Phó Lương Dư rất hiếm khi nổi giận, cơn giận như tối nay càng khó gặp hơn.
Đừng nói Tống Nam, lúc này những người còn lại trong phòng ai cũng không nói được lời khuyên nhủ nào, Bành Hạo không được, Đinh Triển không được, thậm chí ngay cả Trương Dương cũng không thốt lên được lời nào.
Bọn họ quen biết đã nhiều năm, hiểu được tính nết lẫn nhau, biết lần này thật sự đã đạp lên giới hạn của Phó Lương Dư.
Bọn họ muộn màng nhận ra Khương Âm quan trọng với Phó Lương Dư biết bao nhiêu.
Từ lần Khương Âm gõ cửa đưa hoa quả, người mở cửa Đinh Triển đã nhìn ra cô ấy với Phó Lương Dư khác với mọi người.
Ít nhất là có hảo cảm, nếu không Phó Lương Dư sẽ chẳng bỏ nồi canh đang nấu được một nửa đi ra phòng khách.
Điều này rất không hợp với tính cách của anh.
Lúc đó ai cũng cảm khái rằng tiểu Phó đã động lòng rồi.
Nhưng bọn họ dường như đều quên, có thể khiến Phó Lương Dư biểu hiện ra ngoài như thế thường là có hảo cảm rất tốt.
Lúc này bọn họ mới chợt giật mình, từ khi bắt đầu, Phó Lương Dư đã nói cho bọn họ Khương Âm khác biệt.
Không những khác biệt, thậm chí có thể nói là quan trọng.
Nghe thấy lời của Phó Lương Dư, khuôn mặt Trương Dương trắng bệch, nhưng Phó Lương Dư ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng kia tựa như một ngọn núi đè lên ngực anh ta, khiến anh ta một chữ cũng không thốt lên được.
Nhưng thấy người bên cạnh trong mắt ngấn lệ, dường như cực kỳ tủi thân, Trương Dương hít một hơi thật sâu, cuối cùng chỉ có thể buồn bực nói: “Người không thể trêu vào! Mẹ nó cơm cũng không thể ăn….”
Thấy anh ta không nhịn được, Bành Hạo cau mày, lên giọng nhắc nhở: “Trương Dương!”
Nghe thấy lời nhắc của Bành Hạo, Trương Dương ngừng lại, sau đó anh ta đẩy ghế thật mạnh, lúc này ghế dựa phát ra tiếng ma xát rất chói tai, kéo người bên cạnh ra ngoài cửa.
Thấy Trương Dương đi ra ngoài, Đinh Triển vội bước theo khuyên can, Bành Hạo nhìn Phó Lương Dư muốn nói lại thôi.
Bạn bè nhiều năm như vậy, cãi nhau thì thật có chút đáng tiếc.
Nhưng Bành Hạo nhìn Phó Lương Dư vẫn ngồi rũ mắt như cũ, anh một lời cũng chẳng thể nói ra được.
Bành Hạo lớn hơn bọn họ vài tuổi, gặp qua nhiều người, nhiều chuyện hơn, anh liếc mắt liền có thể nhìn ra manh mối.
Tiểu Phó không sai.
Bọn anh chưa bao giờ sai.
“Haiz.” Cuối cùng Bành Hạo chỉ thở dài, một lời cũng không nói.
Tống Nam ở bên cạnh không dám thở mạnh, không biết chuyện sao lại thành như vậy rồi.
Lúc cậu muốn lên tiếng đột nhiên lại bị tiếng ồn ào ngoài cửa cắt ngang.
“Uông Kì Đình, cô mở to mắt chó của cô ra xem tôi là ai!” Ngoài cửa truyền đến giọng nói tức giận của Phương Tư Nhụy, “Nhận ra chưa? Có cần tôi tự mình giới…”
Nghe thấy tiếng động, người trong phòng sửng sốt, ngay cả Phó Lương Dư cũng ngước mắt lên, sau đó đứng dậy mau chóng đi ra ngoài cửa.
Bên ngoài, nếu không phải có Đinh Triển kéo lại, Trương Dương bảo vệ, Phương Tư Nhụy đã muốn xông lên cho cô ta một cái tát.
“Anh đừng kéo tôi được không thế!” Phương Tư Nhụy cố gắng thoát ra khỏi cánh tay của Đinh Triển, cô nói với người đang được Trương Dương che chở, “Không phải cô có thể nói dối sao? Đến đây, bây giờ nói cho tôi, xe tôi có xé nát miệng của cô không!”
Lúc này Uông Kì Đình dường như đã nhận ra người kia, mắt cô ta đỏ ửng: “Tư Nhụy?”
“Thật sự xin cô đó, đừng gọi tôi như thế, tôi buồn nôn!” Phương Tư Nhụy nghiến răng nghiến lợi, “Nhiều năm như thế tính tình bạch liên hoa của cô vẫn chẳng thay đổi nhỉ!”
