Trà Ấm Bán Hạ

Chương 38: 38: Chương 37



Đi vào phòng Khương Âm mới phát hiện ra đây là phòng kiểu gia đình, dù có thêm hai người nữa tới thì vẫn có chỗ ngủ.

Phòng Phó Lương Dư đặt nằm ở tầng khá cao, bên trong đầy đủ đồ dùng, ban công là cửa sổ sát đất, đứng ở đây có thể nhìn thấy hết toàn cảnh thành phố Z.

Khương Âm bước tới, ban công khác với ở nhà, ở đây không có cây xanh, cũng không có sân bóng rổ, cô đứng đó chỉ có thể nhìn thấy nhà cao tầng, không hề có gì đặc biệt, hay nơi nào có thể thu hút cô.

Nhưng cô vẫn đứng đó nhìn một chốc rồi mới xoay người.

Trước sô pha phòng khách không có thảm trải sàn, cũng không có ghế nhỏ, cô không thể ngồi dưới đất như ở nhà, vì thế Khương Âm cuộn tròn trên sô pha, cả người thả lỏng một lát rồi mới mở máy tính ra đặt trên đầu gối.

Ngay lúc chuẩn bị xong hết thảy thì chuông cửa vang lên một tiếng ding dong.

Khương Âm vô thức cho rằng Phó Lương Dư quên cầm theo đồ, vội vàng đứng dậy mở cửa, ý thức an toàn thường ngày lúc này cũng hoàn toàn bị bỏ quên.

“Anh quên cầm! ” Vừa kéo cửa ra, câu nói của Khương Âm vội dừng lại.

“Chào cô, dịch vụ phòng ạ.

” Người phục vụ đứng ở phía ngoài.

“Xin chào.

” Khương Âm ngây người chốc lát rồi vội nhường chỗ cho anh ta vào.

Khi anh ta bày đồ lên, Khương Âm theo bản năng cầm điện thoại qua, không chút nghĩ ngợi bấm vào Wechat, đập vào mắt chính là tin nhắn vừa mới được gởi tới không lâu.

[Phó Lương Dư: ăn chút đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé.

]
[Phó Lương Dư: lát nữa có thể phải tắt điện thoại, không xem tin nhắn được.

]
Sau cùng Phó Lương Dư lại gởi thêm một dãy số: [Có chuyện gấp thì gọi vào số này nhé.

]

Cô nghĩ không sai, quả nhiên là Phó Lương Dư gọi.

Khương Âm đọc những tin nhắn này, ánh mắt chầm chậm chớp mấy cái, cuối cùng chậm nửa nhịp trả lời anh: [Vâng.

]
Cách mấy giây, đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, lại đánh ra mấy chữ: [Tôi biết rồi.

]
Một ngắn một dài, ý tứ muốn truyền đạt đều chỉ là một, ngay cả Khương Âm cũng không biết vì sao lại phải gởi thêm một lần nữa.

Cô chỉ là có chút muốn làm như vậy.

Chẳng hề có nguyên nhân gì.

“Cô cần gì thì có thể trực tiếp gọi điện thoại ạ.

” Sau khi bày đồ ra xong thì người tới lại nói.

Nghe thấy âm thanh, Khương Âm phục hồi tinh thần, cô rũ tay xuống, nắm chặt điện thoại, gật đầu trả lời: “Cảm ơn.


“Không có gì, chúc cô dùng bữa vui vẻ ạ.


Trên bàn bày những món ăn sáng bình thường: cháo đậu đỏ, bánh bao, một ít thức ăn chay và hoa quả! còn có một miếng bánh kem phô mai nhỏ.

Đều là món ngày thường Khương Âm hay ăn.

Khương Âm ngồi một chỗ nhìn đồ ăn trên bàn, người vốn không có khẩu vị đột nhiên lại cảm thấy có chút đói.

Xung quanh không hề có tiếng động, hôm nay Khương Âm không có mở nhạc ăn sáng như thường ngày, điện thoại im lặng nằm ở bên tay cô.

Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng muỗng và bát sứ va khẽ va chạm vào nhau.

Cháo rất ngon, nấu nhuyễn mềm, có vị ngọt, ăn đến cuối thì cả người ấm áp, xua tan chút khí lạnh bám trên người từ nửa đêm.

