[Đừng giận mà.]
Phó Lương Dư nhắn tin cho cô như thế, dường như rất sợ cô nổi giận.
Khương Âm yên lặng nhìn nội dung thông báo tin nhắn, cách mấy giây, cô mím môi, vẫn chầm chậm duỗi tay ra.
Trong giây phút ngón tay cô chạm vào màn hình thì hơi run rẩy, nhưng vẫn chuẩn xác bấm vào dòng tin nhắn Wechat.
Khung trò chuyện quen thuộc trong nháy mắt đập vào mắt cô.
Nhật ký trò chuyện bên trong cũng nhanh chóng xuất hiện trước mắt Khương Âm, một chữ cũng không thiếu.
Tốc độ đọc sách bình thường của Khương Âm rất chậm, có lúc đọc đến phần có chút khó hiểu thì lại phải quay lại đọc mấy lần.
Nhưng lúc này cô tựa hồ có được bản lĩnh đọc nhanh như gió, giây lát đã xem xong mấy dòng tin nhắn kia.
[Phó Lương Dư: Khương Âm.]
[Phó Lương Dư: Nếu không tính việc nhặt rác nuôi tôi, thì lời ở thành phố Z có còn được tính không?]
Nhìn thời gian, hẳn là mấy giây anh rời khỏi ống kính, anh nói là đi gởi tin nhắn cho bạn.
Thì ra là gởi cho cô sao?
Nhớ đến lời nói đùa lúc ấy lại như “kim bài miễn tử”, Khương Âm rũ mắt.
Sa cùng Phó Lương Dư lại gởi đến câu bảo cô đừng tức giận.
[Phó Lương Dư: Âm Âm, đừng giận mà.]
Nhưng thật ra là Khương Âm không có tức giận.
Tâm trạng cô bây giờ rối loạn, có hoảng sợ, có hối hận, cũng có phát điên…nhưng chỉ là không nổi giận.
Bây giờ Khương Âm đột nhiên lại nhớ đến khi ở thành phố Z Phó Lương Dư đã hỏi cô mấy vấn đề kia.
____ “Nếu cô ấy giấu giếm em thì sao?”
____ “Em có giận không?”
Khi đó Khương Âm còn tưởng rằng chủ ngữ kia là “cô ấy”, bây giờ nghĩ lại, trong lời Phó Lương Dư đều là ‘anh ấy’ chứ chẳng phải ‘cô ấy’.
___ “Nếu là tôi thì sao?”
___ “Em sẽ giận sao?”
Đây là về sau Phó Lương Dư truy hỏi cô, nếu là anh thì sao? Cô có giận không?
Lúc ấy Khương Âm chưa phản ứng kịp thì đã cảm thấy vẻ mặt và giọng nói của anh mang theo chút căng thẳng.
Bây giờ nhìn lại, cô hình như biết vì sao rồi.
Cô sẽ giận sao?
Ngày đó khi Phó Lương Dư hỏi cô, cô đã đáp rằng “Sẽ không đâu.”
Chỉ là bây giờ, Khương Âm cảm thấy câu trả lời của cô vẫn như trước, sẽ không thay đổi.
Cô sẽ không giận UU, cho dù là trước đây hay bây giờ.
Về phần những vấn đề anh hỏi sau này….
Cách mấy giây, Khương Âm mím môi, lại nghĩ, cô cũng sẽ không giận Phó Lương Dư.
Khi ấy cô cũng kiên quyết giấu bút danh không cho Phó Lương Dư biết đó sao.
Tính cách của Khương Âm trước nay chưa bao giờ khoan dung với mình mà khó khăn với người.
Cô sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi.
Huống chi bọn họ đều là một người.
So với tức giận, thái độ bây giờ của Khương Âm càng giống như…ngượng ngùng.
Giống như tấm màn che đột nhiên bay đi mất, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn khóa bản thân lại trong nhà, cũng chẳng muống gặp ai.
Khóa cửa lại, cô không ra được mà người bên ngoài cũng chẳng vào được.
Thế này có thể khiến cô cảm thấy an toàn.
Khương Âm có loại xúc động này, nhưng còn chưa đợi cô bị kích thích mà làm được cái gì, “Ting” một tiếng, tin nhắn mới lại tới.
Bởi vì vẫn chưa rời khỏi trang trò chuyện wechat, Khương Âm rũ mắt, tin nhắn kia không chần chừ mà nhảy đến trước mặt cô.
