Khương Âm sững người tại chỗ, chưa phản ứng lại.
UU đang hỏi cô muốn xem không?
Ý cô ấy chính là đặt quyền quyết định vào trong tay cô, chỉ cần cô muốn xem, cô ấy thật sự sẽ phát sóng trực tiếp vẽ màu sao?
Khương Âm đột nhiên có chút không biết làm sao, giống như một đưa trẻ luôn muốn ăn ngọt tiến vào một nhà kẹo, cô nhìn một nhà đầy kẹo ngọt nhất thời không biết nên ăn thế nào.
[Cô ấy muốn mà!!!!!]
[Tôi cũng chứng minh cô ấy muốn nè!!!]
[Aaaaa @Dư âm bất nhiễu lương cầu mong thái thái muốn xem!]
[Huhuhu thái thái cô gật đầu một cái, về sau tôi nhất định nghiêm chỉnh làm người!
[Huhuh tôi cũng cải tà quy chính, cố gắng cho mỗi đứa con trai một ngôi nhà.]
Khương Âm: “…”
Da mặt của người bình luận luôn dày hơn tưởng tượng của cô.
Nhưng nhìn bình luận lăn lộn la lối om sòm đủ kiểu, lòng bàn tay Khương Âm nóng lên, có chút dấu hiệu muốn đổ mồ hôi, nhưng cô vẫn đánh mấy chữ kia, ấn gửi đi.
[Dư âm bất nhiễu lương: Được chứ?]
Thật ra không chỉ bọn họ, bản thân Khương Âm trong lòng cũng có phần muốn xem, cô cũng muốn nhìn xem người mình thích bao năm qua có dáng vẻ thế nào.
Dường như cô cũng cách một UU chân thật gần hơi chút.
Khương Âm có hơi khẩn trường, tầm mắt của cô không động đậy mà nhìn chằm chằm bình luận, không để cô đợi lâu, cô nhanh chóng nhìn thấy câu trả lời.
[UYAU: Chỉ cần em muốn.]
Chỉ cần em muốn.
Nhìn bốn chữ đơn giản ấy, trong lòng Khương Âm nóng lên, một dòng nước ấm tựa như len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cô.
Cảm xúc của Khương Âm dao động không bằng lúc cô bị những người kia nói cô đạo văn, chỗ khác nhau là, đêm nay cô rất xúc động, rất mong chờ.
Cô không thể ngồi yên một chỗ nữa rồi.
Khương Âm cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, nhưng vẫn không xua tan được sự phấn khởi trong lòng cô chút nào.
Cô thậm chí còn muốn xuống dưới chạy mấy vòng.
Nếu không phải muộn quá rồi, Khương Âm cũng muốn cầm dù đi trong mưa mấy vòng.
Khương Âm khe khẽ mở cửa, bước đến bên cạnh phía trước cánh cửa, rũ mắt nhìn ánh sáng nhàn nhạt tản ra từ khe cửa, bàn tay cô bất giác nâng lên.
Bây giờ cô có chút muốn chia sẻ vui sướng của mình cho người khác, nhưng lại không biết làm sao để lên tiếng.
“Cộc, cộc, cộc.”
Cuối cùng Khương Âm cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng gõ cánh cửa trước mặt.
Không để cô đợi mấy giây, người bên trong rất nhanh đã mở cửa.
Phó Lương Dư thật ra có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt anh vẫn không thể hiện rõ.
Nhìn thấy người, không chờ Phó Lương Dư lên tiếng lần này Khương Âm đã hỏi trước: “Tôi có thể mời anh trước không?”
Vốn là có chút ngoài ý muốn sau khi nghe thấy lời của cô thì sửng sốt trong chốc lát.
Khương Âm nghiêng người chỉ chỉ cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, cô nói: “Ngắm mưa ấy.”
Nói xong lại bổ sung thêm: “Mời anh ngắm mưa ở thành phố Z.”
Mặc dù không có cách nào chia sẻ sự vui mừng của cô, Khương Âm lúc này cũng muốn cùng người khác trò chuyện.
Nói gì cũng được.
Lúc Khương Âm nói thì đôi mắt long lanh, trong giọng nói là sự vui vẻ và hưng phấn không giấu được.
Ngay cả lời nói của cô cũng nhiều hơn bình thường.
Nghĩ đến chuyện vừa nãy, Phó Lương Dư chợt hiểu, anh nhìn Khương Âm, khóe môi cong lên, gật đầu đáp: “Được.”
Phó Lương Dư cảm thấy bây giờ Khương Âm có chút hưng phấn, cô hẳn là muốn chia sẻ với người khác niềm vui này.
Có thể không biết phải làm sao để lên tiếng, vì vậy lấy lý do ngắm mưa.
Ngắm mưa cũng được, nói chuyện cũng thế, tất cả đều được.
Phó Lương Dư không có ý kiến gì.
Chỉ là chờ đến khi sóng vai nhau ngồi trước cửa sổ sát đấu, lo sợ trong lòng anh vẫn như trước, không thuyên giảm chút nào.
Nhìn khóe môi người bên cạnh cứ cong lên không hạ xuống, Phó Lương Dư đột nhiên muốn mở miệng hỏi: Vì sao lại thích UYAU như thế? Trước khi anh phát hiện Weibo của Khương Âm, bọn họ thậm chí còn không có chút tiếp xúc nào.
