Trà Ấm Bán Hạ

Chương 21



21.

Sinh nhật vui vẻ.

Edit: Chocopieyogurt

“Chẹp.”

Tống Nam lại bị chộp tay một lần nữa lặng lẽ run lẩy bẩy rút đũa về.

“Anh.” Uy phong vừa mới bắt đầu của Tống Nam sớm đã không còn tồn tại nữa, ăn vụng không thành thì bắt đầu bán thảm, “Buổi trưa em chưa ăn cơm, nhịn đói nửa ngày rồi.”

Phó Lương Dư liếc nhìn cậu một cái, không chút động lòng nói: “Không phải em ăn rồi sao?”

Tống Nam nhìn gà rán không còn mất miếng trong tay, rất mệt mỏi: “Em đang lớn mà? Anh bảo em ăn mấy đồ ăn dầu mỡ này, anh là đang ngược đãi trẻ em đó biết không!”

Phó Lương Dư mí mắt cũng không nhếch: “Tố cáo anh đi.’

Tống Nam: “…”

Phó Lương Dư lại nói: “Nhớ đổi tuổi.”

Tống Nam sững sờ: “Đổi tuổi làm gì?”

Đinh Triển bên cạnh tri kỷ giải thích: “Em tuổi mụ cũng 21 tuổi rồi, người ta không lập án đâu.”

Tống Nam: “…”

Tại sao lại mang thù như vậy, thật không có bộ dáng anh trai.

“Anh.” Tống Nam tự nhận mình là đại trượng phu co được dãn được, chuẩn bị cứu lại một chút, vì thế nịnh nọt nói, “Tuổi của anh…”

“Tiểu Nam, đừng đừng đừng, không đến nổi không đến nổi.” Tống Nam còn chưa nói hết, Trương Dương bên cạnh đã cắt ngang, “Anh cậu mới 27, thật ra còn chưa đến nỗi lớn tuổi, chúng ta đừng làm tổn thương thêm lần nữa.”

Tống Nam: “???”

Có các anh ở đây bữa cơm này em ăn không vào.

Tống Nam có chút đau lòng nhìn về phía người trưởng thành duy nhất trên bàn: “Anh Hạo…”

Bành Hạo là người duy nhất trên bàn có tuổi đầu ba ánh mắt tương đối tốt, nhìn Tống Nam, chuyển hướng đề tài, sang hỏi Trương Dương: “Cuối tuần này cậu đi thành phố J làm gì?”

Sau khi Tống Nam nhận được tín hiệu, vừa với tới đĩa thức ăn đồng thời nhìn sắc mặt Phó Lương Dư, thất anh cậu nhìn cũng không nhìn cậu một cái nhất thời vui vẻ ra mặt.

Cuối cùng cũng ăn được miếng đồ ăn đầu tiên trong đên nay, Tống Nam cảm động không thôi, cảm thấy nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.

“Khụ.” Trương Dương ngượng ngùng sờ sờ mũi, “Thì là, cô gái tôi thích không phải trong nhà có việc sao, tôi đi cùng xem xem có thể giúp chút gì không.”

Bành Hạo sửng sốt, có chút kinh ngạc hỏi: “Yêu nhau rồi?”

Không phải mới quen biết sao, tính ra còn chưa quá nửa tháng.

“Vẫn chưa.” Trương Dương cười, “Không phải còn đang theo đuổi sao.”

“Oa, thái độ này của anh Dương!” Tống Nam ăn cũng không chặn được miệng, lúc nào cũng nghĩ ra điều đạp đổ anh cậu, “Anh, anh học hỏi người ta…”

Phó Lương Dư gõ gõ đầu ngón tay lên chén, nhấc mắt lên nhìn cậu: “Học cái gì?”

“Cái gì cũng không cần học! Ở trong lòng em anh chính là lý tưởng nhân gian!” Tống Nam nhất thời nuốt lời chê bai vào trong bụng, bắt đầu vuốt mông ngựa, “Nếu em là con gái nhất định gả…”

Cũng không biết cậu suốt ngày học từ đâu mấy lời nay, Phó Lương Dư nghe được nhíu mày, cắt lời cậu: “Ăn của em đi.”

Tống Nam biết nghe lời ngậm miệng lại.

Bành Hạo lại hỏi: “Chuẩn bị đi bao lâu? Công việc của cậu thì làm thế nào?

“Xin nghỉ phép rồi.” Trương Dương uống một hớp rượu, “Đi bao lâu thì còn chưa biết.”

