Cốc cốc…
Cạch! Uyển Tình mở cửa đi vào, phía sau cô là Trình Hạo. Khi cô vào thì thấy Tiểu Bạch đang đứng bên cạnh anh báo cáo gì đó thấy họ vào anh ta liền dừng lại.
Lâm Trạch Dương biết cô vào liền ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đàn ông phía sau. Anh cẩn thận quan sát anh ta. Phong cách ăn mặc lịch sự, gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị nhìn qua thì là người đáng tin, tuy còn trẻ nhưng lại có được thành tích xuất sắc ở Mỹ.
Uyển Tình sau khi đã đưa người đến xong thì ra ngoài để lại hai người đàn ông ở trong phòng. Trình Hạo có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh từ lúc đi vào, hơi thở cao ngạo như bậc đế vương khiến người khác không khỏi áp lực. Nhưng anh đã tiếp xúc với rất nhiều người , tố chất tâm lí rất vững nên trên mặt vẫn luôn giữ sự bình tĩnh, tự tin.
Sau một hồi quan sát anh mới bắt đầu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng đáng sợ.
– Anh Trình tôi đã xem qua hồ sơ của anh, sự nghiệp của anh bên Mỹ cũng rất thành công. Tại sao lại chạy đến Lâm thị của chúng tôi vậy?
Trình Hạo sớm đã đoán ra anh sẽ hỏi như vậy. Và tất nhiên phải có lí do anh mới từ bỏ công việc bên Mỹ mà trở về bắt đầu từ đầu ở Trung Quốc. Mục đích riêng là vì cô nhưng anh sao có thể nói ra với người khác chứ. Anh khẽ cười trả lời:
– Lâm tổng tôi nghĩ lí do không quan trọng, quan trọng là tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của anh.
Nghe câu trả lời của anh, Lâm Trạch Dương thầm tán dương người trước mặt. Anh biết mình đã tìm đúng người rồi. Anh ta có thứ mà anh cần, tính cách thẳng thắn lại pha chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Điểm này rất giống anh của ngày trước.
Uyển Tình ở ngoài chờ, thấy một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy người ra, không biết họ ở bên trong đang nói gì.
Cô lo sợ anh Hạo sẽ bị anh gây khó dễ, vì hôm nay tâm trạng anh không được tốt. Cứ nhìn cái thái độ cố ý trêu tức cô là biết rồi.
Cô rất ghét cái cảm giác phải lo lắng này, vì vậy không đợi được mà tiến đến gần cánh cửa áp sát vào nghe lén. Nhưng phòng tổng giám đốc cách âm rất tốt một chữ cũng không lọt được ra ngoài.
Mà hôm nay không biết xui xẻo thế nào khi cô vừa mới nghe lén một chút cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cô không kịp phòng bị mà ngã nhào vào lòng Trình Hạo.
– A…
Lâm Trách Dương nghe thấy tiếng động liền hướng ánh mắt đến cửa vừa hay lại bắt gặp cảnh tượng cô đang ôm ấp người đàn ông khác, đôi mắt khẽ nhíu lại đầy nguy hiểm.
Uyển Tình nghe lén bị phát hiện cảm thấy vô cùng lúng túng không biết làm sao, mặt vẫn chúi vào lồng ngực cứng rắn, ấm áp của anh. Cô bây giờ chỉ hận không thể đào lỗ chui xuống cho bớt nhục.
Mà hành động mãi không chịu tránh khỏi người của người đàn ông kia của cô, trong mắt anh lại vô cùng gai mắt, hận không thể tiến lên kéo cô vào lòng mình.
Trong tình cảnh này mỗi người đều mang một tâm trạng riêng nhưng người vui vẻ nhất vẫn là Tiểu Bạch, anh ta cảm thấy hai người này nhất định có gian tình, tinh thần hóng chuyện lại bắt đầu.
Không khí trầm mặc khiến cho cảnh tượng này càng trở nên mờ ám, cuối cùng vẫn là Trình Hạo lên tiếng trước:
– Tiểu Tình, em không định để anh đi sao?
Tiểu Tình? Nghe cách gọi thân mật của anh ta, Lâm Trạch Dương lúc này mới nhận ra bọn họ nhất định đã quen biết từ trước. Không những vậy quan hệ còn không phải là tầm thường.