Bạn gái hết lần này đến lần khác bị người ta bắt nạt, Trương Dương không nhịn nổi, cả giận nói: “Cô nói chuyện lịch sự chút…”
Một câu này của anh ta còn chưa nói xong, Uông Kì Đình lại kéo kéo Trương Dương, lắc lắc đầu, không để anh ta nói thêm.
Thấy vẻ mặt và hành động của người đàn ông trước mặt, Phương Tư Nhụy chỉ cảm thấy xui xẻo!
“Cũng tốt thật!” Phương Tư Nhụy cười lạnh, “Lúc nào cũng có người chắn trước mặt trút giận cho cô, người bạn trai này có biết cô lúc trước làm chuyện dơ bẩn gì hay không?”
“Cậu có phải hiểu lầm…”
“Hiểu lầm?!” Phương Tư Nhụy giống như nghe được chuyện cười gì, cô bước lên hai bước, hung hăng trừng mắt với Uông Kì Đình, “Có phải hiểu lầm hay không cô biết mà!”
Phương Tư Nhụy đột nhiên nâng tay, cô dùng sức đẩy bả vai Uông Kì Đình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lợi dụng sự thương hại của người khác cô dùng còn vui không?”
Trương Dương gạt tay Phương Tư Nhụy ra, che chở người kia, cũng nghiến răng nói: “Cô đừng có mà động tay động chân!”
“Tôi đâu chỉ muốn động tay động chân,” Phương Tư Nhụy nói, “Tôi còn muốn làm nhiều hơn cơ!”
Cánh tay bị gạt âm ỉ đau nhưng cô hoàn toàn không để ý.
Phương Tư Nhụy vẫn nhìn chằm chằm Uông Kì Đình, trong mắt mang theo hận thù: “Cô nói xem cô ấy bắt nạt cô chưa? Vết thương trên cánh tay cô là bị cô ấy làm bỏng sao? Tóc cô là cô ấy cắt sao? Lúc đó cô ấy cô ấy tốt với cô biết bao cô biết không? Sao cô có thể nhẫn tâm…”
Lời tiếp lời nhưng Phương Tư Nhụy lại không nói nổi nữa, đôi mắt cô ửng đỏ, giọng nói nghẹn ngào.
“Cô xem thử có phải lương tâm của cô có phải bị chó ăn hay không! Cô biết tôi cô biết bao không!” Phương Tư Nhụy hít sâu một hơi, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, cô lại nói, “Nhưng mẹ nó tôi hận bản thân mình nhất, khi đó giống như con rùa đen rụt cổ không nói giúp cô ấy một lời nào, cứ để cô bắt nạt cô ấy.”
Phương Tư Nhụy lúc trước từ miền quê nhỏ chuyển đến, nhát gan lại sợ phiền phức, khi đó ngay cả tiếng phổ thông cô cũng nói không sõi, ai cũng ghét bỏ, chỉ có một người cười với cô, nói chuyện với cô.
Khương Âm khi đó thông minh hoạt bát, cô ấy có thể cất tiếng cười lớn, cũng có thể tùy ý, cô xinh đẹp thông minh, không ít người ngưỡng mộ.
Nhưng bởi vì Uông Kì Đình tất cả đều thay đổi.
Từ đó trở đi, Khương Âm giống như biến thành người khác, cô không nói chuyện, cũng không cười, cô thậm chí còn phải tạm nghỉ học để trị liệu.
Cũng từ đó trở đi, Phương Tư Nhụy mới hiểu, làm người phải mạnh mẽ hơn, cô cũng không muốn lại phải trải qua cảm giác vô lực này nữa.
Cô tựa như đã thành con người mới.
Từ đó trở đi, cô và Khương Âm giống như sinh đôi, hoán đổi cho nhau.
Nhiều năm như thế, Khương Âm khó khăn lắm mới dần dần tốt hơn, nhưng cô ta lại tới.
Giống như âm hồn không tan.
Lúc này nước mắt của Uông Kì Đình rơi xuống, cô ta nói: “Khi đó tớ giải thích nhưng bọn họ không ai…”
Lại là cái dáng vẻ này!
Lần nào cũng làm như người khác bắt nạt cô ta vậy!
Phương Tư Nhụy nghiến răng xông qua, bị Đinh Triển nhanh tay nhanh mắt kéo lại: “Đừng xúc động, đừng xúc động…”
“Đồ chó!” Phương Tư Nhụy khi giận dữ thì sức lực còn lớn hơn bình thường, còn thật sự nắm được một nắm tóc: “Tôi dạy cho cô phải giải thích thế nào!”
“Đồ điên!” Trương Dương nói rồi muốn động thử, “Buông tay ra!”