Sau khi Khương Âm ăn xong thì mới mở máy tính lên, trong lòng vẫn nghĩ thầm: Người đến tìm Phó Lương Dư hình như rất vội, cũng không biết anh có thời gian ăn sáng không.

Nhìn lời phản biện viết được một nửa, Khương Âm lại nghĩ: Phó Lương Dư cả đêm không ngủ, lên sân khấu giao lưu cũng rất tốn sức, anh ấy có mệt không nhỉ!
Trong chốc lát, Khương Âm đã nghĩ rất nhiều, lúc này lại đọc vài thứ trên mạng, cô vẫn sợ sệt như trước, nhưng lại cũng không sợ hãi thế nữa.

Không thẹn với lòng.

Loại chuyện này cô chưa từng trải qua, kết quả xấu nhất hết mức là cái gì cũng mất hết.

Cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu, bây giờ cô cũng không khép mình đến mức một câu cũng không nói nữa.

Thời gian kế tiếp Khương Âm đều tập trung làm phần phản biện kia, đợi đến khi làm xong thì đã qua mấy tiếng đồng hồ, đã sắp đến bốn giờ chiều rồi.

Khương Âm mang hình ảnh đã chỉnh sửa xong vào Weibo, tim đập có chút nhanh.

Cô rất chắc chắn phần phản biện này sẽ giải thích rõ tất cả, nhưng cô lại không xác định được những độc giả luôn chờ chương mới sẽ nghĩ thế nào.

Trong lòng Khương Âm, có lúc cách nhìn của bọn họ còn quan trọng hơn những người khác rất nhiều.

Cuối cùng, Khương Âm nhắm mắt, nhấn nút gởi.

[Dư âm bất nhiễu lương: Không đạo, sẽ không xin lỗi.

]
Sau khi Khương Âm đăng lên, nhất thời không dám làm mới.

Đợi rồi lại đợi, Khương Âm chuẩn bị tâm lý cho bản thân hồi lâu, nhưng sau cùng! cô cuối cùng! ấn vào làm mới bình luận.

Lúc chuyện thật sự xuát hiện trước mắt, cô còn có chút lúng túng.

Khương Âm nhìn chằm chằm trang chủ Weibo của mình, muốn xem, nhưng lại sợ.

Cô cứ ngơ ngẩn nhìn hơn mười phút, sau cùng quyết tâm bấm vào làm mới.

Nhìn thấy bình luận nhiều hơn bình thường, mặc ù trong lòng Khương Âm có hơi thấp thỏm, nhưng ngón cái của cô vẫn lướt lên, mở vào khu bình luận.

Ngẩng đầu là một đao, cúi đầu cũng là một đao, cô không thể cứ trốn tránh cả đời được.

[Aaaaaaaa nhìn thấy chưaaa!! Không đạo là không đạo! Gọi những người đang vui vẻ đó cút ra đây xin lỗi đi!!]
[Đều đến đây coi đi, đây mới gọi là bằng chứng, các cô xem bằng chứng nát của bọn họ viết là trò hề gì? Có mất mặt không?]
[Ngày hôm qua lúc tôi thấy đã cảm thấy tất cả vô cùng quá đáng rồi! Mọe nó giống nhau thì nói là đạo văn, đạo em gái cô!]
[“Không đạo, sẽ không xin lỗi” Đều nhìn cả đi! Đây mới gọi là khí thế! Không phải ai viết văn tốt, ăn nói lợi hại thì người đó có lý đâu.

]
[Uyển chuyển như vậy làm gì, @Phán Đê nói đó là cô.

]
[Hôm qua tôi đã nói rồi, nếu cô ấy đạo thì tôi xin lỗi thế nào cũng được, không đạo các cô phải lăn ra đây xin lỗi cho bà! @Phán Đê hai ngày nay âm dương quái khí đăng nhiều bài Weibo như thế, không đến giải thích chút à?]
[Còn giải thích cái gì chứ, đến xin lỗi là xong chuyện rồi!]
[Phán Đê thái thái xin lỗi cái gì? Tôi còn nói với cô ấy cái bằng chứng này trăm ngàn sơ hở.

