Trà Ấm Bán Hạ

Chương 5



Mạt tức là sinh*

Edit: Chocopieyogurt

*Cái kết cũng chính là sự khởi đầu.

【UYAU: Mạt】

Hai bức tranh:

Một bức là trang viên hoa hồng điêu tàn rộng lớn, rơi rụng thành bùn, mang đến cho người khác cảm giác vỡ vụn; một bức khác lại là chồi non vươn lên từ rễ của một cây hoa hồng, cùng với một chú thỏ nhỏ trốn cả người sau cái cây phía xa, chỉ lộ ra đôi mắt.

Cùng sinh cùng tử, song hướng sinh trưởng, mạt là vì sinh.

Mạt chính là sinh.

Rất nhiều bức tranh của UYAU có thể giúp Khương Âm bình tĩnh lại, khiến cô cảm thấy chuyện cho dù có đi đến đường cùng, vẫn như cũ sẽ tìm được lối thoát, để cô mãi mãi không từ bỏ, mãi mãi giữ lại một tia sức sống.

Cô vợ nhà cô làm sao giỏi như vậy được chứ, Khương Âm cảm thán hai câu, sau đó nhấn like, đồng thời chuyển tiếp lại.

Khương Âm trước tiên thưởng thức vài phút, lưu hai tấm ảnh vào trong album đặc biệt rồi mới mở bình luận, cô đã có thể dự đoán được khu bình luận có bao nhiêu vui sướng.

Bình luận hot nhất quả nhiên không làm cô thất vọng, Khương Âm không thể nhịn cười nổi sau khi đọc nó:

【Aaaaaa vậy mà có tận hai bức! UU con mau nói cho mẹ tháng sau còn có! Nhất định phải có!】

Hot nhất quả nhiên vẫn là hot nhất, chỉ là sau khi nhận hai tấm hình thì lắc mình biến thành fan mama.

Từ dòng “Con gái sắp chết đói rồi” ở bài đăng trước, đến dòng “Tháng sau mẹ còn muốn xem, chuyển mình không có khe hở nào, không uổng phí công sức, cực kỳ có thiên phú.

【Huhuhuhu người phụ này vẫn còn yêu chúng ta!】

【Mama mẹ nhìn xem con lướt được đồ tốt gì này!】

【Aaaaa UU em là thần tiên gì thế!!!】

 ……

 ……

Khương Âm lướt xuống, bình luận phía dưới lại bắt đầu giở trò:

【Mục tiêu tháng này đã hoàn thành, chị em ơi, tháng sau chúng ta gặp lại.】

【Ta muốn gặp lại vào ngày kia, ta sẽ ở lại đây luôn!】

 ……

Mỗi lần Khương Âm ra chương chậm, cũng có thể thấy tình trạng này xảy ra, cô thầm cầu nguyện cho vợ nhà mình hai giây, sau đó lại vui vẻ trở lại.

Khương Âm sung sướng đọc bình luận, còn nhìn thấy vài người tag cô qua đây nhận tranh.

Khương Âm trả lời: Qua lấy đây!

Mỗi khi đến khoảnh khắc này, bốn phía dường như có những nốt nhạc bay nhảy xung quanh Khương Âm, khiến cô thả lỏng cả người, ngay cả khóe miệng cũng không tự giác mà nhếch lên.

*

Phó Lương Dư vừa mới lên Weibo thì tin tức đã ùn ùn kéo đến.

Bình thường Phó Lương Dư rất ít khi xem bình luận và tin nhắn riêng, cơ bản đều là đăng bài xong thì offline.

Lần này bình luận thật sự rất nhiều, lời nhắc thông báo màu đỏ rất dễ thấy, nhìn thì đều chủ yếu là bình luận thúc giục anh, khóc lóc om sòm lăn lộn hầu như đều được dùng hết.

Nhìn thấy bình luận kiểu “vợ ơi”, “bảo bối”, “người phụ nữ này”, “mẹ yêu con”, ánh mắt Phó Lương Dư cũng không chớp một cái, bình tĩnh giống như đang đọc bình luận của người khác.

