Tốt, Em Nói Đó

Chương 98



Hai người ở trên đảo mấy ngày, mỗi ngày đều không cần quan tâm ánh mắt chó gây mù lòa cho người xung quanh mà mặc đồ tình nhân, ở ven biển từ đầu đường tới cuối đường đều nắm tay dạo chơi tứ phía, lúc hứng thú lên thì đến bữa ăn sẽ anh một ngụm em một ngụm, quả thực phát dồ.

Mỗi lần làm xong những việc này Nghiêm Đông Kỳ đều cảm thấy bản thân thực sự ngu ngốc, độ thông minh cũng bị giảm thấp đến mức xuống tận rãnh Mariana, thế nhưng lúc gặp những tình huống tương tự lại nhịn không được cùng thanh niên dính lại với nhau.

Hắn bây giờ mới hiểu rõ lý do phải đi xuất ngoại của Hàn Dĩ Nặc. nếu hai người ở trong nước sẽ không thể nào phóng túng ở nơi ban ngày ban mặt dưới ánh mặt trời mà ân ái đến ân ái đi.

Thế nhưng ở đây, mỗi du khách đều từ hai miền Nam Bắc tụ hội, cách nơi này đến chín khúc mười tám cong, ai còn quan tâm dưới mí mắt của mình hai người gay ôm ấp dính sát gần như muốn chết.

Trước một ngày hắn cùng Hàn Dĩ Nặc đi tới ngôi nhà ốc xa xưa để lại, trên đường gặp được một bà lão thôn quê đang cầm trong tay bó hoa dại.

Bà cụ mặt mũi hiền lành phúc hậu, nói tiếng Pháp hai người đều không hiểu, ánh mắt từ ái thiện lương, đầy mặt đều nhìn hai người bọn họ chúc phúc, nói vài câu rồi mới rời đi…

Nghiêm Đông Kỳ nhìn bó hoa nở rộ trên tay có hơi xúc động, thật không nghĩ tới mấy bà lão trên thế giới lại thông hiểu sự đời như thế.

Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường quả thực rất có đạo lý.

Hàn Dĩ Nặc cúi người đem bó hoa trong tay ngửi một cái, sau đó nhăn mũi ngẩng đầu nhìn hắn, trong thanh âm có chút oan ức cùng cô đơn: “Nếu như mỗi ngày chúng ta có thể nắm tay như thế thì tốt rồi.”

Nghiêm Đông Kỳ nhìn dáng vẻ thanh niên thì lòng càng mềm nhũn, liền ở nơi đầy người đi tới ôm lấy cổ Hàn Dĩ Nặc, ở trên môi hắn hôn một cái, nở nụ cười đầy đơn thuần ôn nhu: “Anh chỉ biết mấy người yêu thích ở trên đường nắm tay nhau chính là mấy đứa trẻ đầu đinh vào buổi chiều tan học, trên còn đội mũ an toàn. bảo bối, tri túc thường nhạc.”

(Biết thế nào là đủ)

Dứt lời liền ở trên môi thanh niên nhẹ nhàng cắn một hồi, đưa tay ở trên lưng vỗ nhẹ.

Thanh niên có hơi bất mãn vì sự hời hợt của hắn, dùng sức vòng chặt eo Nghiêm Đông Kỳ, chăm chú hôn lại một lúc lâu.

Nửa đêm bị Hàn Dĩ Nặc đánh thức, Nghiêm Đông Kỳ có chút không cao hứng.

Trước đó hai người đều giao hẹn cùng nhau đi ra bờ biển ngắm mặt trời mọc, thế nhưng Hàn Dĩ Nặc ngày qua ngày vẫn căn cứ vào câu “Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy”, hoàn toàn chứng thực tư tưởng cùng câu nói hôm trước “Muốn làm sao thì em làm” Của hắn, trực tiếp khiến toàn thân Nghiêm Đông Kỳ đau nhức lợi hại, ngay cả giấc ngủ trưa đều bị chiếm hơn nửa.