Nhưng cánh tay anh ta vừa nâng lên đã bị người khác bắt lại.
Phó Lương Dư gắt gao nắm chặt tay anh ta, khiến anh ta không động đậy được.
Lúc này Trưng Dương cuối cùng không nhịn nổi nữa, hét lớn: “Phó Lương Dư!”
Phó Lương Dư lại không nhìn anh ta, trong đầu anh toàn bộ đều đang nhớ đến những câu vừa nghe lúc nãy.
Từng câu từng câu, giống như một con dao đâm vào trong tim, thật đau.
Phó Lương Dư cứ nắm lấy Trương Dương như thế, mặc kệ Phương Tư Nhụy xả giận trong lòng.
Cuối cùng vẫn là Bành Hạo không nhìn tiếp được, kéo tay Phương Tư Nhụy ra.
Vốn là nên buông ra Phó Lương Dư lại đột ngột kéo cổ tay Trương Dương ra phía sau, trong nháy mắt dường như còn nghe được tiếng xương cốt ma sát.
Nhìn phản ứng của Trương Dương hẳn là rất đau.
Còn đau hơn so với cú hất tay vừa nãy anh ta làm với Phương Tư Nhụy.
Nhưng mắt Phó Lương Dư cũng không chớp lấy một cái.
Thấy chuyện càng ngày càng lớn, Bành Hạo và Đinh Triển vội vàng kéo bọn Trương Dương xuống lầu.
Lúc này chỉ còn lại bọn anh, Phương Tư Nhụy ném một nắm tóc từ trong tay xuống, bỗng nhiên nói: “Cô ấy chỉ là một cô gái thích ở trong nhà, chưa từng nhìn thấy thế giới này, cũng không có thủ đoạn gì.”
Cô ngước mắt nhìn Phó Lương Dư, vành mắt vẫn phiếm hồng: “Cô ấy cực kỳ chậm nhiệt, đồng ý cho anh nói chuyện thì nói, không nguyện ý thì anh cũng đừng ép cô ấy.”
“Chính là anh cảm thấy cô ấy có chút hứng thú với anh, cũng đừng đem trò lạt mềm buộc chặt này trên người cô ấy.”
“Thật đó.” Nước mắt Phương Tư Nhụy rốt cuộc cũng rơi, cô nói, “Nếu thật sự có một ngày như thế, anh cũng đừng dùng những thủ đoạn đó ép cô ấy thừa nhận.”
–
Gần chín giờ tối, Phó Lương Dư thả nhanh bước chân trên con đường nhỏ trong tiểu khu, trong đầu đều là câu nói của Phương Tư Nhụy.
Càng nghĩ sải bước của anh lại càng dài hơn, anh muốn nhanh chóng tìm được người kia.
Tiểu khu rất lớn, nơi để trốn rất nhiều.
Phó Lương Dư nghĩ đến rất nhiều nơi nhưng bước chân của anh vẫn đi về nơi đó.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất đi đến đó, lúc nhìn thấy bóng dáng người kia động tác của Phó Lương Dư chợt ngừng lại.
Anh nhìn bóng dáng đó ngay cả hô hấp cũng dừng trong chốc lát.
Khương Âm ngồi trên dãy ghế dài trong sân bóng rổ, cô cúi đầu, không động đậy.
Lúc này dường như lục phủ ngũ tạng của Phó Lương Dư đều đang âm ỉ đau, đau đến mức sắp khiến người ta không thở nổi.
Phó Lương Dư hít sâu một hơi rồi mới cất bước đi vào.
Cách ngày càng gần bước chân Phó Lương Dư lại càng nhẹ.
Cuối cùng anh dừng bước ở nơi cách Khương Âm vài bước chân.
Hình bóng của Phó Lương Dư vừa vặn rơi vào trong tầm mắt Khương Âm, cô rũ mắt vừa hay có thể thấy.
Khương Âm lẳng lặng nhìn bóng dáng kia, hồi lâu cô mới phản ứng lại.
Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt về phía Phó Lương Dư, nhìn anh không hề chớp mắt.
Lúc này Phó Lương Dư mới bước tiếp, anh tiến gần về phía Khương Âm, dừng lại nơi cách Khương Âm nửa bước chân, sau đó hơi khom lưng, khoác áo khoác trong tay lên vai Khương Âm.
Bọc cả người cô trong lớp áo khoác.
Trong nháy mắt hương gỗ lại quanh quẩn khắp bốn phía.
“Buổi tối lạnh lắm, cho em mượn áo khoác mỏng của tôi đó.” Lúc này Phó Lương Dư ngồi xổm xuống, cười với Khương Âm, nhẹ giọng nói, “Mặc tạm nhé?”
Ban đêm giọng nói của Phó Lương Dư có vẻ dịu dàng đến lạ thường.