]
[Không phải trả lời lại thì là không đạo, vui mừng cái gì chứ?]
[???Vậy cô nói xem sơ hở chỗ nào? Tôi sửa cho cô một chút, trả lời rồi, lại có chứng có cứ, không hề sơ hở, sao có thể không vui chứ?]
[Không trả lời thì nói chột dạ giả chết, trả lời thì nói trăm ngàn chỗ hở, thế nào, quỳ xuống dập đầu với các cô mới có thể xong chuyện đúng không?]
[Cô ta có dập thì cũng nên dập đầu với thái thái bị đạo, ngoại trừ Phán Đê còn có nói cô ta giống của Nhiễm đại, dập đầu với hai vị thái thái này là được, tôi không dám nhận đâu!]
Nhìn thấy cái tên bên dưới, Khương Âm ngây người, đây là đại thần thật sự, hôm qua đến giờ cô không xem bình luận, không hề biết còn ảnh hưởng đến cô ấy.

Khương Âm cắn môi, không đợi cô vào xem chân tướng thì đã nhìn thấy bình luận phía dưới:
[hahahahahaha cười chớt mọe tôi rồi, cô nói đạo ai? Làm phiền cô trước khi hắt nước bẩn thì học cho xong bài đi nhé! Cô bị chậm tiêu à!]
[Cười chớt tôi rồi, nhắc nhở cô, Nhiễm đại đã phản hồi rồi, còn phản hồi tận hai câu, cô đọc xong rồi lại phốt, thật đó, tôi cũng ngại thay cô luôn!]
[hhhhhh mọe nó đây là lần thứ hai nhỉ, có lý nghi ngờ Dư Âm Bất Nhiễu Lương thái thái cầm nhầm kịch bản nữ chủ.

]
[@Nhiễm Nhiễm Bất Nhiễm, chỉ đường thay cô, không cần cảm ơn.

]
Nhìn hướng đi này Khương Âm có chút mơ màng, cô cũng theo đó bấm vào Weibo chủ trang.

Nhìn thấy Weibo cô ấy đăng, Khương Âm sững người.

Cô ấy tổng cộng đăng hai trạng thái, dòng đầu tiên đăng lúc bốn giờ sáng hôm nay.

[Nhiễm Nhiễm Bất Nhiễm: cái tình tiết đó của tôi có ở khắp nơi, mau tan tắm rửa tổi ngủ đi.

]

Bình luận phía dưới cũng không hề gió tanh mưa máu như Khương Âm nghĩ:
[Nhiễm đại cái này coi như là tỏ thái độ nhỉ!]
[Huhuhuhuhu cảm ơn Nhiễm đại! Cô ấy thật sự không đạo!]
[Hông phải fans của ai, ba quyển sách được nhắc đến cũng đọc cả rồi.

Không đạo, cả quyển đọc thì giống nhau mà thôi.

]
[Tôi cũng thế, nhưng mà ồn ào ghê quá, tôi cũng không dám lên tiếng luôn.

]
[Ba quyển này tôi cũng đọc cả rồi, không giống với tiểu thuyết của Nhiễm Nhiễm đâu, càng không giống với vị kia.

Nhiễm Nhiễm là phong cách ngọt văn; vị kia có thiên hướng quyền mưu, nhưng bút lực không đủ; Dư Âm Bất Nhiễu Lương là dao nhỏ tinh, cô ấy cũng có phong cách riêng, không đến mức mà đi đạo sách của một tác giả có phong cách khác xa vạn dặm đâu.

]
Dòng Weibo thứ hai đăng lúc nửa tiếng trước.

[Nhiễm Nhiễm Bất Nhiễm: Huhuhuhuhu tôi khóc thành tiếng rồi nè, Tể Tể bọn họ cũng thảm quá rồi, cầu mong bọn họ có kết cục tốt!!! @Dư Âm Bất Nhiễu Lương.

]
Lúc nhìn thấy dòng trang thái này, Khương Âm ngây người, hồi lâu mới phản ứng lại, ngay cả bình luận bên dưới cũng một mặt kinh ngạc.

[???Đừng nói với tôi là cô xem tiểu thuyết tới bây giờ đấy nhé!]
[Hahahaha cô ấy không chỉ xem tới giờ, cô ấy còn bị ngược!]
[Cô ấy không chỉ bị ngược, cô ấy còn trở tay theo dõi một cái!]
[Huhuhuhuhuhu tôi biết là khôn ai có thể thoát khỏi dao của cô ấy mà!]
[@Dư Âm Bất Nhiễu Lương mau theo dõi lại kìa.