Trầm mặc hai giây. Bành Hạo có chút không ủng hộ nói: “Thời gian các cậu quen biết cũng không tính…”

“Chậc tôi rất thích cô ây.” Trương Dương ngắt lời hắn, “Sau này các cậu gặp khắc biết, cô ấy đáng để tôi thế này.”

Nghe hắn nói như vậy, Bành Hạo cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

Trương Dương cười hì hì nói những lời này, nhưng rõ ràng nghe trong lời nói của hắn có sự mất kiên nhẫn, hắn cũng không nghe mấy lời Bành Hạo nói.

Phó Lương Dư rũ mắt, nhìn chén rượu trước mặt, không nói gì.

_

Phương Tư Nhụy bên này cơm rượu no đủ thỏa mãn nói: “Về sau tớ có thể đến nhà anh ấy cọ cơm mỗi ngày không?”

“Không thể.” Khương Âm không chút nghĩ ngợi từ chối, “Nhưng cậu có thể đến nhà tớ ăn chùa mỗi ngày.”

“Haiz.” Phương Tư Nhụy thở dài một tiếng, “Tớ có chị em để làm gì đây?”

“Chị em của cậu không có tác dụng.” Khương Âm vô cảm nói, “Tớ tuyên bố, cậu không có chỗ cọ cơm đâu.”

Phương Tư Nhụy nghẹn lời, đơn phương quyết định đổi đề tài: “Hình như bạn anh ấy đi cả rồi, cậu đưa đồ qua cho người ta đi.”

Khương Âm dừng một lát, lo lắng phản bác lại: “Cậu cũng ăn mà.”

“Ai nha, người ta thật khó chịu mà.” Nghe thấy câu này, Phương Tư Nhụy lại bắt đầu lấy tay chống trán, diễn sâu nói, “Ngày hôm qua trái tim tớ cũng vỡ thành trăm mảnh rồi, không động đậy được.”

Khương Âm: “…”

Không còn cách nào Khương Âm dây dưa nửa ngày mới cần chén dĩa đã rửa sạch từ sớm cứng nhắc đi đến phía cửa.

Thấy hành động của cô, Phương Tư Nhụy đầu không đau, tim không vỡ nữa, nắm tay làm ra vẻ nói: “Cố lên nha.”

Nghe được chữ “Nha” kia, Khương âm nhất thời có ý nghĩa muốn….

Khương Âm ra khỏi cửa, vì muốn ngăn chặn Phương Tư Nhụy ở phía sau xem diễn trò, cô cố ý đóng cửa lại.

Chờ đóng cửa xong, Khương Âm lập tức có chút hối hận.

Kích động rồi.

Phương Tư Nhụy xem thì xem đi, dù sao cô cũng có chút thả lỏng hơn là ở một mình như bây giờ.

Khương âm đứng ở ngoài cửa nhà Phó Lương Dư, hít thở sâu, đôi tay trống chuẩn bị nhấn chuông cửa.

“Lạch cạch.”

Không đợi cô ấn xuống, cửa liền mở ra từ bên trong, tay của Khương Âm cứ dừng giữa không trung như vậy.

Cô đối diện với người kia vài giây, có chút xấu hổ nhẹ nhàng thu tay về, nói: “Tôi qua đưa đồ.”

Phó Lương Dư lập tức phản ứng lại, anh cười, đáp: “Tôi cũng qua đưa đồ.”

Khương Âm ngẩn ra.

Trong lúc cô đang sững sờ, Phó Lương Dư cầm chén dĩa trong tay Khương Âm qua, đồng lời đưa đồ trong tay cho cô.

KHương Âm cứ thế nhìn đồ trong tay, nhất thời chưa phản ứng lại.

Phó Lương Dư đặt đồ trong tay cô: mất quả chanh và một tờ giấy.

Tờ giấy cùng loại với tờ giấy Tống Nam viết thư cảm ơn, phía trước in hình dấu chân mèo, còn có hương gỗ nhè nhẹ.

“Bà nội của tôi thích mấy món này.” Phó Lương Dư giải thích, “Tôi cứ mãi không có thời gian, nếu cô thích thì có thế thử xem, cuxg đỡ phải để nó phủ bụi chỗ nào đấy.”

Khương Âm theo lời anh rũ mắt nhìn chữ trên tờ giấy, nương theo ánh sáng trong phòng, có thể nhìn thấy hai chữ lớn phía trên, rõ ràng đến mức tựa hồ có thể trực tiếp khắc vào trong đầu.