Khương Âm rất thích UYAU, thích đã rất lâu rồi, điểm này Phó Lương Dư đã sớm biết, anh cũng luôn nghĩ nhưng làm sao cũng không nghĩ ra lý do.
Phát sóng trực tiếp à.
Nghĩ đến chuyện này, Phó Lương Dư không nén được thở dài.
Mấy ngày nay Phó Lương Dư vẫn luôn như có như không đề cập với Khương Âm, nhắc đến tranh của anh, nhắc đến chuyện vẽ cho cô…thậm chí chuyện hứa hẹn phát sóng trực tiếp khi nãy, anh nhìn cũng thật thành thạo, tự tin tràn đầy.
Thật ra trong lòng vẫn có chút không yên.
Nhưng đây là chuyện anh nên làm, cũng bắt buộc phải làm.
Nếu anh muốn đi tiếp, anh phải vượt qua bước này.
Anh muốn gần Khương Âm thêm chút nữa, thì phải dọn dẹp sạch sẽ đường đi, như thế sau này mới cảm thấy bình bình đạm đạm không có gì ngáng chân.
Ngoài cửa sổ mưa rơi tí ta tí tách, tiếng mưa không có quy tắc kỳ lạ lại khiến người ta bình tĩnh lại.
Đợi Khương Âm bình tĩnh lại một hồi, Phó Lương Dư mới lên tiếng hỏi: “Rất vui sao?”
“Ừm!” Nghe anh hỏi như thế, đôi mắt Khương Âm càng cong hơn, cô gật đầu nói, “Rất vui!”
“Còn ba ngày nữa,” Khương Âm đột nhiên nhìn về phía Phó Lương Dư, tay phải vươn ra ba ngón, “Bảo bối UU sẽ phát sóng trực tiếp đó!”
Nhịn rồi lại nhịn, Khương Âm vẫn không kiềm nổi, giống như khoe khoang nói với người bên cạnh.
Phó Lương Dư: “…”
Mặc dù anh rất thích cách xưng hô này, nhưng anh đột nhiên có chút lo lắng tình huống hôm trực tiếp quá.
Khương Âm da mặt mỏng, biết anh từng nghe cách gọi này, sẽ không xấu hổ trực tiếp hủy theo dõi chứ!
“Em muốn xem cái gì?” Phó Lương Dư lập tức nảy sinh cảm giác khẩn trương, anh vội vàng hỏi, “Có gì đặc biệt muốn xem không?”
“Không có.” Ai ngờ Khương Âm lắc đầu, “Cô ấy ngồi một chỗ không làm gì cũng được.”
“Tôi có bộ lọc với cô ấy.” Cô lại nói, “Là kiểu không hề có điểm dừng ấy.”
Phó Lương Dư: “…”
Đột nhiên muốn để Khương Âm chia sẻ chút bộ lọc dành cho UYAU cho anh quá.
Đến cuồi, cảm xúc của Khương Âm bình tĩnh lại, trong lòng Phó Lương Dư lại có chút không yên.
Ngay lúc Phó Lương Dư muốn nói chút gì để nhắc nhở Khương Âm, người ngồi bên cạnh bỗng nhiên đưa qua một đầu tai nghe..
“Không cần phiền lòng nữa đâu.” Khương Âm đeo tai nghe bên trái, mở nhạc nhỏ lại, cô nói, “Chẳng phải tôi nói rồi sao, không có gì đâu mà, chuyện tình đều được giải quyết cả rồi.”
Mấy ngày nay, Phó Lương Dư thỉnh thoảng sẽ gửi tin tức cho cô, cũng không biết có phải có tác dụng tâm lý hay không, Khương Âm cảm thấy mấy câu này thật đúng.
Rất đúng.
Gặp chuyện không cần phiền lòng nóng nảy, đều có thể giải quyết được.
Mặc dù cảm xúc của cô có chút xao động, nhưng cô vẫn mẫn cảm nắm bắt được cảm xúc của Phó Lương Dư.
Anh dường như không bình tĩnh lắm.
Nhưng Khương Âm không biết vì sao, vì thế cô dùng những lời Phó Lương Dư an ủi cô để an ủi người bên cạnh: “Sẽ không có chuyện gì cả.”
Cả buổi Phó Lương Dư mới đeo tai nghe lên, nghe thấy tiếng piano truyền ra từ bên trong, đáp lại: “Ừm.”
Anh lại nói: “Tôi tin em.”
Ngỗ nhợ cô tức giận, thì dỗ vậy.
Phó Lương Dư bỗng nhiên nghĩ: Lục Hành có thể, anh đương nhiên cũng có thể.
Lúc này anh hơi hơi nghiêng đầu nhìn người đang ngắm mưa bên cạnh, lại nghĩ: nếu như không giận thì sao.
Ngộ nhỡ Khương Âm không giận, vẫn để anh trong lòng thì không có chuyện gì rồi.
Như vậy, trong lòng không có quỷ, anh có thể làm chuyện muốn làm rồi.
Lúc này Phó Lương Dư chuyển tầm nhìn, cùng Khương Âm nhìn màn đêm mang theo chút ánh sáng ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi và âm nhạc, thật sự khiến người ta thả lòng.