]
Xem tới đây, Khương Âm bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn thấy theo dõi một chiều phía dưới từ chủ trang, cô vội vàng bấm theo dõi lại, sau đó mở vào tin nhắn riêng, vốn nghĩ nói cái gì, nhìn một cái, bên dưới cô ấy đã gởi rồi:
[Viết thật sự rất tốt, đừng để bị ảnh hưởng tâm trạng nhé!]
[Hhuhuhuhu nói với tôi là HE đi mà! Nhất định là HE đó! Phía sau là ngọt nhỉ! Huhuhu tôi không nhìn được đôi tình nhân nhỏ ăn khổ đâu!]
Đoc hai dòng tin nhắn này, khóe môi Khương Âm cuối cùng cũng cong lên, cô trả lời lại:
[Là Happy ending nha.

]
[Cảm ơn đã thích.

].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trà Ấm Bán Hạ

Chương 38: "Khương Âm, tôi khó chịu."....



Edit: Chocopieyogurt

Gởi hết mọi thứ đi, nhìn thấy đã được đáp lại, Khương Âm mới thật sự thở phào một hơi.

May thay, sự việc không kinh khủng như trong tưởng tượng của cô.

Khương Âm cuộn người lại chui vào trong sô pha, mặc dù vấn đề còn chưa giải quyết hoàn toàn, nhưng kết quả đã tốt hơn nhiều so với cô nghĩ,

Cũng không bết có phải vì ở nơi mới hay không, lại cả đêm hầu như chưa ngủ, lại thêm cảm xúc bị dao động quá lớn, bây giờ Khương Âm rất mệt, nhưng lại không ngủ được.

Đầu cô thậm chí còn có một loại trạng thái kích động.

Thân thể muốn ngủ, đầu óc lại muốn bay nhảy.

Khương Âm chỉ đành nhắm mắt, rất nhiều chuyện chạy qua chạy lại như thước phim điện ảnh trong đầu cô.

Lung tung rối loạn, cái gì cũng có.

Cô cứ như vậy nhắm mắt lại, vốn muốn như thế nghỉ ngơi một lát, nhưng chưa được mấy giây, Khương Âm lại mở mắt ra, duỗi tay cầm điện thoại qua.

Bây giờ là bốn giờ hơn, không biết việc của Phó Lương Dư đã xong hay chưa.

Mở Wechat ra, cô liếc một cái đã nhìn thấy thông báo trên điện thoại, không chỉ một cái, đều là gởi từ giữa trưa.

Có của Phương Tư Nhụy thấy chuyện trên mạng thì tức giận không nhịn được, gởi tin nhắn ầm ĩ với cô; có của Tống Nam mời cô đi ăn trưa; còn có của Phó Lương Dư nhắc cô ăn nhiều một chút…

Sau khi Khương Âm trả lời xong lại gọi điện thoại cho Phương Tư Nhụy.

Nhìn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, Khương Âm dường như có thể nhìn thấy mức độ tức giận của cô ấy.

Điện thoại vừa vang lên một tiếng, đã có người nghe, bên trong vang lên tiếng của Phương Tư Nhuyh: “Âm Âm cậu không sao chứ!”

Trong giọng nói của cô ấy lộ rõ sự lo lắng.

“Tớ không sao.” Khương Âm vội nói, “Chuyện gần như được giải quyết rồi.”

Nhưng người trong điện thoại lại không tin lắm: “Thật không sao chứ?”

“Bây giờ không sao rồi.” Khương Âm nói đúng sự thật, “Lúc vừa bắt đầu nhìn thấy thật sự bị dọa nhảy dựng luôn.”

“Buổi trưa lúc tớ thấy cũng sắp tức chết rồi!” Thấy tâm trạng cô thật sự không có vấn đề gì lớn, Phương Tư Nhụy thở phải, bắt đầu lải nhải, “Những người đó đều mất não rồi sao…”

Lời trong miệng Phương Tư Nhụy không ngừng nghỉ như súng liên thanh, hoàn toàn không cho Khương Âm thời gian trả lời, cũng may Khương Âm không sốt ruột, cô cứ thế yên lặng lắng nghe, đợi cô ấy nói xong.

