Chỉ sau một đêm giới giải trí dậy sóng. Trên khắp các mặt trang báo đều là tin tức nóng hổi của Tiêu Phong với đủ các loại tiêu đề, mà cái nào cũng là dìm anh ta xuống đáy vực.
Mới sáng sớm Uyển Tình còn chưa thức dậy đã bị tiếng chuông điện thoại cùng tiếng chuông cửa réo inh ỏi.
Đính… đoong… đính… đoong…
Chỉ nguyện có được trái tim một người,
白首不分离
Sống đến bạc đầu chẳng phân ly.
这简单的话语
Lời nói tuy giản đơn
需要巨大的勇气
Nhưng cần cả một dũng khí lớn lao
没想过失去你
Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ mất em
却是在骗自己
Nhưng là đang tự lừa dối mình
最后你深深藏在我的歌声里
Cuối cùng chỉ còn em khắc sâu trong từng lời ca của tôi.
只愿得一人心
Chỉ nguyện có được trái tim một người,
白首不分离
Sống đến bạc đầu chẳng phân ly.
这清晰的话语
Lời nói rõ ràng dứt khoát,
嘲笑孤单的自己
Mỉa mai sự lẻ loi của chính mình.
…
– Giời ơi! Mới sáng sớm gọi cái gì chứ, tôi còn đang ngủ ngon mà.
Uyển Tình thò đầu từ trong chăn ra, cố gắng kéo mình ngồi dậy, nhìn sang đồng hồ mới gần sáu giờ.
Cô thắc mắc ai lại gõ cửa nhà mình giờ này. Cô gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đã có một bóng hồng lướt qua chạy vào trong nhà.
Uyển Tình thấy cô bạn Thiên Ái đã ngồi chễm trệ trên ghế nhà cô, mặt mày hớn hở như nhặt được vàng vậy.
Thiên Ái vừa ngồi xuống đã liên tục nói.
– Tiểu Tình Tình cậu qua đây.
Cô không biết cô bạn này định làm gì, cô bước đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy, khó hiểu hỏi.
– Tiểu khả ái, hôm nay cậu sao vậy cười như được mùa vậy? Hơn nữa mới sáng sớm đã ầm ĩ như vậy.
Thiên Ái biết mình vừa phá giấc ngủ ngon của ai đó nhưng cũng không quan tâm. Cô bây giờ có tin tốt muốn báo cho cô ấy.
– Tình, cậu vào weibo đi.
Thiên Ái nhìn bộ dạng luộm thuộm vừa mới ngủ dậy của cô liền biết cô vẫn còn trong chăn ấm mới ra nên chưa cập nhật tin tức.
Uyển Tình lờ mờ đoán ra có lẽ là chuyện của Tiêu Phong tại đếm tiệc hôm qua. Cô thấy trong tiệc có không ít phóng viên nên chắc giờ này anh ta đang bị cộng đồng mạng truy sát rồi.
Cô mở điện thoại ra mới phát hiện tin tức này đang nổ tung trên mạng rồi. Tiêu Phong cho dù nổi tiếng nhưng cũng không thể gây ra chấn động lớn như vậy, cô đoán chuyện này có liên quan đến anh.
Hơn nữa tất cả ảnh chụp có cô trong đó đều bị làm mờ mặt, không nhìn rõ là ai. Cô nghĩ chả trách Thiên Ái không nhận ra nên mới sáng sớm đã chạy đến nhà cô.
Cô bình tĩnh nói với cô ấy “Tớ biết rồi.”
Thiên Ái thấy cô tỏ vẻ bình tĩnh, không có chút kinh ngạc hay bất ngờ, cô cảm thấy dường như cô ấy đã biết chuyện này rồi.
Cô ghé sát mặt lại gần Uyển Tình ánh mắt hơi híp lại bắt đầu tiến hành tra khảo.
– Này, cậu biết chuyện gì rồi đúng không? Không những vậy… chắc chắn cậu cũng có phần hoặc đã chứng kiến?
Uyển Tình thấy ánh mắt hình viên đạn như đang hỏi tội phạm kia thì bật cười, cô nói với cô ấy.
– Được rồi, được rồi, mình nói. Xem cậu kìa, cất ánh mắt đó đi.
Thiên Ái nghe cô nói vậy thì ngồi ngay ngắn lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô chờ câu trả lời.