Hắn quả thực hận không thể quay đầu ở trên mặt Hàn Dĩ Nặc thưởng cho hai chữ “Cầm thú”, khen ngợi năng lực cá nhân của thanh niên.

“Mệt sao?” thanh niên ở trên lỗ tai Nghiêm Đông Kỳ hôn một cái: “Nếu không thì anh ngủ đi, chúng ta cũng biết xem hay không thì cũng như nhau cả thôi.”

Nghiêm Đông Kỳ đem cánh tay đang khoát trên mắt dời đi, có chút phiền muộn nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Anh đây mệt mỏi là vì cái gì, bạn học Hàn Dĩ Nặc, anh cảm thấy em nên sâu sắc nhìn lại chính mình.”

Nói xong chậm rãi vươn mình ngồi dậy, dán tới ở trên đầu hắn khò khè một cái: “Đi thôi, chúng ta cùng đi xem ông mặt trời rời giường.”

Lúc hừng đông gió thổi ngoài biển có hơi lạnh khiến người ta run rẩy, hai người tìm một nơi mềm mịn ở trên bờ ngồi xuống, Hàn Dĩ Nặc kéo áo khoác dài đem Nghiêm Đông Kỳ ôm đồm tiến vào ***g ngực, hai người mặt hướng ra mặt biển thấp giọng trò chuyện.

“Chúng ta ở chỗ này chờ bao lâu?” Nghiêm Đông Kỳ hướng về trong ***g ngực Hàn Dĩ Nặc dựa a dựa, người thanh niên rất ấm áp, còn mang theo mùi sữa tắm cùng mùi hương nam tính quen thuộc.

Hàn Dĩ Nặc nắm chặt tay hắn: “Có lẽ chừng một giờ.”

“Vậy sao không cho anh ngủ thêm nửa giờ, Hàn đại gia em có vẻ quá Phát xít đi.” Nghiêm Đông Kỳ nhướng mày đầy bất mãn.

Thanh niên thấp giọng nở nụ cười: “Chờ lâu một chút thì lúc nhìn mặt trời mọc càng đẹp hơn chứ sao. hơn nữa nghe người ta nói lúc mặt trời ló rạng sẽ tỏa ra ánh hào quang rất đẹp.”

Nghiêm Đông Kỳ liếc mặt một cái: “Có phải nhìn qua rất có cảm giác gột rửa linh hồn phải không?”

Hàn Dĩ Nặc cười gật gù: “Có thể nói như vậy.”

“Những người như các em có vẻ rất thích những việc như thế này…” Nghiêm Đông Kỳ đầy mệt mỏi cũng chưa thấy tản đi, liền ở trong ***g ngực thanh niên sượt sượt, tìm một nơi thoải mái mơ hồ nói: “Vậy em cứ chờ đi, anh ngủ một lát.”

“Ngủ sẽ cảm mạo, anh nói em một người chờ đây sao? theo em nói chuyện phiếm đi.” âm thanh Hàn Dĩ Nặc vô cùng đáng thương.

Nghiêm Đông Kỳ trợn tròn mắt nhìn người thanh niên đầy mặt oan ức, thở dài, ngồi thẳng dậy nói: “Anh phát hiện em hiện giờ thật là, cũng không biết mấy người đồng sự cùng với anh em của em nói em cao quý lãnh diễm có phải điên không, người anh quen cùng với người bọn họ nói không phải cùng một người.”

“Em ở trước mặt anh mới như vậy.” Hàn Dĩ Nặc híp mắt nở nụ cười, sau đó cúi đầu trán cụng trán Nghiêm Đông Kỳ.

“Nghiêm Đông Kỳ, anh nói anh làm sao thích em đi, trước giờ anh còn chưa nói với em.” Âm thanh người thanh niên trầm thấp mơ hồ, ở trong làn gió nhẹ lại như được vang lên từ tám hướng.