Nói thật lâu Phương Tư Nhụy mới phát tiết xong, đến cuối vẫn tức giận như cũ: “Đợi tới tan làm lại tìm cậu nói chuyện.”

Nghe đến đây, Khương Âm đợt nhiên phản ứng lại, vội nói: “Không cần đến đâu!”

Không đợi Phương Tư Nhụy hỏi Khương Âm đã thành thật khai báo: “Tớ ở thành phố Z.”

“Cậu ở đâu cơ?!” Bên trong lập tức truyền đến giọng nói cao độ.

“Ở,” Khương Âm có chút mất tự nhiên, nhưng yếu ớt mở miệng lặp lại một lần, “Thành phố Z.”

Phương Tư Nhụy có chút ngơ ngác: “Cậu đến thành phố Z làm gì?”

Khương Âm mím môi, sau đó lên tiếng: “Giải sầu.”

Phó Lương Dư mời cô ra ngoài giải sầu không sai mà!

Nghe thấy câu trả lời, Phương Tư Nhụy còn có chút không phản ứng kịp, theo sự hiểu biết của cô về Khương Âm, lúc này cô ấy nên khép mình làm ổ trong nhà chứ,

Cô ấy gặp chuyện có thể ra ngoài giải sầu, quả thực có chút ngoài dự đoán của cô.

Phương Tư Nhụy một nửa ngạc nhiên, một nửa vui mừng, nhưng không cản trở cô bắt lấy trọng điểm trong mỗi lần nói chuyện như trước: “Một mình à?”

Khương Âm: “…”

Cô nghẹn một chốc,chuẩn bị mở miệng thì bên kia đã nhạy cảm bắt được sơ hở trong một giây này.

“Với ai?” Dựa vào sự hiểu biết lẫn nhau, Phương Tư Nhụy truy hỏi, “Phó Lương Dư?”

Khương Âm: “….”

Không đợi nghe thấy câu trả lời, cô ấy lại nói: “Được thôi, biết rồi nha.”

Khương Âm: “…”

Cậu biết cái gì rồi?

Phương Tư Nhụy bây giờ vừa mừng vừa lo.

Vui là vì Khương Âm đã từ từ bước ra, lo là vì sẽ bị thương hay không.

Nhưng vừa nghĩ lại, cô ngoại trừ nhìn bạn trai cho mình thì không chuẩn lắm, nhưng nhìn cho người khác vẫn không khó lắm.

Nhân phẩm của Phó Lương Dư hẳn là không tệ đâu.

“Vậy giải sầu cho tốt đi…” Phương Tư Nhụy muốn nói lại thôi, cuối cùng không đầu không đuôi nói một câu, “Ngày hôm đó tớ uống say thì không nói nữa, đàn ông xấu thì càng không đáng tin, lần này chúng ta không lỗ đâu!”

Khương Âm: “???”

Khương Âm: “!!!”

Khương Âm như một cái máy cũ, cả người cứng ngắc, hồi lâu mới lên tiếng: “Không phải cậu cắt đứt rồi sao?”

“Cắt rồi!” Phương Tư Nhụy như đinh đóng cột, “Cắt hết sạch rồi!”

Khương Âm: “…”

Phương Tư Nhụy rất hiểu cô, nhưng cô cũng hiểu Phương Tư Nhụy y hệt như thế.

Cách một cái điện thoại, trong nháy mắt cũng có thể nghe ra đối phương có nói dối hay không.

Giống như thời gian chuyển dời, những lời đêm đó cô nói để lừa Phương Tư Nhụy từng chữ lại ùa về trong đầu Khương Âm.

Đặc biệt là chữ “thích”, cực kỳ rõ ràng, Khương Âm thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi lúc nói lời này của cô.

Lúc đó trái tim Khương Âm như bị mèo cào, muốn gãi ngứa mà không được, thật là phiền mà!

Cả người cô cuộn lại nằm trong góc sô pha, ngón chân cong lại, không còn gì lưu luyến nói với điện thoại: “Phương Tư Nhụy!”

“Đây nè!” Phương Tư Nhụy nhìn như thật sự vô tội, “Ông chủ điểm danh rồi, tối lại nói nhé, yêu cậu lắm ó.”