Từ khoảnh khắc Phó Lương Dư xuất hiện, Khương Âm đã nhìn anh, tầm mắt chưa từng dời đi một giây nào.
Nghe Phó Lương Dư nói như vậy, cô lại không tiếp lời, hồi lâu cô mới nói: “Tôi đã làm hỏng buổi tụ tập của anh rồi.”
Khương Âm vốn là có thể nhịn được, nhưng nghe những lời kia của Phó Lương Dư, cô đột nhiên lại không kiềm nổi.
Đợi sau khi nói xong những lời đó, lao ra khỏi cửa, trong lòng cô nghĩ, cô sẽ xin lỗi Phó Lương Dư, con người anh ấy tốt như thế, hẳn là sẽ không trách cô.
Vì thế Khương Âm nói: “Xin…”
“Em có nhớ những lời tôi nói hôm sinh nhật em không?” Khương Âm còn chưa nói xong, Phó Lương Dư bỗng lên tiếng cắt lời cô.
Lời đang nói của Khương Âm ngừng lại, nghe anh hỏi như vậy cô sửng sốt, sau đó gật đầu.
Hôm sinh nhật cô lời của Phó Lương Dư nói cô đều nhớ, chỉ là không biết anh đang nói tới câu nào.
“Tôi nói, Tống Nam rất thích em.” Phó Lương Dư hỏi, “Có nhớ không?”
Khương Âm gật gật đầu.
Cô nhớ chứ.
Chỉ là không biết tại sao Phó Lương Dư lại hỏi như vậy.
“Câu đó vẫn chưa nói xong,” Phó Lương Dư cười với cô, “Vẫn còn nửa câu nữa.”
“Thật ra hôm đó tôi muốn nói là,” Phó Lương Dư ngừng lại, sau đó nói tiếp, “Tống Nam rất thích em.”
Anh lại nói: “Tôi cũng vậy.”
Tống Nam rất thích em, tôi cũng vậy.
Lúc đó Phó Lương Dư muốn nói như thế với Khương Âm, chỉ là sợ dọa cô chạy mất nên vẫn cứ luôn đợi đến bây giờ.
Anh bây giờ bỗng nhiên lại cảm thấy có hơi muộn rồi.
“Tôi rất thích em, Khương Âm.”
Phó Lương Dư nói: “Trong lòng tôi, em quan trọng hơn những thứ kia rất nhiều, cho nên không cần xin lỗi.”
Anh nói: “Em vĩnh viễn không cần phải xin lỗi tôi.”
Nghe anh nói thế Khương Âm sững người, sau đó nước mắt cứ luôn kiềm nén không nhịn được mà rơi xuống.
Không biết tại vì sao, ở trước mặt Phó Lương Dư cô dường như luôn thích khóc.
“Nhưng điều này không phải là đang ép em.” Thấy Khương Âm rơi nước mắt, bàn tay đang buông thõng của Phó Lương Dư bất giác muốn nâng lên, nhưng bị anh gắt gao kiềm chế, “Cho nên em không cần sợ.”
Phó Lương Dư có thể cảm thấy được Khương Âm có chút thích anh.
Nhưng không phải kiểu thích kia, không đủ thích, có chút thích, nhưng suy cho cùng anh cũng chẳng thể khiến cho Khương Âm hoàn toàn thích anh.
Phương Tư Nhụy nói đừng nên ép cô, nhưng Phó Lương Dư từ lúc bắt đầu chưa từng nghĩ tới sẽ ép cô.
Lúc biết cô thích UYAU, Phó Lương Dư cũng chưa từng nghĩ tới dùng ID này để kiếm lợi gì cho bản thân, anh thậm chí còn tránh dùng UYAU để kết thân với Khương Âm.
Khương Âm chậm nhiệt, anh biết, anh nguyện ý chờ cô.
Bao lâu cũng nguyện ý.
“Bây giờ tôi nói với em, chỉ là muốn bày tỏ với em thôi, tôi rất thích em.” Sau cùng Phó Lương Dư vẫn không nhịn được mà nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên hai má Khương Âm, “Nhưng không phải muốn em lập tức chấp nhận tôi.”
“Mà là đợi ngày em nguyện ý, có thể cân nhắc đến tôi thử không.” Anh nói, “Đừng tránh tôi nhé.”
Sau cùng Phó Lương Dư hỏi, “Được không?”
Nói xong, Phó Lương Dư ngay cả hô hấp cũng bất giác ngừng lại, anh trước giờ chưa từng căng thẳng như vậy.
Lúc Khương Âm thút thít gật đầu, trái tim cứ luôn treo lên của Phó Lương Dư cuối cùng cũng buông xuống.
Nhing người trước mắt không nghe mà cứ mãi khóc, anh cưng chiều nói: “Đừng khóc mà.”