Khương Âm về đến nhà không để ý lời trêu chọc của Phương Tư Nhụy, ngồi trên sô pha nhìn đồ trong tay có chút mơ màng.

Vốn là đi đưa đồ, ai ngờ lại cầm về không ít.

Phương Tư Nhụy rút tờ giấy từ trong tay cô, đọc lên chữ phía trên: “Trà trái cây*.”

*Nguyên văn là 2 chữ 果茶: Quả trà.

“Mấy lượng mấy gam viết còn rất rõ ràng.” Càng xem mắt Phương Tư Nhụy càng mở lớn, “Thì ra phải đun… Từng quá trình đều có nhiệt độ nghiêm ngặt, kiểm soát thời gian này?”

Đọc đến cuối cùng, Phương Tư Nhụy đem tờ giấy nhét lại vào tay cô, Khương Âm cầm lấy theo bản năng, còn khống chế lực tay, tựa hồ sợ siết chặt một chút tờ giấy sẽ bị cô làm nhăn.

Sau một lúc lâu, Phương Tư Nhụy mở miệng: “Cậu xin công thức của người ta à?”

Khương Âm vốn đang cúi đầu xem kiểu chữ, nghe vậy thì ngẩng đẩu, hơi giật mình, ngây ngẩn trả lời: “Coi như là vậy đi.”

Nói xong, cô còn có chút không yên: “Có phải tớ không nên nhận không…”

“Không sao, không sao, cậu cũng không dùng nó kiếm tiền mà.” Thấy cô lại rối rắm, Phương Tư Nhụy vội vàng nói, “Hơn nữa cậu học xong có thể mời bọn họ uống mà, tốt biết bao.”

“Nhanh nhanh nhanh, mười một giờ rồi.” Phương Tư Nhụy đẩy Khương Âm đến nhà vệ sinh, lại rút tờ giấy trong tay cô ra, nói, “Tớ để trên đầu tủ đầu giường giúp cậu, đừng nghĩ nữa, mau rửa mặt đi ngủ.”

Được cô ấy dỗ dành, mãi đến khi nằm lên giường Khương Âm vẫn chưa hết rối rắm, mơ mơ màng màng ngủ khi trong lòng còn đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nhận hay không.

Tựa hồ tự hỏi cả trong mơ, mệt đến mức ngày hôm sau cô dậy muộn hơn bình thường.

Nhưng dù vậy khi cô nhìn thấy Phương Tư Nhụy ngồi trong phòng, còn có chút khó tin.

Cho rằng bản thân mình hôm nay dậy quá muộn, Khương Âm xem điện thoại, mới chín giờ.

Là Phương Tư Nhụy hôm nay dậy sớm.

Không đợi Khương Âm phản ứng, Phương Tư Nhụy trực tiếp nhảy qua, ôm lấy cô, lớn giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ!!”

Khương Âm bị ấy thét đến mức mơ hồ, nhất thời không động đậy.

Phương Tư Nhụy hỏi: “Đừng bất ngờ, biết hôm nay là ngày mấy rồi không!”

Hôm nay là ngày gì?

Vừa rồi Phương Tư Nhụy nói gì với cô?

Sinh nhật vui vẻ?

Nhìn bộ dáng sững sờ của cô, Phương Tư Nhụy vươn tay bóp bóp mặt cô, “Ngày 6 tháng 8! Là sinh nhật cậu đó! Ngày sinh nhật người khác thì nhớ rõ lắm, cũng chú ý đến bản thân chút đi chứ!”

Ngày 6 rồi sao?

Lại qua một năm rồi sao?

Nhanh quá.

Khương Âm kiểm tra tin nhắn Wechat, liền thấy lì xì mẹ cô gởi sáng nay.

“Sinh nhật của tớ.” Khương Âm bấm nhận, khóe môi chậm nửa nhịp nhếch lên.

Cô trả lời tin nhắn của mẹ đồng thời hỏi Phương Tư Nhụy: “Cậu muốn ăn gì?”

Phương Tư Nhụy thở dài, nhắc nhở: “Là cậu muốn ăn gì chứ!”

Cô lại hỏi: “Có muốn làm gì không?”

Khương Âm mím môi cười: “Không biết.”

Không phải giả vờ.

Cô thật sự không biết.