Phó Lương Dư xem lướt qua, đang chuẩn bị đóng lại thì đọc được một dòng bình luận, anh dừng tay sau đó mở ra

【Tuy là thế nhưng vợ @Dư âm bất nhiễu lương lại like cho ta, aaaaa ta quá thỏa mãn rồi! Vợ ơi em cũng không nhịn được qua đây thúc giục người lạnh lùng vô tình này sao!】

Dư âm bất nhiễu lương.

Nhìn đến cái tên kia, Phó Lương Dư dừng tay, di chuột xuống, nhấp vào trang chủ trong một giây, bài đăng mới nhất của tài khoản này là chia sẻ lại bài đăng mới nãy của anh.

Dư âm bất nhiễu lương: 【Mạt tức là sinh @UYAU: Mạt.】

Phó Lương Dư nhìn chằm chằm bốn chữ này vài giây, rồi mới lướt mấy trạng thái trên Weibo của cô, thì ra là tác giả tiểu thuyết sao.

Nhưng anh cũng không xem kỹ, vài giây sau liền thoát ra ngoài.

Từ trước đến nay Phó Lương Dư không thích lên mạng xem trạng thái của người khác, điều đó thật vô nghĩa và tốn thời gian.

*

Kể từ trận mưa như trút nước khoảng thời gian trước, Giang thị mỗi ngày đều mát mẻ, thật dễ chịu.

Thừa dịp nhiệt độ còn chưa tăng lên, mấy ngày nay Khương Âm sẽ cập nhật chương mới vào buổi sáng, buổi chiều sẽ đến thư viện thành phố để tra cứu một ít tư liệu liên quan.

Lúc Khương Âm đọc sách rất dễ dàng chìm đắm vào đó, đợi đến khi ngẩng đầu lên lại thì đã sắp đóng cửa, cô cả kinh, vội vàng thu dọn đồ đạc, cầm sách trong tay bước vội đến chỗ mượn sách chuẩn bị đăng ký rồi mang về nhà từ từ đọc.

Phía trước chỗ mượn sách còn có người, Khương Âm liền đứng xếp hàng sau người đó.

___”Cảm ơn.”

Nghe thấy giọng nói này, Khương Âm sửng sốt, mặc dù đã một khoảng thời gian cô chưa nghe nhưng cô vẫn nhận ra.

Thanh âm mát lạnh, thật sự rất dễ nhận ra, gần như không cần suy nghĩ một khuôn mặt đã hiện ra trong trí nhớ.

Khương Âm cúi thấp đầu, cô đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang, còn mặc cả áo khoác, cả người trùm kín mít. nếu không phải người rất quen thuộc với cô thì không thể nào nhận ra được.

Trong lòng Khương Âm yên lặng mau chóng cầu nguyện: xin đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi, không nhìn…

Nhưng hình như cầu nguyện vẫn vô dụng, chưa tới hai giây bên tai đã vang lên giọng nói hơi chần chừ: “Khương Âm?”

Khương Âm: “…”

Đã trùm kín như vậy rồi mà.

Cô rất muốn đáp lại anh nhận sai ngươi rồi, nhưng hiển nhiên là không được.

Khuôn mặt Khương Âm dưới khẩu trang sắp nhăn thành một cục, nhưng rất nhanh cô đã buộc chính mình thả lỏng ra, khi cô ngẩng đầu đôi mắt lộ ra dưới vành nón trong nháy mắt đã cong cong nhìn về phía người đối diện.

Khương Âm cố gắng làm bản thân trông có vẻ phóng khoáng tự nhiên, nâng tay lên trước mặt vẫy vẫy, làm bộ như vừa mới nhận ra, chào hỏi: “Trùng hợp quá, anh cũng tới mượn sách sao?”

“Không phải.” Có lẽ hành động của cô rất vụng về, trong mắt Phó Lương Dư hiện lên ý cười, “Trả sách.”

“Ra là vậy.” Khương Âm cầm đồ trong tay giơ giơ lên, nói một câu rõ ràng thật vô nghĩ, “Tôi đến mượn…”

Thật là một cuộc trò chuyện gượng gạo.

May thay, người thủ thư đã cắt ngang cô: “Nhanh một chút, sắp đóng cửa rồi.”

