Tiểu Bạch vừa rời đi một lúc thì ngoài cửa bóng dáng hai người phụ nữ bước vào.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp!
Hai người vừa vào một là Tạ Tú Linh – vị hôn thê cũ của Lâm Trạch Dương.
Còn người kia là kẻ thù không đội trời chung của cô – Y Thanh Dao.
Cô không ngờ ở đây lại gặp hai người họ. Cô cố ý làm cho mình trở nên vô hình.
Không phải nói quan hệ của cô với cô tiểu thư nhà họ Y kia mà đến cả người bên cạnh cô ta quan hệ còn khó xử hơn.
Nhưng Y Thanh Dao làm sao bỏ qua cơ hội tốt để nhục mạ cô được.
Cô ta cố tình nói lớn.
– Ây da!… Đây chẳng phải hoa khôi học bá của trường ta đây sao? Không ngờ ở đây lại có thể gặp được cô đó a…
Uyển Tình nghe giọng điệu cô ta, biết ngay gặp cô ta ở đây không có gì tốt đẹp mà!
Cô nhếch môi cười nhẹ, giọng nói mang theo chút mỉa mai.
– Ồ! Tôi cũng không ngờ lại gặp cô ở đây đó. Mà từ lúc tôi ở đây tới giờ… cô… là “người thứ ba” bước vào ha…
Y Thanh Dao biết cô có ý gì, cô ta tức giận phồng má trợn mắt, lồng ngực phập phồng thở không ra hơi.
Nói xong Uyển Tình còn khẽ cười, đưa tay che miệng bộ dáng như vừa nói sai, nói.
– A… Đàn chị, chị đừng hiểu lầm nha… Tôi nói là chị là “người thứ ba” bước vào chứ không phải loại “người thứ ba” kia đâu nha… Hihi…
Lời này của cô đã chạm đúng tim đen của Y Thanh Dao.
Mạt cô ta càng ngày đỏ lợi hại. Ai nhìn vào cũng nghĩ đến cái mông con khỉ chốn rạp xiếc.
Cô ta không nhịn được muốn xông đến đánh người.
Nhưng vẫn là Tạ Tú Linh thông minh, cô ta lại bắt đầu dùng kĩ năng diễn xuất của mình lừa khán giả.
Cô ta nhẹ nhàng kéo tay Y Thanh Dao, nói khẽ bên cạnh.
– Thanh Dao, em làm sao vậy? Chúng ta dù sao cũng là tiểu thư tầng lớp thượng lưu, không nên quan tâm những hạng người thấp kém như vậy… Đi thôi! Chúng ta tối nay còn buổi tiệc quan trọng đó.
Nói rồi cô ta liếc mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống, bên môi nhếch nhẹ một đường cong.
Uyển Tình có thể cảm nhận được sự khinh thường trong ánh mắt đó.
Nhưng tính cách hống hách, coi thường kẻ dưới của cô ta, cô cũng đã biết rõ từ lâu.
Cô không thèm để ý tới họ nữa, xoay người muốn rời đi.
Nhưng Y Thanh Dao làm sao dễ dàng tha cho cô.
Cô ta lại tiếp tục mở lời khinh miệt.
– Sao vậy, chúng tôi nói sai sao? Một kẻ nghèo hèn như cô mà cũng dám tới nơi này. Hừ… Chắc không phải câu được rùa vàng chứ?… Ha, loại người như cô không phải giỏi nhất là quyến rũ người khác sao! Thời đại học không biết đã mê hoặc không biết bao nhiêu người. Thật là không biết xấu hổ mà!…
Những lời nói của cô ta câu nào cũng nhằm vào cô, biến cô trở thành người phụ nữ dơ bẩn, ham hư vinh, là loại hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác.
Nhân viên xung quanh nghe thấy giọng nói lớn tiếng của cô ta thì bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.
Uyển Tình trước nay hận nhất là hồ ly tinh.
Nếu không phải vì những kẻ đó, gia đình cô cũng sẽ không tan nát. Cuộc đời mẹ cô cũng sẽ không bi thương như vậy!
Trong lòng lửa giận đã sớm bùng cháy.
Rõ ràng người đi quyến rũ bạn trai của người khác là Y Thanh Dao.
Nhưng bây giờ cô ta cư nhiên lại hắt chậu nước bẩn này lên người cô, biến cô thành hạng người mà cô căm hận nhất.
Cô nuốt không trôi cục tức này!
Y Thanh Dao thấy cô không nói gì, cô ta đắc ý nói.
– Hừ… Tôi biết ngay mà. Nhưng mà… chẹp… Loại người như cô… nhìn từ đầu tới chân không có cái gì, ai mà lại mê được chứ. Ha… Chắc không phải là một lão già vừa mập vừa xấu đấy nhớ! Hừm. Thật không vậy? Tôi nói đúng chứ?…
Cô ta càng nói càng quá đáng!
Uyển Tình cố lấy lại bình tĩnh, thở ra một hơi. Cô nói.
– Hừ! Cô tưởng ai cũng như cô sao? Hồi đại học không những không chịu học hành tử tế, gian lận trong thi cử, ở lại lớp, đánh nhau, bắt nạt bạn bè, tranh giành đàn ông… Ha… Không cần tôi nhắc lại cho cô nhớ… mình là loại người như thế nào chứ? Tôi cứ nghĩ lúc đó tuổi trẻ cô bồng bột, mắc chứng tiểu thư không hiểu “cách làm người” thế nào… Thật không ngờ… đến giờ… cô vẫn không thay đổi nhỉ? Ha…
Uyển Tình ghé gần người cô ta kể hết những điều xấu xa trong quá khứ kia.
Giọng cô tuy không lớn nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Tất cả như vỡ lẽ hiểu ra mọi chuyện.
Họ nhìn cô ta với anh mắt khinh thường.
Ngay cả Tạ Tú Linh ở bên cạnh cũng không nhịn được. Trong lòng thầm mắng cô ta là đồ ngốc, đã ngu rồi còn tinh tướng!
Cô ta vốn muốn kéo Y Thanh Dao đi, để chuyện xấu của cô ta không bị bại lộ.
Nhưng cái đồ ngu xuẩn này tiếc rằng không hiểu được “lòng tốt” đó, cứ tự đâm đầu vào lưới.
Y Thanh Dao thấy mọi người đều khinh thường, cười cợt mình. Cô ta giậm chân tức giận thét lên.
– Aaaaa… Ai cho các người cười, có tin tôi móc mắt các người không hả?…
Lúc này bản chất của cô ta đã lộ ra.
Nhìn cô ta điên cuồng gào thét, bộ dạng như chó điên cắn người kia, mọi người càng tin lời nói của Uyển Tình là thật.