Đa số thời gian Khương Âm đều chìm đắm trong trạng thái vô dục vô cầu, ham muốn về vật chất của cô vô cùng thấp, bỗng nhiên bảo cô nói muốn cái gì, thật đúng là cô không biết.

“Đợi lát nữa sẽ biết. Trước tiên đi rửa mặt, chúng ta đi ra ngoài dạo rồi nói sau.” Phương Tư Nhụy thúc giục, “Mau lên mau lên.”

Cô lại đặc biệt dặn dò: “Hôm nay phải thật là đẹp.”

Khương Âm mơ mơ màng màng cứ như vậy mà gật đầu.

Mà cái giá mà cô phải trả cho cái gật đầu của mình là mười một giờ bọn họ còn chưa ra khỏi cửa, dùng gần một tiếng đồng hồ để trang điểm.

“Kẻ mắt không có, phấn mắt không có, phấn bắt sáng cái gì cũng không thì cũng đừng phải nói, cậu cảm thấy với bộ ba sản phẩm chống nắng này của cậu thì có thể trang điểm ra hiệu quả gì?”

Nghĩ đến việc Khương Âm làm lãng phí khuôn mặt kia của cô ấy, Phương Tư Nhụy lắc đầu nguầy nguậy.

“Tớ cảm thấy rất tốt mà.”

Cuối cùng Khương Âm cũng không nhịn được sửa lại bản án sai dành cho mình.

“Tốt gì mà tốt.” Rốt cuộc cũng hoàn thành bước cuối cùng, Phương Tư Nhụy nhìn thành quả lao động của mình thì rất hài lòng, “Cái này mới gọi là trang điểm.”

Phương Tư Nhụy kéo cô đến trước gương toàn thân, nói: “Lại đây, nhìn xem.”

Dáng vẻ của Khương Âm rất ngoan ngoãn, tính cách cũng ngoan ngoãn, thường ngày cùng ngoan, cô hoàn toàn không có tính công kích, cho nên bỗng dưng đối diện với người trong gương, trong nháy mắt cô ngẩn ra.

Cùng một khuôn mặt, cảm giác lại hoàn toàn không giống.

Người trong gương làn da trắng nõn, đuôi mắt kẻ hơi nhếch lên phía trên, khi không biểu cảm thì mang theo vẻ tiêu sái không để bất kì điều gì vào mắt, cùng với son môi màu mọng, cả người giống như tỏa sáng.

Nếu người trong gương không nói lời nào thì giống như song sinh với Khương Âm, cùng khuôn mặt nhưng lại không cùng tính cách.

“Hôm nay chúng ta theo phong cách mèo hoang nhỏ gợi cảm.” Phương Tư Nhụy nhìn người trong gương, có chút khó chịu, đây mới là dáng vẻ đáng lẽ Khương Âm nên có, vĩnh viễn tràn ngập sức sống, giống như một mặt trời nhỏ.

Nhưng Khương Âm có chút mất tự nhiên: “Tớ…”

“Này đừng nói là mặc áo tay dài, mặc thêm áo bông cũng rất hợp.”

Khương Âm nghẹn lời, lời định nói bị kẹt lại trong miệng.

“Hôm nay ngoại lệ một lần.” Phương Tư Nhụy che dấu nỗi chua xót trong mắt, hôn gió một cái với người trong gương, “Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng cậu lại thêm một tuổi.”

Khương Âm yên lặng vài giây, cười cười không tiếp tục đề tài này, chỉ nói: “Cậu mau tới hưởng không khí vui mừng này đi.”

Hằng năm cũng chỉ có một ngày như vậy có thể hưởng.

“Hưởng cái gì mà hưởng, ai cũng không được hưởng ké!” Phương Tư Nhụy nhấn mạnh, “Ai cũng không thể! Cậu để dành mà dùng! Về sau…”

Còn chưa nói xong, chuông cửa vang lên, Phương Tư Nhụy vui vẻ, đang nói thì xoay người, kéo Khương Âm về phía cửa, “Quà đến rồi quà đến rồi.”

Cô vừa nói vừa mở cửa, hưng phấn nói: “Ngày đẹp nhận nhận được quà từ…Hả?”

Khương Âm ở phía sau cửa, cũng không biết vài giây yên lặng này là vì nguyên nhân gì, ngay lúc cô đang muốn nhìn xem thì người ngoài cửa lên tiếng.

“Lúc này giao hàng đưa sai.”

