Tại văn phòng tổng giám đốc.
Lâm Trạch Dương trong lòng từ hôm qua đến giờ luôn cảm thấy khó chịu.
Anh không chỉ nghĩ đến tiếng khóc thương tâm của cô mà còn cảm thấy lo lắng, do dự không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai.
Anh vừa sợ cô hận mình nhưng càng sợ cô rời xa anh. Cảm giác giày vò này làm cho anh không thoải mãi. Điều này kéo theo cả tập đoàn không yên ổn.
Cả buổi sáng nay ai cũng phải cẩn trọng, dè dặt, bao nhiêu sức lực đều tập trung hết vào công việc, không cho phép bản thân một phút lơ đãng.
Hết tuyến xe này đến tuyến khác, trải qua hơn ba tiếng đồng hồ, Uyển Tình mới về đến nơi. Không một phút nghỉ ngơi, cô lập tức đến Lâm thị.
Mọi người thấy cô bước vào thì rất ngạc nhiên. Tin cô từ chức không biết bằng cách nào đã lan rộng công ty. Khi họ nghe tin cô từ chức, có rất nhiều ngươi không tin được.
Cô bây giờ không có thời gian quan tâm họ đang nghĩ gì, lúc này cô chỉ biết cô phải cứu em gái mình. Và anh là người đang nắm giữ mạng sống của nó.
Tiểu Bạch vừa bước ra khỏi phòng tổng giám đốc thì nhìn thấy cô anh ta ngạc nhiên, nhưng cũng vui mừng nói.
– Thư… À, không. Uyển Tình, cô quay trở lại rồi. Tôi cứ tưởng không được gặp lại cô chứ. Đúng rồi, đơn từ chức của cô tôi đã đưa cho Lâm tổng… Nhưng có vẻ anh ấy không được vui thì phải. Tôi nhắc cô chuyện này, nếu vào thì cô cẩn thận chút, không thì…
Anh ta nói đến đây đưa tay lên cổ làm một động tác, vẻ mặt biểu lộ sự đau đớn.
Uyển Tình mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó mở cửa đi vào.
Tiểu Bạch thấy cô không gõ cửa mà đã đi vào cảm thấy cô hôm nay không bình thường. Buổi sáng vừa mới nộp đơn từ chức, bây giờ lại quay về, còn tự nhiên mà mở cửa đi vào khiến người khác không hiểu nổi.
Anh ta cảm thấy cô giờ không khác gì sếp của mình, tính cách ngày càng khó hiểu.
Lâm Trạch Dương thấy có người vào mà không gõ cửa nên nghĩ chắc là tên bạn tốt của mình, Lạc Thiên.
Anh cũng không ngẩng đầu lên, mặt cúi xuống xem tài liệu, cất giọng lạnh lùng nói.
– Cậu không biết gõ cửa sao?
– Tổng giám đốc, là tôi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, anh mới dừng làm việc, khoé miệng khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Anh ngẩng đầu, mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng, sóng đã sớm dâng chào. Anh biết cô đã có quyết định đúng đắn.
– Em tìm tôi có việc?
Uyển Tình nhìn bộ dạng giả vờ kia, cô cảm thấy anh mặt thật dày, nhưng tiếc rằng bây giờ mới nhận ra.
Cô hối hạn nếu nhận ra sớm hơn thì hôm nay đã không đi đến bước đường này, cũng không lãng phí cả thanh xuân.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, cô nói.
– Chuyện anh nói với tôi… Tôi đồng ý. Chỉ cần anh giúp em gái tôi khỏi bệnh, tôi sẽ làm bất cứ yêu cầu nào của anh.
Lâm Trạch Dương nhìn thấy sự cảm chịu của cô, đáy lòng nổi lên thương xót nhưng vẫn cố gạt qua. Anh nói:
– Nếu tôi bảo em lên giường với tôi… em cũng đồng ý?
Uyển Tình nghe những lời anh nói, trái tim run lên. Dù không tình nguyện nhưng cô vẫn mím môi gật đầu, giọng nói ra mang theo sự run rẩy.
– Đ…được. Chỉ cần anh giúp tôi… tôi đều, đáp ứng anh.
Lâm Trạch Dương thấy cô đồng ý, mặc dù yêu cầu quá đáng như vậy. Trái tim anh nhói đau dữ dội, cảm xúc đau lòng không tả được.
Anh im lặng nhìn cô gái đang cúi thấp đầu trước mặt một lúc mới nói.
– Tốt! Vậy bây giờ em chứng minh cho tôi thấy những gì em vừa nói đi. Nào! Đến đây.
Câu nói của anh làm cô giật mình, cô đứng im tại chỗ, không dám thở mạnh, hai chân như bị đóng đinh không thể nhúc nhích.
Thấy cô ngây ngốc đứng đó, anh mất kiên nhẫn đứng dậy đi về phía cô, một lần nhấc bổng cô lên.
Uyển Tình bị anh làm cho hoảng sợ, á lên một tiếng, hai tay ôm lấy cổ anh giữ cho mình không bị ngã xuống.
Lâm Trạch Dương không nói gì bế cô đi thẳng vào phòng nghỉ, lạnh lùng ném cô lên giường không thương tiếc.
