Máy tính vẫn đặt trên bàn nhưng Khương Âm lại không ngồi trên sô pha phía trước nữa.
Lúc này Khương Âm đang đứng một nơi cách máy tính vài bước chân, tay ôm gối ngày càng chặt, cả người cô đều căng thẳng, nhưng vì kích động mà tay cô run cả lên.
Run rẩy rất rõ ràng giống như tiếng tim đập bây giờ của cô.
Hoàn toàn không thể khống chế được.
Từng nhịp từng nhịp một, rung động đến mức Khương Âm phải hoảng hốt.
Khương Âm đứng cách vài bước nhìn đôi tay trên màn hình phát sóng trực tiếp, sững người nhìn vài giây, lại ngước mắt nhìn ban công đối diện, cô cứ thế nhìn ánh sáng nhàn nhạt ở ban công phía trước, tầm mắt vẫn không nhúc nhích.
Hồi lâu cô mới chớp chớp mi.
Dù rằng vẫn có chút khó tin, nhưng thật sự không phải do cô không tin, đợi khóe mắt có chút cay cay, ánh mắt Khương Âm mới lại cứng nhắc chuyển về phía máy tính.
Mặc dù không nghe thấy tiếng nói của người bên trong, kỳ thật chỉ cần nhìn lướt qua đôi cay kia thôi Khương Âm cũng có thể nhận ra được.
Chỉ là vừa nãy đạn mạc khá nhiều, thời gian bàn tay xuất hiện cũng ngắn, cho nên cô mới nhất thời không phản ứng được.
Bây giờ nhìn lại, đó chính là đôi tay của Phó Lương Dư mà cô đã nhìn đi nhìn lại mấy lần, thầm khen ngợi trong lòng vô số lần.
Dù cách một khoảng, dù không giao tiếp, nhưng Khương Âm vẫn bất giác ngừng thở, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Không chỉ có Khương Âm, sau khi Phó Lương Dư nói câu kia ra trong chốc lát đạn mạc cũng dừng lại, tiếp đó số lượng bình luận càng điên cuồng hơn.
[???!!! Các chị em tôi điên mất rồi! Bây giờ tôi vẫn không dám tin, đây là UU sao?! Đây quả nhiên là UU!!!]
[Đây là cô…, không, anh ấy!! Người đẹp cao lãnh trở thành anh đẹp trai cao lãnh…ôi tôi vẫn rất kích động đó!]
[Cô xác định đây là giọng nói cao lãnh sao?! Sự dịu dàng trong giọng nói của anh ấy hông giấu được đâu hiểu hông!!! Aaaaa nhưng tôi thật sự cũng rung động!!]
[Đây là âm thanh trong mơ sao! Huhuhu UU anh có thể ngày ngày nói bên tai em! Em chia cho anh một nửa cái giường nè!]
[Huhuhuhuhu @Dư âm bất nhiễu lương cô có đồng ý nhặt rác nuôi anh ấy không? Cô hông đồng ý thì tôi nguyện ý nè!!!]
[Aaaaaaaa Không phải chỉ nhặt rác sao! Em đồng ý!]
[Anh ấy gọi Âm Âm! Tui chớt đây!!!]
[Nghe giọng nói này, ai có thể không đồng ý chứ!!! Hông một ai!!]
[Bây giờ cô…
[Sao cô lại bày tỏ với bạn trai của cô chứ?!]
[???? Bày tỏ cái gì? Bạn trai cái gì?! Tôi nói các cô mau rút lại mấy lời trắng trợn này đi, không để ý UU không nói gì nữa sao!]
[???!!! Thật đó! Các cô mau rút lại cho tôi, dọa UU sợ chạy mất thì ai đền cho tôi!!!!]
Một câu vừa nói ra, đạn mạc nhất thời đứng đắn hơi nhiều.
[Vậy được, hôm nay phải chăm chỉ học tập.]
[Ai cũng không thể cản bước chân học tập của tôi, đừng có làm trò cười nữa được hông!]
[Hôm nay không phải vẽ màu sao, chủ đề câu chuyện chạy đến Thái Bình Dương rồi, như này không hay đâu, nghiêm túc xem vẽ cho tôi!]
….
….
Đạn mạc vẫn nhiều như vừa nãy nhưng Khương Âm vẫn không phản ứng lại.
Nhịp tim của cô gần như hỗn loạn.
Chuyện này làm cô chấn động quá lớn rồi.
Vừa rồi hình như là có chuyện gì, đôi tay trong màn hình lui về, bây giờ ngoại trừ đạn mạc bay khắp nơi thì chẳng nhìn thấy gì nữa cả.
Khương Âm mím môi. cô nâng đôi chân cứng nhắc tiến về phía trước mấy milimét, từ xa nhìn lại, tựa hồ chẳng có gì khác nhau.
Nhưng cô thật sự động đậy, chỉ là khoảng cách ngắn mà lại cần một thời gian dài.
Không đợi cô tiến lên phía trước nửa bước, bàn tay vừa rút về lại lần nữa tiến vào trong khung hình, cũng xâm nhập vào tầm mắt cùa Khương Âm.
Bước chân của Khương Âm đột ngột dừng lại.
“Xin lỗi, vừa nãy có chút chuyện, gửi tin nhắn cho bạn.”