Nghe thấy giọng nói này, cả người Khương Âm cứng đờ.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói có chút bất ngờ của Phó Lương Dư, anh dừng vài giây, anh không chắc chắn xác nhận lại: “Hôm nay là sinh nhật Khương Âm sao?”

“Là sinh nhật cô ấy, ai da, sao lại đưa sai chứ.” Giọng điệu Phương Tư Nhụy làm bộ, vội kéo Khương Âm từ bên cạnh qua, “Mau tới nhận hoa nè.”

Khương Âm: “…”

Kỹ thuật diễn của Phương Tư Nhụy vụng về, Khương Âm dùng ngón chân nghĩ cũng biết đây là cô ấy cố ý!

Nội tâm Khương Âm phát điên, có chút muốn đánh người.

Cô bị bắt đến đứng trước mặt Phó Lương Dư, nghĩ đến kiểu trang điểm “mèo hoang gợi cảm” ngày hôm nay, cả đầu ngón chân cũng cong lại,

Phó Lương Dư cũng không nghĩ đến mức đó, thấy người thì anh sửng sốt trong chớp mắt, sau khi phản ứng lại thì đưa bó hoa trong tay qua, có chút bối rối: “Sinh nhật vui vẻ. Thật xin lỗi, không biết hôm nay là sinh nhật cô, không có chuẩn bị quà…”

“Không cần không cần, tôi…”

Vừa mở miệng, cảm giác quen thuộc lại tới, cho dù khoác lên mình trang phục ngự tỷ như vậy, cô vẫn là người từng phút giây đều phải sắp xếp ngôn ngữ như trước.

Khương Âm lắc đầu như cái trống bỏi, cũng không biết có phải vì lớn thêm một tuổi hay không, phản ứng hôm nay của cô coi như mau lẹ.

Khương Âm sửa lại nói: “Anh đã tặng cho tôi ngày hôm qua rồi.”

Cô nhìn Phó Lương Dư thành thật nói: “Cảm ơn, tôi rất thích.”

Ngay lúc này đôi mắt Khương Âm cong cong, biểu cảm tha thiết chân thành, giống như một đứa trẻ nhỏ hiểu chuyện luôn cảm thấy đủ đầy, nhưng khiến cho người ta muốn đem tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian đến trước mặt cô.

Khương Âm còn nói: “Hơn nữa sinh nhật tôi chỉ đi loanh quanh dạo phố rồ ăn uống, rất tùy ý.”

“Nhưng những gì chúng tôi theo đuổi là sự tùy ý trong cảm giác nghi thức.” Phương Tư Nhụy đặt tay trên cằm Khương Âm, hỏi Phó Lương Dư: “Thế nào, đẹp không?”

Khương Âm: “…”

Cô thật sự muốn dùng hoa bịt miệng Phương Tư Nhụy.

“Đẹp!” Nhịn cơn xúc động muốn đánh người, Khương Âm nói: “Cậu trang điểm mà không đẹp được sao!”

Vừa nói xong, cả khuôn mặt Khương Âm cũng đỏ lên.

Quen biết nhiều năm như vậy với Phương Tư Nhụy, cũng không học được chút bản lĩnh mèo khen mèo dài đuôi nào của cô ấy!

Xấu hổ cái gì, không xấu hổ!

Chỉ cần cô không xấu hổ, ngại ngùng chính là người khác!

Nhưng cô vừa mới khen mình xong thì chợt nghe tiếng cười khẽ, Phó Lương Dư nói: “Ừ, cô nói đúng.”

Không biết là đang chỉ lớp trang điểm, hay là chỉ người, hoặc là, cả hai.

Sau khi các cô ra cửa, Phó Lương Dư ngồi trong phòng sách, nhìn bản vẽ trên bàn thế nào cũng không tĩnh tâm được.

Anh dứt khoát ném bút, tựa lưng vào ghế ngồi.

Phó Lương Dư rũ mắt nhìn chằm chằm đường thẳng trên bản vẽ, sau một lúc lâu, anh mới cười nhẹ một tiếng.

Tại sao quên mất.

Anh không thể, nhưng có người có thể.

Lúc này Phó Lương Dư đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh máy tính, khởi động mát.

Nhìn bảng vẽ đặt trên bàn, Phó Lương Dư lần đầu tiên hết sức hi vọng trong số người theo dõi anh có người sinh nhật ngày hôm nay.

Không cần yêu thích, không cần bình luận, chỉ cần có thể thấy là đủ rồi.

Như vậy là tốt rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.