Nghiêm Đông Kỳ ngẩn người, khóe môi câu lên nở nụ cười: “Em thật sự muốn nói vấn đề này để nâng cao tinh thần sao.”

“Em để anh ngẫm lại, nói không tốt lại khiến em không vui…” Nghiêm Đông Kỳ đưa tay ở trên mặt thanh niên vuốt ve, sau đó nheo mắt nhìn ra mặt biển: “Kỳ thực cũng không có gì, quan trọng còn phải trách em vì sao tỏ tình với anh, lúc đó thực sự là… vừa tức vừa sợ vừa kinh ngạc, nói chung đặc biệt phức tạp, chẳng khác gì ăn phải ba cân đậu tằm, cũng không nói rõ là tư vị gì.”

“Sau đó cản em nhưng không được, thất bại nên anh tự đem bản thân ném vào thôi.” Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười.

“Cứ như vậy sao?” Thanh niên có chút thất vọng, nhưng vẫn ở trên mũi Nghiêm Đông Kỳ hôn một cái.

Nghiêm Đông Kỳ có chút bất đắc dĩ: “Trong chốc lát em hỏi anh anh cũng không nói ra được, vậy em nói em vì sao tự dưng phát điên thích anh xem?”

Hàn Dĩ Nặc có chút nghẹn lời, chính mình nghĩ lại cũng không suy nghĩ được lúc nào thì hắn chân chính thích Nghiêm Đông Kỳ.

“Này không phải xong?” Nghiêm Đông Kỳ nhìn hắn không trả lời được có hơi đắc ý, sau đó hiểu rõ cười cười: “Chán ghét một người còn có lý do, yêu một người nào có lý do chứ.”

Thanh niên nghiêng đầu làm tổ ở trên gáy Nghiêm Đông Kỳ sượt qua: “Anh hỏi em em cũng không biết, dù sao lúc ấy liền cảm thấy trong mắt em cũng chỉ có một mình anh.”

“Lúc đó?” Nghiêm Đông Kỳ khiêu mi.

Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười: “Hiện tại cũng giống như vậy.”

Người trong ngực lúc này mới thoả mãn: “Này còn tạm được.”

Hai người vừa hàn huyên một lát sau, ở nơi mặt biển xa xa dần dần hiện lên một màu đỏ rực mơ hồ, vầng sáng màu đỏ rực chậm rãi lan ra, sau đó thay vào đó là một khối màu vàng sắc, từ phía đông, màu trời từ một màu đỏ rực biến thành màu vỏ quýt, chầm chậm chuyển thành màu cam sáng rạng.

Nghiêm Đông Kỳ híp mặt nhìn theo mặt biển nhìn sang, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái, gột rửa linh hồn.

Chỉ có một ý tưởng lưu lại trong đầu.

Chờ đến khi mặt trời tựa như từ dưới biển trào ra, xuất hiện trước mặt hai người, Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên nín thở.

Hắn cảm thấy bầu trời hôm nay càng giống như Bồ Tát đang dần xuất hiện.

Hai người quay đầu nhìn mặt trời mọc trầm mặc một lúc, Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên nở nụ cười, quay đầu sang nhìn người thanh niên cao ráo đẹp trai bên cạnh: “Hạnh phúc khi một quang cảnh xinh đẹp như vậy được ngắm cùng với em.”

ở Saipan có nhà thờ Công giáo nổi tiếng Mount Carmel, buổi tối hôm trước Hàn Dĩ Nặc có nói cho hắn sáng hôm sau muốn đi tới giáo đường khiến Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt, suy nghĩ không thể khống chế bắt đầu nghĩ lung tung hẳn lên.