Uyển Tình bị anh ném đau, cô hoảng hốt ngồi dậy lại thấy anh đang cởi áo. Lúc này cô đã biết anh muốn làm gì. Cô giật mình muốn chạy trốn.
Nhưng khi vừa ngồi dậy đã bị anh đè xuống, cô hoảng sợ vùng vẫy, hai tay đánh loạn xạ vào người anh. Nhưng sức lực này chỉ như gãi ngứa cho anh thôi, căn bản làm tổn hại đến anh.
Ngược lại cô bị anh bắt lấy hai tay khoá chặt ở trên đầu, không thể náo loạn được nữa.
Lầm Trạch Dương nhìn người phụ nữ mềm mại dưới thân không ngừng làm loạn, cả cơ thể đều nổi lên phản ứng, nhất là bên dưới đã bắt đầu rục rịch.
Anh cố làm cho giọng mình thật bình tĩnh nói.
– Không phải em vừa nói, sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của tôi sao? Trở thành người phụ nữ của tôi thì thể xác của em cũng thuộc về tôi. Vì vậy nếu tôi có làm gì em thì em cũng không có quyền nói “không”.
Nhìn khuôn mặt càng lúc một gần, cô yếu ớt cầu xin.
– Lâm tổng… anh… anh tha cho tôi… được không. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Xin anh…
“Ưm…” Lời nói sau đó của cô bị anh nuốt hết lại.
Cô cảm nhận đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh đang dán trên môi mình. Cô giãy dụa kịch liệt nhưng không thoát khỏi sự khống chế của anh.
Lâm Trạch Dương bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô. Bây giờ anh chỉ muốn làm những gì mình muốn. Anh đã chờ đợi rất lâu rồi.
Uyển Tình không cam chịu. Bất kể anh làm thế nào cô cũng cương quyết mím chặt môi không cho anh tiến vào.
Hết cách, anh chỉ có thể buông môi cô ra. Uyển Tình sau khi môi anh rời khỏi cô há miệng thở dốc.
Lúc cô tưởng mình được tha nhưng không ngờ một giây sau nhân lúc cô thở dốc, môi anh lại lập tức dán lên, lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào trong càn quét, hết cắn nhẹ rồi lại mút lấy.
Nụ hôn này mang theo sự cuồng nhiệt, áp đặt buộc cô phải tiếp nhận. Cô chỉ có thể phát ra tiếng “ưm… ưm…” kháng cự yếu ớt.
Uyển Tình biết mình không thoát nổi anh, cô vô lực buông thõng hai tay, cả cơ thể như một cái xác không hồn, mặc cho người bên trên làm gì.
Cô cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp, hơn nữa lại không phải là ai khác mà chính là người cô yêu đơn phương suốt bao nhiêu năm.
Anh ép buộc cô làm chuyện cô không muốn. Cô cảm thấy anh đang xem thường cô, coi cô là loại phụ nữ dễ dãi.
Nghĩ đến điều đó, nước mắt từ khóe mắt Uyển Tình rơi xuống, không do dự cắn mạnh vào môi anh đang quyến luyến trên môi cô.
Anh bị đau, mày khẽ nhíu lại kéo cô ra. Lúc này anh mới phát hiện cô đang khóc.
Nhìn giọt nước mắt của cô anh lại nhớ đến cảnh tượng ở nhà hàng, cô cũng khóc như vậy. Nhưng ánh mắt bây giờ mang theo vạn phần đau thương xen lẫn sự tuyệt vọng.
Lâm Trạch Dương thấy vô cùng phiền não. Anh chống tay rời khỏi người cô xuống giường.
Không còn bị anh trói buộc, Uyển Tình hoảng hốt ngồi dậy, thu người về một góc, ánh mắt long lanh nước nhìn anh, cố chấp khắc chế sự run rẩy dưới đáy lòng.
Bộ dạng vô cùng đáng thương!
Nhưng anh lại có thể nhìn ra sự quật cường trong đôi mắt ấy. Nhìn vào đó anh có thể biết được cô hận anh, hận những gì anh đã làm.
Lâm Trạch Dương không nhìn tiếp được nữa, anh sợ mình sẽ điên lên mất!
Anh chỉnh lại áo sau đó quay người đi vè phía cửa. Đột nhiên anh dừng bước, quay lưng về phía cô lạnh lùng nói.
– Việc điều trị của em gái em, tôi sẽ sắp xếp. Còn em ngoan ngoãn thu dọn đồ đến nhà tôi. Sau này em sẽ ở đó.
Uyển Tình thấy anh chuẩn bị rời đi, cô lấy lại tinh thần gọi anh.
– Lâm Trạch Dương, anh muốn giam tôi cả đời sao?
Im lặng một lúc, anh nói.
– Năm tháng, làm người phụ nữ của tôi năm tháng. Kết thúc thời hạn, tôi sẽ thả tự do cho em.
Đúng, năm tháng. Anh tin cho anh thời gian năm tháng, anh sẽ làm cô phải yêu anh. Nhất định anh sẽ làm được!
Nói xong anh không quay đầu lạnh lùng mở cửa ra ngoài. Cánh cửa đóng lại ngăn cách hai người giống như vách ngăn vô hình ngăn cách hai trái tim có chung nhịp đập.