Uyển Tình cũng bất lực với cô ấy, chỉ đành nói sự thật cho cô nghe. Cô chỉ tay vào cô gái bị làm mờ trong điện thoại, nói.
– Cậu, không nhận ra cô gái này sao?
Nghe Uyển Tình nhắc mới nhớ, lúc thấy tin tức này cô quá vui mừng chỉ để ý đến bộ mặt thảm hại của Tiêu Phong khi bị hai người đàn ông khống chế mà thôi. Cô mới chỉ kịp nhìn lướt qua cô gái kia, sau đó đã chạy đến nhà Uyển Tình ngay.
Giờ cô nói cô ấy mới để ý người con gái trong hình bóng dáng rất quen thuộc. Cô nghi hoặc đưa mắt nhìn bạn mình sau đó lại nhìn vào người trong ảnh, đột nhiên đôi mắt cô mở lớn kinh ngạc.
– Đây… đây, đừng nói là cậu nha?
Cô ấy thấy cô không phủ nhận thì mắt càng mở lớn hơn, cầm lấy điện thoại của cô dí sát mặt mình, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, cô thốt lên với vẻ kinh ngạc.
– Ôi! Không ngờ, cậu chỉ cần để ý một chút thôi mình đã không nhận ra luôn rồi.
Nhưng cô nghĩ đến có điều không đúng, cô quay phắt sang hỏi Uyển Tình.
– Không… không lẽ… cô gái bị tên khốn kia quấy rối là cậu đó chứ?
Nghĩ đến điều đó là thật, cô đứng bật dậy không tin những gì mình đang nghĩ.
– Không phải chứ, sao như… vậy. Với khả năng của cậu chỉ cần một phát là có thể đánh gục cái tên yếu ớt trói gà không chặt kia…
Cô thấy bộ dạng hốt hoảng đó của Thiên Ái, cuối cùng không nhịn được nữa trực tiếp cười lớn. Cô ấy thấy cô cười nhưng mình không cười nổi, cô tức giận nói.
– Không được, mình phải cho tên khốn kia một bài học. Hắn dám bắt nạt người của bà, bà phải cho hắn biết tay.
Nói rồi cô sắn tay áo lên giống như chuẩn bị đi quyết chiến với hắn ta, Uyển Tình thấy thế liền kéo cái người đang hùng hổ muốn đi kia lại. Cô lên tiếng giải thích.
– Từ từ, nghe mình nói đã. Là mình cố ý đó, nếu không anh ta làm sao có cơ hội ra tay với mình.
Nghe thấy cô nói cô cố ý, Thiên Ái nghệch mặt nhìn cô, bộ dạng hùng hổ dọa người không thấy đâu mà thay vào đó lại là dáng vẻ ngây thơ đến đáng yêu.
Uyển Tình kéo cô ấy ngồi xuống, ót cho cô một cốc nước để bình tĩnh lại.
Thiên Ái bị động cầm lấy cốc nước nhưng không uống, cô nôn nóng hỏi cô cố ý là sao.
Cô sờ sờ mũi, cười nói với cô ấy.
– Thật ra thì hôm qua mình cùng đi dự tiệc với Lâm Trạch Dương ở Y gia, trùng hợp gặp hắn ta ở đó…
Sau một hồi giải thích Thiên Ái rốt cuộc cũng biết cô làm là muốn ra mặt thay mình trừng trị hắn. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, cô cảm động ôm lấy bạn mình, đôi mắt long lanh trực trào muốn khóc.
Thiên Ái cảm thấy cô thật sự chọn đúng người, sống một đời người mà có một người bạn như vậy là hạnh phúc rồi. Tình yêu gì chứ? Cô không cần, cô có bạn, có gia đình như vậy là đủ rồi.
Uyển Tình còn muốn hỏi cô về việc cô có biết người phụ nữ kia của Tiêu Phong là ai không nhưng thấy bộ dạng cô ấy bây giờ cô không muốn nhắc đến nữa, cô nhẹ nhàng anh ủi cô ấy.
– Được rồi, sao cậu mít ướt vậy.
Cô xoa xoa khuôn mặt cô ấy, lau giọt nước mắt sắp rớt ra của cô ấy. Thiên Ái nhìn cô một lúc hít hít cái mũi nhìn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Đột nhiên thái độ của cô ấy thay đổi, cười nói, chỉ vào bức ảnh nói.