Hàn Dĩ Nặc lúc ở nhà có nói câu “Anh hi vọng muốn em cầu hôn anh sao” đã trở thành đơn khúc tuần hoàn ở trong đầu Nghiêm Đông Kỳ bốc lên, khiến hắn nhịn không được có chút chờ mong.

Kết quả lúc tới chỗ ấy, nhìn bầu không khí thành kính nghiêm trang bên trong khiến Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy vì những suy nghĩ *** tà của mình mà muốn đánh hai cái bạt tai.

Khi hai người tới nơi cũng là lúc mọi người đi làm lễ, tuy rằng cả hai cũng không nghe hiểu người giảng đạo, thế nhưng nhìn mọi người chăm chú ngẩng đầu cầu nguyện trước thánh giáo làm hai người nhịn không được nhìn lâu một lát.

Chờ đến lúc rời đi, Nghiêm Đông Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn vườn hoa nở rộ đặc biệt diễm lệ ngoài giáo đường, có chút ước ao mở miệng: “Sớm biết mục sư có đãi ngộ cao như thế anh cũng sớm làm nghề này, đến già có thể thoải mái an tâm đi nghĩ dưỡng hưởng thụ tuổi già.”

Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười: “Chúng ta sau này có thể tìm một viện dưỡng lão yên tĩnh.”

“Sau đó thì sao, ở viện dưỡng lão ôm ôm hôn hôn, thế chẳng phải tức chết mấy ông cụ bà cụ chứ chẳng chơi?” Nghiêm Đông Kỳ cười cười liếc mắt nhìn thanh niên.

Hàn Dĩ Nặc gật gù: “Đó là đương nhiên.”

Hành trình cuối cùng là trên chiếc du thuyền loại nhỏ, Nghiêm Đông Kỳ đi vòng quanh ở trước đầu thuyền một lát mới nhìn Hàn Dĩ Nặc ôm quyền: “Tráng sĩ, cũng là em có tiền.”

Thanh niên nhếch môi cười: “Vậy em có thể bao dưỡng anh không?”

“Phí lời, anh một người cương trực đạo đức tốt làm sao bị em bao dưỡng?” Nghiêm Đông Kỳ duỗi đầu ngón tay ở trên ***g ngực Hàn Dĩ Nặc đâm đâm, sau đó nhìn hắn liếc mắt đưa tình mới đi lên du thuyền.

Trên thuyền chỉ có mấy người trong tổ lái thì hầu như chỉ có hai người bọn họ. Cả hai ở trên boong thuyền ngồi xuống, nhìn bọt nước trắng xóa bị đầu thuyền đánh tan văng ra.

Nghiêm Đông Kỳ dựa ra phía sau ghế nằm xuống, nghiêng đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc: “ở trên du thuyền ngồi như cường hào thế định làm gì hả bảo bối?”

“Xem mặt trời lặn.” Hàn Dĩ Nặc đem đồ uống trên mặt bàn đẩy qua bên cạnh: “uống một chút.”

Nghiêm Đông Kỳ quả thực bật cười: “Hàn đại gia, em đùa anh hả? Chúng ta ở nơi xa xôi chạy đến nơi này nhìn mặt trời mọc lại nhìn mặt trời lặn, mặt trời lớn cũng chỉ là một mặt trời thôi được không thiếu niên? Nhìn bộ dạng của em còn phải xem mặt trăng với mấy vì sao mới đầy đủ ấy nhỉ.”

Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười: “Vốn đêm hôm trước định bảo anh đi ra biển ngắm sao đây, nhưng nhìn anh mệt mỏi quá nên em mới không đi.”

“FML em còn thật sự có ý định này…” Nghiêm Đông Kỳ có chút bất đắc dĩ: “Em đây không phải dự định sau khi về tham gia đấu trường thiên văn học đấy chứ Hàn đại gia?”

Thanh niên nở nụ cười không lên tiếng.

