Cô rời khỏi phòng thì Tiểu Bạch cũng bắt đầu công việc của mình nhưng lại thấy anh cứ nhìn cánh cửa phòng không thôi thì không khỏi thắc mắc. Nhưng anh ta ngắm đi ngắm lại cũng không thấy cánh cửa đó có gì đặc biệt. Anh ta thấy nó cũng giống như mọi ngày thôi mà.
Đang lúc anh ta đang ngắm nhìn cái cửa say sưa để tìm ra lí do thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh.
– Chuyện gì?
Anh ta có thể cảm nhận được hơi thở của thần chết đang ở đây, không cẩn thận sẽ được xuống gặp diêm vương tham quan địa phủ mất. Không được anh ta còn có vợ con đang chờ anh ta ở nhà về ăn cơm đó. Tiểu Bạch nghĩ phải nhanh chóng hoàn thành công việc rồi chuồn thôi.
– Tổng giám đốc dự án bên Mỹ đã hoàn thành xong rồi, chi nhánh bên đó tôi đã sắp xếp xong rồi.
– Làm tốt lắm, cậu có thể ra ngoài rồi.
-Vâng, tôi ra ngoài đây.
Nói xong anh ta liền chuồn luôn. Kẻ ngốc cũng nhận ra tổng giám đốc đang giận dữ, không nên chọc vào thì tốt hơn.
Sau khi tất cả rời khỏi chỉ còn một mình anh ở trong phòng thì bắt đầu suy nghĩ về vết đỏ trên cổ cô. Anh chắc chắn đó là dấu hôn, anh cũng không phải thiếu niên ngây thơ chưa trưởng thành, còn chưa kể anh có tên bạn Âu Dương Hàn đào hoa kia chứ, ngày ngày trái ôm phải ấp.
Anh thật sự rất muốn biết là tên đàn ông nào, tên nào mà có thể chứ. Nghe nói hôm qua khi cô về nhà cũng đã khuya rồi nhưng dấu vết đó vẫn còn rất mới. Nếu vậy thì chỉ có thể là họ sống cùng nhau.
Nghĩ đến hôm qua cô để anh lại một mình say rượu nằm đấy còn bản thân thì lại cùng tên đàn ông khác làm chuyện đó, trái tim anh lại có cảm giác kì lạ mà không rõ.
Trước giờ anh chưa từng yêu nên không biết bản thân từ lâu đối với cô đã thay đổi. Mọi người thường nói anh và tiểu thư Tạ gia xứng đôi vừa lứa, tình cảm sâu đậm, nhưng chỉ có mình anh biết anh không yêu cô ấy.
Chuyện này anh cũng đã nói rõ với Tạ Tú Linh rồi nhưng cô ta vẫn đeo bám không buông. Cô ta luôn miệng nói yêu anh muốn cùng anh kết hôn nếu không mạng cô ta cũng không cần.
Trên đời này anh ghét nhất là loại người dám uy hiếp anh, kẻ đó như vậy nhất định là tự tìm đường chết nhưng với cô ta anh không thể ra tay. Mạng của anh là do cô ta cứu.
Lần đó có một tên giám đốc bị anh thu mua công ty sinh hận trong lòng nên nổi điên cầm dao xông đến đâm anh. Trong lúc nhất thời không chú ý suýt thì chết dưới lưỡi dao rồi nhưng không biết Tạ Tú Linh ở đâu chạy ra chắn trước mặt anh. Anh thoát được một kiếp nhưng cô ta lại bị thương nặng hôn mê gần một tuần mới tỉnh lại.
Từ đó anh không quan tâm đến chuyện đính hôn nữa, anh nghĩ coi như để trả ơn cứu mạng. Vốn anh cũng không có người mình yêu thương, lấy ai cũng không quan trọng.
Còn chuyện hôm qua anh uống thành như vậy cũng không phải vì cô ta mà là do anh nhận ra cảm xúc bây giờ của anh đối với thư kí của mình không còn bình thường như trước. Anh đang dần phụ thuộc vào cô, một ngày kia không có cô anh liền cảm thấy trống vắng, trái tim như thiếu đi mất điều gì đó.
Và cảm giác tức giận, ghen tị khi nghĩ đến người đàn ông có thể bên cô mỗi ngày còn cùng cô làm những chuyện thân mật kia thì anh không chịu được.
Anh cảm thấy mình nhất định là điên rồi,, nhất định là do bản thân rảnh dỗi sinh nông nổi đây mà. Một lí do ngớ ngẩn như vậy mà tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị lại nghĩ ra được. Đúng là phải nói rằng người phi thường luôn có những suy nghĩ riêng. Nói ra điều này chắc người khác cười rụng răng mất.