Cô thấy anh nhắc nhở mình mới vội vàng tránh khỏi người anh, khuôn mặt vì xấu hổ mà trở nên ửng hồng, lúng túng liên tục nói xin lỗi.
– Ừm… xin lỗi, em không cố ý, xin lỗi…
Nói rồi cô cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhắm vào mình thì càng hoảng loạn nhớ ra sếp lớn liền quay sang nói với anh:
– Lâm tổng, xin… xin lỗi. Tôi ra ngoài trước.
Sau đó, cô nhanh chân chạy biến mất tăm.
Trình Hạo thấy vậy liền đóng cửa phòng lại rồi đuổi theo cô. Thấy hai người rời đi, anh lạnh lùng nhắc Tiểu Bạch:
– Cậu ở lại trông điện thoại đi.
Sau đó cũng bước ra khỏi phòng, tuy mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bước chân vội vã đã bán đứng anh.
Cho đến khi trong phòng chỉ còn một mình, Tiểu Bạch mới ngớ ra, nhắc lại lời của anh vừa rồi. “ Trông điện thoại???”. Điên à?
Anh ta cảm thấy hôm nay boss mình có vấn đề về não thì phải, tự nhiên lại bảo anh ta ở lại canh cái điện thoại. Thật khó hiểu!
Rời khỏi văn phòng nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng xấu hổ vừa rồi. Đường đường là thư kí tổng giám đốc lại đi làm cái chuyện mất mặt này. Nếu để người trong công ty biết được thì cô không còn mặt mũi nào nữa.
Trình Hạo đuổi theo sau thấy cô đang đứng tự lẩm bẩm một mình, anh khẽ cười đi đến.
– Tiểu Tình.
– Anh Hạo, em điên mất… em vừa làm gì thế không biết…
Cô mặt mày nhăn nhó nói với anh. Anh thấy cô như vậy liền an ủi:
– Em không cần nghĩ nhiều đâu, chỉ là sự cố thôi, coi như đây là cái ôm chào mừng anh vê nước mà em vẫn nợ anh đi.
Cô biết anh đang cố làm cô quên đi nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nếu chuyện vừa rồi chỉ trước mặt anh thôi thì cô còn không sao nhưng đằng này lại trước mặt người mình yêu thầm bấy lâu, sếp lớn của mình, đó còn không phải xấu hổ nhất sao.
Trình Hạo cười cười đưa tay xoa đầu cô nói:
– Được rồi, tối nay anh mời em ăn món em thích nhất, được không?
Nghe thấy hai chữ đồ ăn mắt cô lại sáng lên, quên mất chuyện vừa rồi. Từ trước tới nay ngoài ngủ ra thì niềm vui lớn nhất nữa của cô chính là được ăn. Lúc nhỏ nhà quá nghèo chỉ có thể ăn cơm chấm muối, thậm chí có hôm còn không có gì để lót bụng nên với cô được ăn cũng chính là một loại hạnh phúc. Vậy nên cô không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.
Thấy mình đã thành công chuyển dời sự chú ý của cô sang đồ ăn thì cũng yên tâm. Anh cũng còn nhiều thứ cần chuẩn bị để bắt đầu đi làm nữa.
– Anh phải về đây. Tối gặp.
– Vâng, anh nhớ lời mình nói nhé, tối gặp. Hi.
Cô cười với anh, nụ cười này với Lâm Trạch Dương lại vô cùng chói mắt. Trước giờ cô chưa từng cười với anh như vậy, thậm chí cũng không nói chuyện thoải mái, tự nhiên thế với anh.
Lồng ngực cảm thấy nhói đau anh không thể chịu được, trầm mặc rời khỏi. Trong lòng luôn nghĩ đến nụ cười của cô còn cả việc cô vì người đàn ông khác mà lo lắng đến nỗi làm ra chuyện mất mặt như nghe lén.
Anh cảm thấy có lẽ người đó chính là bạn trai mà cô thừa nhận với mọi người, là người đã để lại dấu vết trên cổ cô. Bây giờ anh cảm thấy có chút hối hận không muốn Trình Hạo vào làm việc nhưng anh lại không có lí do để chối bỏ quyết định của mình. Anh không phải là người để chuyện cá nhân xen vào công việc. Anh nghĩ bây giờ chỉ có thể để anh ta ở công ty, sau này cũng dễ kiểm soát hơn.