Du thuyền ra tới đây tốc độ cũng chậm dần, mặt biển chỉ trong chốc lát đã tràn một màu vàng ấm, ở trên nước hiện lên một tầng màu sắc mê người, cùng với ánh mặt trời chiếc xuống hòa vào nhau tương đối đẹp đẽ.

Hàn Dĩ Nặc đưa tay lôi kéo Nghiêm Đông Kỳ đang nhìn mặt biển đến xuất thần đi tới đầu boong thuyền, hai người mặt đối mặt nhất thời im lặng.

Cuối cùng Nghiêm Đông Kỳ vẫn mở miệng trước: “Bảo bối nhân huynh, em cứ nhìn chằm chằm anh thế anh thấy không quen.”

Người đối diện đều được ánh tà dương dát lên một tầng vàng sắc ấm áp, Hàn Dĩ Nặc trong lúc hoảng hốt nhớ tới năm đó Nghiêm Đông Kỳ mang hắn tới nông gia cười để đón sinh nhật, cũng một ngày có hoàng hôn tươi đẹp như thế.

Hắn nhớ rõ lúc đó người đàn ông như tan vào trong ánh chiều tà, còn được ánh mặt trời vàng nhạt chiếu qua từng chiếc lông mi nhỏ dài như thế.

Cũng giống như hiện tại, mê người.

Hàn Dĩ Nặc nhịn không được đi tới ở trên mắt hắn hôn một cái, vừa dịu dàng vừa mềm mại.

“Không có gì, chỉ thấy vào lúc này trông anh cực kỳ xinh đẹp.” thanh niên đẹp trai nhìn hắn cười cười.

Ánh tà dương rất đẹp, mang theo không khí ấm áp mềm mại chiếu lên gò má người thanh niên, phác họa đường nét rõ ràng, nụ cười sáng lạn trên môi càng khiến Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy so với tà dương càng xúc động lòng người.

Nghiêm Đông Kỳ cười dán tới ở trên mặt Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng miêu tả một lần, âm thanh ôn nhu: “Cũng rất tinh xảo, cũng đặc biệt đẹp đẽ.”

Khuôn mặt Hàn Dĩ Nặc vốn đang ôn hòa đột nhiên trở nên thận trọng hẳn lên, hắn cúi đầu chậm rãi lấy một hộp nhung từ trong túi, nâng lên đem tới trước mặt Nghiêm Đông Kỳ.

Nghiêm Đông Kỳ nhịn không được lùi về phía sau: “*** a.”

Thanh niên đem hắn kéo trở về, có chút lắp bắp mở miệng: “Đã mua trước đây, vốn định đưa tới ở nhà thờ, thế nhưng nhìn bầu không khí nghiêm túc lúc ấy đột nhiên thấy xấu hổ.”

Con mắt Nghiêm Đông Kỳ bỗng dưng trợn to, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

Suy đoán thực ra cũng rất chuẩn.

“Anh còn thấy lạ sao đến thánh địa cầu hôn Mount Carmel vì sao em một chút biểu hiện cũng không có, làm hại anh còn tan lát cõi lòng một trận đây.” người đàn ông câu khóe môi, có chút oán trách nhìn Hàn Dĩ Nặc.

Thanh niên nhíu mày tựa hồ không biết làm sao, nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Em… em có phải quỳ xuống không?”

Nghiêm Đông Kỳ tràn đầy ý cười nhìn thanh niên, trong nháy mắt hình ảnh người đàn ông cao to kiên cường cùng vớ người con trai đứng trước phòng bệnh viện chồng chất cùng nhau, sau đó lại phần phật tách ra tràn đầy hồi ức khiến đầu Nghiêm Đông Kỳ như xuất hiện lốc xoáy.

Hắn nghĩ lại vấn đề Hàn Dĩ Nặc đưa ra mấy ngày trước: “Anh vì sao thích em?”