Khương Âm lập tức ngừng câu nói, cô giơ sách trong tay ra hiệu, lại gật đầu ý chào tạm biệt với Phó Lương Dư, sau đó bước đến chỗ người thủ thư đưa sách.

Cô đi đến với tốc độ rất nhanh, nhưng lại hy vọng tốc độ ghi chép của người thủ thư chậm một chút, lại chậm một chút.

Khương Âm nghĩ, hàng xóm đối diện thông minh như vậy hẳn là biết cô có ý gì, nhưng liếc nhìn qua thì bóng người kia vẫn không nhúc nhích, cho đến khi cô nhận lại quyển sách, rề rà bỏ vào cặp cũng không nhúc nhích.

“…”

Tại sao còn chưa đi nữa chứ!

Khương Âm đứng hình vài giây, bất đắc dĩ xoay người, mang theo một chút may mắn hỏi: “Anh đang đợi ai sao?”

“Ừ.” Ai ngờ Phó Lương Dư thật đúng là gật gật đầu.

Nghe tới đây, ánh mắt Khương Âm bỗng dưng sáng ngời, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, ngay tại lúc cô chuẩn bị nói tạm biệt rồi chuẩn bị chuồn mất, thì lại nghe Phó Lương Dư nói: “Đi thôi.”

Khương Âm: “???”

Cho đến khi ra khỏi thư viện vẻ mặt Khương Âm còn lờ mờ, không biết vì sao lại đi ra cùng nhau, tuy rằng ở chung một tiểu khu, nhưng cô cũng không nghĩ đến việc bọn họ kết bạn cùng về.

Không tiện đường, bọn họ thực sự không tiện đường.

Khương Âm tự hỏi nên lấy cái cớ gì để nghe không giả lắm, dù sao đã chín giờ tối, ngoại trừ là ở cùng Phương Tư Nhị, theo thói quen bình thường của cô, 99% khả năng là cô đang ở nhà, 1% còn lại chủ yếu đều là tình huống đột xuất như tối nay.

Mỗi lúc thế này đầu óc cô suy nghĩ vô cùng nhanh, ngay cả nói chuyện cũng chủ động hơn bình thường rất nhiều: “Anh phải về nhà sao?”

Không đợi Phó Lương Dư trả lời, cô chỉ chỉ về con đường ngược lại hướng về nhà, tinh thần hăng hái tìm lý do nói ra: “Tôi còn muốn đi siêu thị mua chút đồ.”

Thật ra cô không thiếu đồ, cũng không có gì muốn mua, nhưng so với cùng nhau đi về, Khương Âm cảm thấy đi loanh quanh trễ chút rồi về cũng rất tốt.

Từ thư viện thành phố đến tiểu khu bọn họ cần đi gần nửa tiếng, thời gian quá dài, cô sơ tìm chủ đề tán gẫu, cũng sợ cảnh tượng nhìn nhau không nói gì, biện pháp tốt nhất chính là không cùng nhau về.

Chỉ là lấy cớ đi mua đồ thật sự không quá thông minh.

Khương Âm cũng biết, nhưng trong phút chốc cô thật sự tìm không được cái cớ khác, lúc này cô nghe thấy người đối diện nói: “Chưa về.”

Chỉ nghe được hai chữ trong lòng Khương Âm đã cả kinh, may thay Phó Lương Dư lại nói: “Tôi phải về công ty lấy đồ.”

Khương Âm ngay lập tức thở phào, vội vàng xua tay nói tạm biệt, cô làm trò đến cùng, thật đúng là đi về phía siêu thị.

Chờ đến khi tới siêu thị Khương Âm mới chậm rãi cảm khái: vất vả thật, cũng đã chín giờ rồi còn phải về côn ty lấy tài liệu.

Lúc này cô lại âm thầm chửi bới: tư bản chủ nghĩa hại chết người!

….

….

Khương Âm đi vội, bước chân dồn dập, không phát hiện ra vẻ mặt thở phào rõ ràng của cô toàn bộ đều rơi vào trong tầm mắt người phía sau.

*

Suy nghĩ của tác giả:

Phó Lương Dư: Tôi không thích lên mạng xem trạng thái của người khác, vô nghĩa, phí thời gian.

Tác giả: Tốt nhất là vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.