Nói xong không đợi Phương Tư Nhụy trả lời đã ngắt điện thoại, còn lưu loát hơn bình thường.

Chỉ còn Khương Âm vùi mặt vào trong khe hở sô pha, muốn quay về đêm đó khâu miệng mình lại.

Khương Âm rất hối hận, cô thậm chí tự hỏi có muốn suốt đêm quay về Như Giang để đánh cắp kí ức của Phương Tư Nhụy hay không.

“Ding dong.”

Không đợi Khương Âm tỉnh táo lại thì chuông cửa đã vang lên.

Cô giật mình, vội mở điện thoại ra xem, hơn năm giờ mười rồi.

Lúc nãy trả lời tin nhắn Phó Lương Dư anh bảo giờ này sẽ về.

Khương Âm mặc kệ hết thảy, vội vàng đi mở cửa.

Quả nhiên, cửa vừa mở đã thấy người ở ngoài.

Khương Âm vội nhường chỗ để anh vào, không biết vì sao mà cô lại chột dạ, giống như trốn tránh cái gì mà tìm đề tài nói: “Ngày mai các anh họp…”

Một câu này của cô còn chưa nói xong thì bỗng ngừng lại.

Khương Âm nhường chỗ vừa đủ cho người ở ngoài đi vào.

Nhưng Phó Lương Dư lại không hề vào phòng, mà chỉ cách cô một bước.

“Sao mặt lại đỏ thế?” Phó Lương Dư khẽ rũ mắt nhìn người đối diện, cau mày lo lắng hỏi, “Bị sốt sao?”

Nói rồi Phó Lương Dư nâng mu bàn tay lên, theo bản năng muốn chạm vào trán Khương Âm để xem nhiệt độ.

Cổ Khương Âm cứng ngắc động một cái cũng không dám, ánh mắt yên lặng nhìn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng kia cách cái trán cô ngày một gần, khi khoảng cách chỉ còn một khoảng rất gần thì dừng lại.

Anh không động đậy gì nữa.

Sau khi Phó Lương Dư làm được một nửa động tác thì bỗng phản ứng lại, bàn tay anh cứng đờ dừng một chỗ, ngừng mấy giây anh mới phản ứng lại, ngón tay hơi cong lại chuẩn bị rụt về, giọng anh vẫn như thườn ngày, nói: “Có lẽ ban đêm trong xe có gió, tôi đi mua thuốc cho em, lát nữa ăn…”

Một câu còn chưa nói xong, Phó Lương Dư đột nhiên im bặt.

Cảm nhận được độ ấm trên mu bàn tay, trái tim anh bỗng nhảy dựng lên.

Không thể khống chế được.

“Không phát sốt.” Người hơi hơi nghiêng trán chạm vào mu bàn tay anh nhỏ giọng nói, “Không cần mua thuốc đâu.”

Nói xong câu này, hai ba giây sau cảm xúc mềm mại trên mu bàn tay cũng biến mất, người chạm đầu vào mu bàn tay cũng lui về phía sau.

Thời gian rất ngắn, cũng rất dài.

Ngắn đến mức trong một cái chớp mắt đã xảy ra rồi, lại dài đến độ trong mấy giây này mỗi động tác anh tựa hồ đều có thể nhìn thấy rõ như ban ngày.

Không còn nguồn nhiệt ấm áp nữa, ngón tay Phó Lương Dư cuộn lại, thu tay về.

Phía sau Khương Âm là ngăn tủ, cô lui được nửa bước thì không lui được nữa, cô chớp chớp mắt nói: “Có thể do buồn bực thôi, rửa mặt là được rồi.”

Cô nói như vậy, chỉ là màu hồng trên mặt không chỉ không phai đi mà ngày càng rõ rệt.

Đến mức là ai cũng không thể bỏ qua được.

Động tác của Khương Âm thật ngoan ngoãn, ánh mắt lúc nói chuyện cũng thật ngoan, ngoan đến mức khiến cổ họng người ta tự dưng ngứa ngáy.

Phó Lương Dư rụt bàn tay về phía sau người, sau một lúc lâu mới thốt ra một chữ: “Ừ.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng Phó Lương Dư vẫn cảm thấy Khương Âm phát sốt rồi, cũng có thể là anh phát sốt.