Theo lẽ thường bởi vì cách một màn hình, âm thanh sẽ có hơi chậm hơn, nhưng giọng nói của người bên trong lại như không hề có chút thay đổi nào.
Mỗi từ anh nói đều truyền đến đầu của Khương Âm một cách rõ ràng, giống như trùng khít với âm thanh quen thuộc trong trí nhớ.
Giống như là đang nói bên tai cô.
Chẳng biết tại vì sao lúc nghĩ như thế, lỗ tai Khương Âm đột nhiên mất khống chế mà nóng lên.
Hơn nữa lại càng ngày càng nóng.
Không cần nhìn cũng biết tai cô chắc chắn đã đỏ bừng.
“Vốn nói là lên màu cho bức tranh này, nhưng lúc thử thì lại thấy không tiện lắm.” Người đang trực tiếp nói ở đầu bên kia, ” Cho nên tạm thời phải sửa lại bản vẽ.”
Nói xong, ngừng một chốc anh lại hỏi: “Có được không?”
[Được chứ được chứ! Tất nhiên là được!!]
[Xin cơm còn có thể kén chọn sao! Chúng em không chọn!]
[Huhuhuhu UU ơi anh vẽ cái gì chúng em đều xem hết!]
[Nơi anh không nhìn thấy em đã gật đầu một trăm lẻ tám lần!! Anh yên tâm vẽ đii!!]
Sau đó anh đột nhiên lại hỏi một câu không liên quan: “Bình tĩnh lại được không?”
Nghe xong câu này, Khương Âm bỗng cả kinh.
Cô cảm thấy câu này là đang hỏi cô.
Im lặng trong chốc lát, Khương Âm mím môi, nhưng cuối cũng cô nhấc chân lại bước nửa bước về phía máy tính đằng trước.
Sau cùng, lúc còn cách chỗ đó hai bước chân, Khương Âm dịch sô pha ra phía sau. Tuy rằng cách một khoảng, nhưng trên máy tính có gì đều có thể nhìn rõ, hành vi này của cô có chút cảm giác lừa mình dối người.
Chỉ cần tôi đúng xa thì tôi sẽ không thấy.
Trong lúc màn hình đầy đạn mạc gào thét “Bình tĩnh lại rồi”, anh bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó dỗ người ta: “Đừng tức giận mà.”
[Không giận huhu UU em hông giận! Anh thấy em giận chỗ nào, em đây là kích động đó!]
[!!!Hhuhu chị em ơi tui xong đời rồi!]
[Aaa tui cũng chịu hổng nổi nữa rồi,giọng nói này là gu của tui, giờ tui lại đeo tai nghe nữa, các cô hiểu hông!]
[Tui hiểu!!! Ba trăm sáu mươi độ không góc chết truyền đến xương tủy của cô! Thật là kích thích quá!]
[UU cầu xin anh đừng cười, tiếng cười này của anh em nghe mà mặt đỏ tai hồng, em thật mất mặt mà!]
[Tui cũng thế, mẹ tui còn tưởng rằng tui đang xem phim bậy bạ gì đó.]
….
….
Người đang một mực tìm kiếm ID quen thuộc nhìn thấy những bình luận này thì trầm mặc hồi lâu.
Sau đó anh lại cố gắng lần nữa chuyển câu chuyện về đúng trọng tâm: “Xin lỗi, không phải cố ý đâu.”
Nghĩ rằng anh đang nói đến chuyện giới tính, những người xem kia vẫn rất tri kỷ:
[Sao phải xin lỗi chứ! Anh cũng không lừa bọn em! Ai ngắm tranh mà còn xem giới tính nữa?!]
[Đương nhiên anh hông phải cố ý rồi, chủ yếu bọn em cũng chưa từng hỏi! Anh đừng xin lỗi nha!]
[Đúng đó! Bọn em lúc trước còn đặt anh vào hình tượng nữ sinh, nếu thế thì cũng phải xin lỗi anh!]
[Từ khi em theo dõi đã hiểu lần rồi, gọi anh là vợ nhiều năm như thế, hôm nay em cũng chính thức xin lỗi anh: Chồng ơi em xin lỗi!]
[Chiếm tiện nghi của anh nhiều năm như vậy em cũng thật có lỗi, quyết định cho anh chiếm tiện nghi lại, xin lỗi chồng ơi!]
[Ôi vãi, góc độ này tôi vậy mà tìm không ra lý do để phản bác!!!]
[Hahaha tui cũng xin lỗi: xin lỗi, người đang theo dõi qua lại với tôi, huhu cũng muốn gọi.]
[Tui hông có người để ý, câu “xin lỗi chồng ơi” này tui nói trước.]
Người đang xem đạn mạc hy vọng nhìn thấy cái tên quen thuộc nhìn màn hình tràn ngập “chồng ơi”: “???”
Mắc dù cách một khoảng, nhưng Khương Âm không cận thị có thể nhìn rõ chữ trên máy tính: “…”
Người trực tiếp giả vờ không nhìn thấy xưng hô này, nói tiếp: “Sau này có cơ hội thì vẽ riêng nhé.”
Vẽ riêng.
Vẽ riêng cho em xem.
Sau đó anh thở dài bật cười, khẽ hỏi: “Còn muốn xem không?”
Anh nói hai câu mập mờ nhưng lại cảm thấy người đang xem trực tiếp nghe hiểu được.
Khương Âm nghe hiểu được.