Đến trưa, sau khi nhân viên ăn xong bữa trưa thì sẽ có thêm nửa tiếng để nghỉ ngơi, tất cả đều rảnh dỗi nên cũng có thêm nhiều chuyện để buôn.
Uyển Tình tuy không thích tham gia tán chuyện như họ nhưng thỉnh thoảng vẫn ở gần nghe hóng hớt. Lúc này một nhân viên nữ đứng gần cô đột nhiên nhìn thấy dấu đỏ trên cổ cô thì kinh ngạc thốt lên.
– Ây, thư kí Đinh cổ cô có dấu gì vậy?
Nếu như là người khác thấy thì chắc chắn họ sẽ để ý mà nhỏ giọng lại nhưng số cô cũng thật đen đủi, người vừa nói đó lại chính là cái loa phát thanh, ăn nói không bao giờ để ý gì hết.
Tuy đây là tầng cao nhất của tập đoàn còn là giờ nghỉ trưa nên người ở đây không nhiều nếu không cô nhất định sẽ tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng một vài cô gái nghe vậy đều dồn hết ánh mắt vào cô.
Uyển Tình nghe cô ấy nói vậy thì không khỏi giật mình bất giác đưa tay lên cổ. Sáng nay cô quá vội vàng đến công ty nên không để ý. Nghĩ đến hôm qua trong nháy mắt sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt, hốt hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần cười gượng trước ánh mắt tò mò của mọi người.
– Thư kí Đinh cô có bạn trai rồi sao? Sao không cho mọi người biết vậy?
Nhân viên nữ phòng tài chính đứng bên cạnh cười nói trêu ghẹo cô.
Cô bây giờ ngoài im lặng ra không biết nói thế nào nhưng họ làm như không thấy sự khó xử cô vẫn tiếp tục. Do xấu hổ cô chỉ đành nói dối họ:
– Không … không có đâu, chỉ là muỗi cắn thôi… Mọi người đừng hiểu lầm.
– Ây da, thư kí Đinh cô không cần giấu, vết đỏ kia rõ ràng là quá mà. Hihi…
Lâm Trạch Dương sau khi dùng cơm xong thì cũng quay trở về văn phòng, từ xa đã nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
Cô vô tình nhìn thấy anh đang đi đến, trong lòng sợ hãi không biết anh có nghe thấy không. Cô sợ anh sẽ nhớ đến đêm hôm qua vì vậy đánh liều nói dối rằng mình có bạn trai.
Biểu cảm trên mặt cô trở nên ngượng ngùng y hệt như thiếu nữ vừa mới biêt yêu. Nếu cô không biết mình đang diễn thì còn tưởng là thật.
– Được rồi mọi người ai cuối cùng cũng phải kết hôn mà. Tôi cũng vậy thôi. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi tôi đi trước đây.
Mọi người thấy cô muốn chạy liền kéo cô lại.
– Ấy ấy, từ từ đã…
– Đúng vậy cô vội làm gì. Kể chúng tôi nghe đi, bạn trai cô trông thế nào? Đẹp trai không? Anh ta làm nghề gì vậy?
– Ai mà có phúc vậy chứ? Haha…
…
Một loạt câu hỏi được đặt ra cho cô, họ giống như đang thẩm vấn tội phạm vậy. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, cô không chỉ là thư kí của sếp lớn mà tính cách trước nay luôn giữ khoảng cách với nam giới. Vậy mà giờ đây đùng một cái lại có bạn trai, hơn nữa cũng đã phát triển tới mức này rồi. Nếu tin này truyền ra sẽ làm tan nát không biết bao nhiêu chàng trai trong công ty nữa.
Lâm Trạch Dương nghe cô khẳng định điều mà anh vẫn luôn suy nghĩ trong lòng thì sự tức giận trong lòng lại dâng cao. Mà mỗi khi anh tức giận thì nhiệt độ cách xa bao nhiêu cũng giảm xuống thấp.
Dường như mọi người cũng đã nhận ra sự bất thường không khí chốc lát trở nên im lặng tất cả đều hướng ánh mắt về phía tỏa ra hơi lạnh. Họ nhìn thấy tổng giám đốc của họ đang đi về phìa này trên khuôn mặt rõ ràng không vui.
Họ đều nín thở, vì sợ thở ra một hơi sẽ bị ánh đèn pha chiếu đến. Anh càng lúc càng tới gần, họ tưởng anh có ý trách mắng họ buôn dưa trong giờ làm việc nhưng khi sau đó lại chỉ nghe thấy anh gọi cô.
– Thư kí Đinh, vào văn phòng tôi một lát.