm qua em xem chị live stream, có phải chị đổi chỗ ở rồi không.”

Thiệu Càn Càn tưởng, vừa rồi bạn cùng lớp nói trai đẹp có thể là nói thằng em trai này của cô, vì thế cô vừa ghét bỏ vừa nói: “Chị đổi chỗ ở khi nào, nói bừa.”

“Rõ ràng đúng là đổi chỗ mà, nhà chị thuê cũng không phải em chưa từng đến,” Thiệu Khôn nheo nheo mắt, “Em nói này, đừng bảo là chị ở chỗ anh Gia Thố ——”

“Ê ê! Chị cảnh cáo em, em không được nói mấy câu này trước mặt cha mẹ.”

“Éc.” Thiệu Khôn cười he he, mở tay ra phía trước cô, “Phí bịt miệng.”

Thiệu Càn Càn mắt trợn trắng: “Biết ngay em tìm chị thì không có chuyện gì hay ho mà, bao nhiêu!”

“Thì chị em bí mật đó có giá trị bao nhiêu nè.”

“Thiệu Khôn có phải em ngứa da hơm, hả?” Thiệu Càn Càn vừa định đập cho Thiệu Khôn mấy phát, chợt, một giọng nói cực kỳ thu hút truyền qua: “Càn Càn?”

Thiệu Càn Càn và Thiệu Khôn đều sửng sốt, nghe tiếng nhìn lại.

Chỉ cách họ vài bước, một người đàn ông mặc áo khoác màu vàng nhạt đang cười ôn hòa nhìn cô, dung mạo của anh vô cùng anh tuấn, không phải đẹp trai lộng lẫy, nhưng là kiểu trông rất thoải mái, cũng khiến người ta có cảm giác gần gũi.

Thiệu Càn Càn ngoẹo đầu: “Ớ…… Anh kêu tôi?”

“Ừ, kêu cậu.” Anh đẹp trai tiến lên phía trước vài bước, thoáng liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Ồ, vẻ ngoài của cậu so với trên mạng không khác nhau lắm nhỉ.”

Thiệu Càn Càn đơ hai giây, cảm thấy người nọ có chỗ nào đó vô cùng quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra.

Ngược lại là Thiệu Khôn, vừa nghe anh ta nói câu đó liền kéo Thiệu Càn Càn về phía sau: “Anh là ai? Fans theo dõi chị ấy live stream hả?”

Anh đẹp trai cười một tiếng: “Ừ…… Chắc vậy.”

“Ồ, vậy cảm ơn anh, chỉ là fans và streamer vẫn có chút khoảng cách đấy, không có chuyện gì nói, thì chúng tôi đi trước.”

“Này từ từ.” Anh đẹp trai hơi hơi nhướng mày, “Nhưng tôi đặc biệt đến tìm Càn Càn, tôi rất thích cô ấy, sao có thể nói đi là đi được.”

“Rất thích?” Thiệu Khôn vẻ mặt cảnh giác, “Thích cũng vô dụng nhá! Chị, chị ấy có bạn trai rồi! Anh không có cơ hội.”

Thiệu Khôn hoàn toàn bị Lâm Gia Thố thu mua, bấy giờ thấy có “tình địch” ngay lập tức trở thành dáng vẻ vì anh rể tương lai trừ yêu diệt quỷ.

“Sao lại không có cơ hội chứ.” Anh đẹp trai vứt một cái nháy mắt cho Thiệu Càn Càn, “Càn Càn, tôi và Gia Thố, giọng ai nghe hay hơn?”

Câu hỏi kia, anh nói bằng cả tấm lòng, giọng nói ấy, quả thực suýt tí thì khiến Thiệu Càn Càn thanh khống quỳ xuống. Nhưng cùng lúc đó, đầu óc của cô cũng chợt lóe lên ánh sáng, so sánh âm thanh trên với một người nào đó.

“Á! Đừng bảo cậu là ——”

“Làm gì đấy Ngụy Tiêu!” Đúng lúc này, Lâm Gia Thố không biết nhảy ra từ chỗ nào, đập một phát lên cái ót của anh đẹp trai.

“Vờ lờ! Đau!” Người đàn ông bị đập tức khắc dậm chân, vẻ mặt ăn đau trừng Lâm Gia Thố.

Lâm Gia Thố liếc mắt nhìn anh ta: “Đừng có khoe giọng của mày trước mặt cô ấy, còn so với tao à, cút đi.”

“Hừ, phương diện khác tao không so được mày, giọng nói của tao còn không so được mày sao.”

Một người khác bên cạnh Lâm Gia Thố nói: “Bro Tiêu nè, nể mặt người ta chút đi, dù gì bạn gái cũng ở đằng trước ó.”

Lâm Gia Thố: “Ai cần bọn bây nể mặt.”

Ba người kẻ xướng người hoạ, là cảm giác mà Thiệu Càn Càn không thể quen thuộc hơn nữa.

“Sở trường? Quỷ ca?” Thiệu Càn Càn vẻ mặt vui sướng, “Không thể nào, sao các cậu lại đến trường học của chúng tôi vậy! Sở trường, thì ra vẻ ngoài của cậu là thế này.”

Quỷ ca đã từng là thành viên chuyên nghiệp của lol, lúc ấy anh ấy đã xuất hiện trước ống kính, hơn nữa khi live stream cũng lộ mặt, cho nên cô nhận ra được, còn Sở trường thì khác, trước giờ video của Sở trường chỉ quay mỗi tay, vẫn luôn cực kì bí ẩn.

Lúc này, Thiệu Càn Càn gặp được người đã từng xem là idol Sở trường, hơn nữa vẻ ngoài còn rất đẹp, trong lòng đương nhiên kích động rồi.

Tuy nhiên vẻ kích động đó ở trong mắt Lâm Gia Thố cũng không phải hình ảnh tốt đẹp gì, anh trầm mặt, tự nhiên hối hận đã đồng ý để cho hai thằng bạn trời thần tới trường tìm anh.

“Nó sinh ra đã thế, không có gì hay mà nhìn.” Lâm Gia Thố một phen kéo tay Thiệu Càn Càn qua rồi đi ra ngoài, “Đi ăn cơm tối đi, Thiệu Khôn, cùng nhau đi không?”

“Dạ thôi, chốc nữa nhóm em còn có việc, mọi người đi ăn đi.” Thiệu Khôn thấy bọn họ đều quen biết, thì cũng yên tâm.

Lâm Gia Thố gật gật đầu, tiếp tục lôi kéo Thiệu Càn Càn đi.

“Ê ê, đợi tí đã, bọn họ ——”

“Tự họ sẽ theo kịp.” Lâm Gia Thố một bàn tay khác nhéo nhéo gương mặt của cô, “Không được quay đầu lại nhìn, đẹp đến như vậy à.”

Thiệu Càn Càn ngốc ngốc: “Ơ? Cái gì đẹp, Sở trường sao? Này anh không nói, Sở trường đúng là khá đẹp trai á.”

Bước chân của người nào đó cứng lại, có chút chần chờ hỏi câu: “Vậy cậu ta đẹp hay là anh đẹp?”

Thiệu Càn Càn: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.