Vấn đề này nhìn đơn giản lại như phức tạp, Nghiêm Đông Kỳ luôn dẻo miệng cũng có lúc không có gì để nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy cho dù người này làm thế nào, đến cuối cùng bản thân sẽ nhìn không được thích hắn.

Tựa như đó là chuyện đương nhiên.

Hàn Dĩ Nặc nhìn Nghiêm Đông Kỳ chỉ cười cười nhìn lại chứ không nói lời nào, tự dưng cũng chẳng biết làm gì cho phải, không thể làm gì hơn là đưa tay mở hộp nhẫn, bên trong là hai chiếc nhẫn nam giống nhau màu bạch kim, trên mặt nạm một viên kim cương, dưới ánh mặt trời được chiếc sáng càng thêm rạng rỡ.

Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười đưa tay lấy nhẫn, sau đó nâng nên bàn tay Hàn Dĩ Nặc, không nghĩ tới người thanh niên đột nhiên rụt tay lại, do dự nói: “Có phải em nên mang trước cho anh hay không?”

“Không biết, lần đầu tiên anh đeo nhẫn cho người khác.” Nghiêm Đông Kỳ giương mắt nhìn thanh niên, sau đó lại một lần nâng lên cánh tay, đem nhẫn đi tới: “Trước đó em bày tỏ với anh trước, giờ đến anh mang nhẫn cho em, một đổi một, rất công bằng.”

Sau đó thuận thế cúi đầu ở trên chiếc nhẫn hôn một cái.

Lúc Hàn Dĩ Nặc mang nhẫn cho hắn thì tay có chút run rẩy, thế nhưng vẫn làm cho hắn cảm giác như vừa trịnh trọng vừa chăm chú.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên có ý tứ lão lệ tung hoành.

Hắn nhào tới vòng qua cổ Hàn Dĩ Nặc, đem mặt chôn trong ***g ngực thanh niên, âm thanh mang theo giọng mũi: “Dĩ Nặc, anh có hơi muốn khóc làm sao bây giờ?”

Kết quả thanh niên cũng đem đầu đặt trên bả vai hắn, hôn một cái trên lỗ tai nhỏ giọng nói: “Em cũng có chút.”

“Vậy thì tuyệt đối đừng, dưới ánh tà dương lấy thân báo đáp có bao nhiêu lãng mạn, giờ bị hai chúng ta đến chỗ này khóc rống lên như người thân ly tán nhiều năm có bao nhiêu ngu ngốc.” Nghiêm Đông Kỳ nới lỏng cánh tay, quay đầu ở trên lỗ tai Hàn Dĩ Nặc hôn một cái.

Thanh niên buông lỏng ôm ấp, vẻ mặt rất bình thường, nhưng âm thanh vẫn có chút khàn khàn: “Hạnh phúc muốn chết rồi.”

“Trùng hợp như thế, anh cũng có cảm giác này.” Nghiêm Đông Kỳ ôn nhu nở nụ cười, sau đó giống như vô số lần trước, giơ cánh tay khò khè trên mái tóc Hàn Dĩ Nặc, âm thanh có chút bất ổn: “Dĩ Nặc à, chúng ta cứ như vậy đến già, tuy rằng anh so với em đã già hơn một chút.”

Thanh niên gật gật đầu, kéo qua cánh tay Nghiêm Đông Kỳ từ trên tóc hắn trượt qua gò má rồi hôn một cái: “Từ lúc mười mấy tuổi đã có suy nghĩ muốn cùng anh tới già.”

Người đàn ông lần thứ hai nổi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười vừa ôn hòa vừa dịu dàng mà người thanh niên thích nhất, trong đôi mắt còn được ánh mặt trời chiếu qua như tràn đầy yêu thương, âm thanh Nghiêm Đông Kỳ đầy trịnh trọng lại ôn nhu: “Được.”

Bóng hai người được ánh tà dương chiếu càng lúc càng dài.

Lại lớn dần tựa như cả đời sinh sống.

THE END


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.