– Uyển Tình, bộ váy này đẹp thật đấy. Ủa, sao nhìn nó quen vậy, hình như mình thấy nó ở đâu rồi thì phải.
Bỗng cô ấy lớn tiếng nói.
– Cậu, cậu còn giữ nó không?
Uyển Tình không biết tại sao cô ấy lại có hứng thú với bộ váy này như vậy, cô nói.
– Có, mình để ở trong phòng, để mình đi lấy.
Cô xoay người đi vào phòng lấy bộ đầm đó cùng chiếc giày cao gót đó ra cho Thiên Ái xem.
Khi nhìn thấy chúng mắt cô ấy liền lập tức sáng lên, mừng rỡ thốt lên.
– Đây… chẳng phải là thiết kế độc đáo nhất của nhà thiết kế Eric sao.
Cầm bộ váy trên tay cô không ngừng cảm thán, không ngờ được mình có thể đến gần nó như vậy. Đây là bộ duy nhất trên thế giới, không biết bao nhiêu người muốn có được nhưng Eric lại nhất quyết không chịu bán.
Nhưng hôm nay cô lại thấy nó, mà còn là ở trong tay bạn cô, cảm giác khi sờ vào rất tuyệt. Qủa nhiên là tuyệt tác của thế gian!
Uyển Tình thấy biểu hiện của cô ấy có chút khoa trương thì phải, cô nghĩ đây cũng chỉ là bộ y phục tuy đẹp nhưng cái giá phải nói là đắt cắt cổ người ta.
– Cậu khoa trương như vậy làm gì? Không phải cậu là người mẫu sao, chắc chắn đã thử qua không biết bao nhiêu bộ như vậy rồi.
Nghe cô nói vậy, Thiên Ái thật muốn kí vào đầu cô, cô ấy giải thích với cô.
– Cậu không biết đó thôi, đây là phiên bản giới hạn chỉ có duy nhất một bộ do nhà thiết kế hàng đầu trong nước mình làm đó, cho dù cậu có tiền cũng khó mà mua được.
Cô ấy chép miệng.
– Lâm Trạch Dương này cũng thật lợi hại lại có thể mua được bộ này, đúng là không tầm thường ha.
Uyển Tình nghe cô ấy nói vật này có giá trị như vậy sắc mặt liền thay đổi, cảm thấy bỏng cả người. Không ngờ một bộ y phục lại quý giá như vậy, cô nghĩ mình phải nhanh chóng trả lại.
Nghĩ vậy cô hành động luôn, đem tất cả gấp gọn vào trong một cái hộp. Hôm nay, cô nhất định phải nhanh chóng trả lại cho anh, nếu không lỡ may hỏng cô có bán cả gia tài đi cũng không trả đủ.
Thiên Ái còn chưa ngắm đủ thò đã bị cô cất đi mất, cô ấy tội nghiệp nói.
– Ấy, mình còn chưa xem đã mà.
Uyển Tình cũng không dừng tay nhanh chóng gấp gọn vào hộp đóng lại. Cô nói với cô ấy:
– Không được mình phải nhanh chóng trả lại cho người ta, nếu không đem cả mìnH và cậu bán đi cũng không đền nổi.
Sau khi cất xong cô xoay người đưa Thiên Ái ra cửa, tiễn cô ấy về. Cô nói: “Cậu về được rồi đó, mình còn phải đi làm đây. Tạm biệt”
Nói xong đóng cửa vô tình. Rầm. Thiên Ái còn đang ngơ ngác đã bị cô ném ra ngoài. Cô biết cô bạn của mình sợ mình vụng tay hay mắt nghịch ngợm làm hỏng đồ thì lúc đó đúng như cô ấy nói bán cả hai người đi cũng không đền nổi.
Trước khi rời đi cô còn cố ý nói vọng vào trong trêu đùa cô “Tiểu Tình, lần sau Lâm Trạch Dương có đưa cho cậu bộ nào như vậy thì gọi mình nhé. Bye bye!” Sau đó hí hửng rời đi.
Cô nghe thấy giọng cô ấy vọng vào liền rùng mình, còn nói có bộ nào nữa cô chỉ cầu mong sẽ không có lần sau.