Bằng không thì phần da trên mu bàn tay anh sao ngày càng nóng thế kia, nóng đến độ cơ hồ muốn thiêu rụi người ta.

Đợi đóng cửa xong, ngồi lên ghế sô pha, Phó Lương Dư rũ mắt nhìn chỗ mu bàn tay giống như bị khắc lên một ký hiệu không biết nghĩ tới cái gì.

Hồi lâu, khóe miệng anh cong lên, khẽ nở nụ cười.

Sau đó Phó Lương Dư chuyển tầm mắt, nhìn về phía nhà vệ sinh, người lúc nãy nói đi rửa mặt qua mấy phút rồi vẫn chưa có ý định đi ra.

Lại qua thêm vài phút, Phó Lương Dư lắc đầu mỉm cười, anh đứng dậy, đi đến bên ngoài cửa nhà vệ sinh, vẫn như cũ nghe thấy tiếng nước ào ào bên trong. cũng không gõ cửa, chỉ lên tiếng gọi: “Khương Âm.”

Vừa mới lên tiếng, tiếng vòi nước ở bên trong dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn.

Cách một hai giây, bên trong truyền đến giọng nói có hơi lạc giọng của Khương Âm, “Sao thế?”

“Buổi trưa ăn không được.” Phó Lương Dư hiếm khi tỏ ra đáng thương, “Dạ dày có chút không thoải mái.”

Vừa nói xong, ‘lạch cạch’ một tiếng, cửa mở ra.

Người bên trong ló ra, còn chưa lau khô hoàn toàn, thái dương, cằm còn vương giọt nước.

Trong tay Khương Âm còn cầm khăn lau mặt, mặc dù cô có hơi mất tự nhiên nhưng vẫn vội lên tiếng hỏi: “Dạ dày không thoải mái sao?”

Trong giọng nói dễ dàng nghe ra nỗi lo lắng.

Thấy vẻ mặt của Khương Âm, Phó Lương Dư chớp mắt, lộ ra khuôn mặt hiếm khi thấy được, anh nói: “Một chút thôi.”

Lúc này Khương Âm mặc kệ hành vi hối hận lúc này, cô liền hỏi: “Mang thuốc không?”

Phó Lương Dư lắc đầu: “Không có.”

Mấy năm nay, thường ngày anh rất chú ý thói quen ăn uống, bây giờ rất ít khi đụng vào thuốc.

Hơn nữa thật ra không nghiêm trọng, so với trước đây thì không đáng kể.

Lúc trước anh đều có thể coi như không có gì mà nhịn xuống, lần này lại càng không đáng để nhắc đến.

Nhưng anh đã lên tiếng nói mất rồi.

Cũng có người đáp lại anh.

Mà người nghe tựa hồ còn sốt ruột hơn cả anh.

“Uống một ít nước ấm trước đi.” Khương Âm có chút lo lắng, vội vàng đi đến phòng bếp rót nước ấm, “Lát nữa đi mua thuốc trước, anh ăn uống xong rồi lại ăn cơm.”

Khương Âm đi ở phía trước, Phó Lương Dư đi theo phía sau, yên lặng nghe giọng nói của cô, nhìn động tác của cô, ánh mắt chuyển động theo động tác của cô.

Khung cảnh này, tự dưng có vẻ ấm áp.

Giống như kiểu anh ngẫu nhiên nhìn thấy trên TV.

Khương Âm đưa ly nước ấm vào trong tay Phó Lương Dư, có hơi lo lắng, “Khó chịu lắm sao?”

Phó Lương Dư lắc đầu, thậm chì còn cười với cô, nói: “Không nghiêm trọng đâu.”

Phó Lương Dư nói không nghiêm trọng, nhưng lo lắng trong lòng Khương Âm cũng không thuyên giảm.

Cô luôn cảm thấy, không nghiêm trọng trong miệng anh thì thực tế sẽ nặng hơn rất nhiều.

Khương Âm rất lo lắng, Phó Lương Dư lại hoàn toàn không để ý.

Nước ấm trong ly dường như từ bàn tay Phó Lương Dư truyền đến mỗi tế bào trong cơ thể, ngay cả dạ dày anh tựa như cũng có dòng nước ấm chảy qua.

Nhẹ nhàng xoa dịu dạ dày thường hay đau đớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.