[Phó Lương Dư: tôi đến nhận sai.]
Khương Âm nhìn thấy tin nhắn thì sững người, còn chưa đợi cô phản ứng lại đã có thêm một tin nhắn mới gởi tới: [Có muốn mở cửa nghe một chút không?]
Khương Âm ngẩn ra mấy giây, sau đó cô hơi nâng mắt nhìn về phía cửa nhà.
Phó Lương Dư đang ở ngoài sao?
Bây giờ đang đứng ở đó sao?
Nhịp tim vốn đã thả lỏng của Khương Âm bây giờ lại đập nhanh hơn, cô theo bản năng đứng dậy, nhìn cánh cửa an an tĩnh tĩnh không phát ra chút tiếng động nào, có chút luống cuống chân tay.
Không ai gõ cửa.
Nhưng theo trực giác Khương Âm biết Phó Lương Dư đứng ở ngoài, đợi cô mở cửa.
Không, nói đúng hơn là đang đợi cô lựa chọn.
Anh nói “có muốn mở cửa nghe một chút không?’, không phải là mệnh lệnh, càng không phải là bắt buộc, lời nói không mang tính ép buộc.
Phó Lương Dư hỏi “muốn không.”
Khương Âm nắm quyền quyết định.
Muốn nghe thì có thể mở cửa, không muốn thì không mở.
Cô thậm chí có thể giả vờ không nhìn thấy, mặc dù không nhận được hồi đáp, người gởi tin cũng se không cảm thấy có bất kì điều gì không ổn.
Quả nhiên, trong mấy phút Khương Âm đang do do dự dự, “Ting” hai tiếng, lại có người gởi tin tới.
Không cần nghĩ Khương Âm cũng biết đó là ai.
Khương Âm đứng bên sô pha, rũ mắt nhìn điện thoại vừa nãy vì xúc động mà ném đến góc sô pha, đợi mấy giây, cô mới động đậy.
Cô chầm chậm xoay người, cầm lại vào trong tay.
Trong tay Khương Âm cầm di động, nhưng lại chậm chạp không mở sáng màn hình.
Sau cùng cô rũ tay xuống, vẫn không nhúc nhích gì.
Khương Âm nắm chặt điện thoại trong tay, tầm mắt lại nhìn về phía cánh cửa cách đó mấy mét.
Sau nửa ngày, Khương Âm cuối cùng cũng động đậy.
Cô nhấc chân, chầm chậm đi từng bước đến.
Một bước của Khương Âm không lớn, tốc độ không nhanh, nhưng cô xác thật là đang đi về phía huyền quan.
Từng bước từng bước, cách ngày càng gần.
Càng gần, bước chân của Khương Âm lại càng chậm, trái lại, tiếng tim đập trong ngực cô càng nhanh.
Thật giống như đang bù trừ cho nhau.
Nhưng tốc độ có chậm thì cũng phải đến đích.
Khương Âm đứng sau cửa, lại lần nữa phân vân.
Ngộ nhỡ cô hiểu sai bên ngoài chẳng có ai chờ thì sao?
Huống hồ bây giờ cách lúc tin nhắn đến cũng đã vài phút, cho dù có người thì cũng có thể đã quay về rồi…
Tất cả điều này cho thấy một nửa khả năng cô mở cửa cũng chỉ là công cốc mà thôi.
Trong nhất thời, Khương Âm cũng không biết rõ là cô đang hy vọng bên ngoài có người đợi, hay là chẳng ai chờ.
Sau cùng, Khương Âm nhắm chặt mắt, trong lòng chỉ nghĩ, nhỡ đâu anh vẫn luôn chờ thì sao?
Trong giây lát cửa mở, trong lòng Khương Âm lại vụt qua một câu nói: nếu không có người, nếu như không có ai thì cô…
Khương Âm nghĩ rất nhiều, nhưng tất cả ý nghĩ của cô đều dừng lại ngay lúc cô kéo cửa ra.
Người đứng bên ngoài đang rũ mắt đánh chữ, chỉ nhìn một cái Khương Âm liền dời tầm mắt.
Người vốn đang sắp xếp từ ngữ không nghờ đến sẽ nghe được tiếng mở cửa, động tác liền ngừng lại, sau đó anh bỗng ngước mắt lên.
Nhưng anh không mang ý cười trong mắt như ngày thường, mà lại rũ mắt xuống.
Lần đầu tiên, Khương Âm mở cửa mà không rũ mắt nhìn anh.
Cũng là lần đầu tiên, Khương Âm mở hé cửa rất nhỏ, giống như không có chỗ cho anh.
Trái tim Phó Lương Dư chợt chùng xuống.
Anh ngừng động tác, duỗi tay xóa câu đã gõ được một nửa, sau đó lại nhìn về phía người đối diện.
“Xin lỗi,” Câu đầu tiên mà Phó Lương Dư nói chính là xin lỗi, “Không phải tôi cố ý đâu.”
Phó Lương Dư vốn nghĩ rất nhiều, cũng có rất nhiều lời muốn nói cho cô nghe.
Nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy câu nào cũng chẳng thể nói thành lời.
Giấu thì chính là giấu.
Khương Âm giận cũng phải thôi.
Nghe thấy Phó Lương Dư xin lỗi, khóe môi Khương Âm mím chặt, nhưng cô vẫn không nói gì.
“Nhưng những lời đó đều là thật.”
Những lời mà UYAU nói, những chuyện đó đều là chuyện anh muốn làm, không có chút giấu giếm nào.
Nhìn người trước mặt không nói gì, Phó Lương Dư đột nhiên muốn nâng tay xoa đầu người đối diện, nhưng ngón tay vừa nâng lên đã rụt lại rồi bỏ xuống.
“Đều là lỗi của tôi,” sau đó Phó Lương Dư tự phê bình bản thân, “Biết em thích UYAU mà không…”
“Tối hôm đó anh quay về từ thành phố Z để lấy cái gì?”
Không đợi Phó Lương Dư tự phê bình xong, người trước mặt bỗng lên tiếng.
Khương Âm ngước mắt, hỏi một vấn đề không hề liên quan.
Phó Lương Dư nhất thời không phản ứng lại, hiếm khi bất lực: “Tôi lấy…”
Khương Âm cắn môi, lú này cô nhìn Phó Lương Dư, tim đập rối loạn, đáy lòng hốt hoảng, nhưng ánh mắt cô vẫn cố không trốn tránh.
Tựa như nhất định phải nghe được đáp án.
Lúc này Phó Lương Dư vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ không nói gì, anh ngừng lại, nhìn Khương Âm yên lặng.
Khương Âm cũng đang nhìn lại anh, cô nắm chặt hai tay, cứ như như thế sẽ truyền được cho cô chút dũng khí.
Chỉ là chút dũng khí này ngưng tụ có chút lâu, lâu đến mức cô chút không chống đỡ nổi ánh mắt của Phó Lương Dư.
Ngay khi Khương Âm muốn giơ tay xin hàng, người đang chăm chú nhìn cô cuối cùng cũng lên tiếng.
“Cái gì cũng không lấy.” Phó Lương Dư thấp giọng lên tiếng, anh nói, “Tôi trở về chỉ để tìm em.”
Nhìn thấy những bình luận không phân biệt tốt xấu trên mạng, phản ứng đầu tiên của anh là lo lắng.
Lo cô sẽ nhìn thấy, lo cô sẽ thương tâm khổ sở.
Cho nên vừa đến thành phố Z anh đã dùng tốc độ nhanh nhất vội vã bàn giao công việc xong, xoay người trở lại Như Giang.
Không có máy bay thì ngồi tàu, anh chỉ muốn nhanh chóng quay lại đây.
Nhưng chuyện luôn không theo mong muốn, sợ cái gì thì cái đó đến.
Anh không muốn Khương Âm nhìn thấy, nhưng sau khi trở về nhìn thấy đã rạng sáng mà căn phòng vẫn sáng đèn, anh biết, Khương Âm đã nhìn thấy mất rồi.
Vì thế anh tìm một cái cớ, một lý do trăm ngàn chỗ hở.
Lúc đó tâm trạng Khương Âm bất ổn không có cảm thấy điều gì, đợi bình tĩnh trở lại Khương Âm mới phát hiện ra.
Nhưng Phó Lương Dư nhất thời chưa phản ứng lại, sao đột nhiên lại nhảy tới đây rồi.
Chuyện của UYAU càng quan trọng hơn mà?
Chuyện tưởng tượng được chứng minh, khóe môi Khương Âm càng mím chặt hơn, nhưng dũng khí kiên cường của cô chợt tan biến mất.
Rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.
Vành mắt của Khương Âm ửng đỏ.