Trần Thanh Phong tăng nhiệt độ lên rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng khi anh quay đầu lại thì hình ảnh chén cháo đang đầy vẫn nằm trên bàn làm anh nhíu mày lại. Cô gái này thế mà lại không ăn cháo, đói thế sao mà cô ngủ được hay vậy. Anh cũng không biết cô gét cháo, cứ nghĩ là cô đang bực mình chuyện hồi nãy anh ôm cô nên không ăn. Nhưng thấy cô ngủ rồi, anh cũng không đánh thức cô dậy được. Vì vậy anh đã xuống nhà bếp, pha cho cô một ly sữa nóng và để trên bàn cho cô rồi về phòng ngủ.
Sáng sớm, đồng hồ sinh học của Hạ An rất chính xác, mặc dù cô là cú đêm, nhưng cứ đúng năm rưỡi là cô sẽ dậy chạy thể dục, hồi trước thì cô thường dậy luyện võ, nhưng dạo này cô không luyện võ nữa mà cô chỉ chạy thể dục buổi sáng để tăng cường sức bền thôi.
Cô là con gái, nhưng bố và anh trai cô lại là quân nhân, nên cô được học võ cũng như rèn luyện thể lực từ khi còn nhỏ, một phần là để phòng thân, một phần là để đảm bảo sức khỏe. Lúc này cô dậy, nhưng không thể chạy thể dục, muốn đi vệ sinh cá nhân cũng không được, mặc dù đã đỡ đau hơn hôm qua nhưng vẫn chưa thể hồ đồ mà cử động được, buộc cô cứ phải nằm chờ đợi người đến. Lúc ngước nhìn lên bàn, cô thấy một ly sữa đã nguội, có lẽ pha từ hồi tối, còn bát cháo thì không thấy đâu nữa. Trong lòng Hạ An rộ lên một chút cảm động, nhưng cô nghĩ việc này là do người giúp việc làm, chứ không nghĩ là Trần Thanh Phong làm, dù sao người ta cũng có lòng tốt, tí cô phải cảm ơn mới được.
Nằm một lúc thì đến sáu giờ, cửa phòng bị đẩy vào, là cô giúp việc và Trần Thanh Phong cùng vào một lúc.
Gì Trang nói:
“Cô gái, tôi sẽ giúp cô vệ sinh cá nhân nhé.”
“Cảm ơn cô ạ. À cô cứ gọi cháu là Hạ An. Cảm ơn ly sữa cô pha, cháu ngủ say quá nên không để ý, sáng dậy mới thấy.” Hạ An nói cảm ơn cô giúp việc.
Lúc này, gì Trang cũng không hiểu ly sữa gì, gì nhớ rõ ràng hồi tối gì nấu cháo thôi chứ không pha sữa, mà trong nhà lại có ba người, vậy là chỉ có Trần Thanh Phong làm thôi, gì cũng hơi ngạc nhiên, ông chủ bình thường lạnh lùng vậy mà lại đi pha sữa cho cô gái mới gặp chưa được một ngày này chứ.
Mang theo sự hiếu kì, gì Trang nhìn sang Trần Thanh Phong thấy anh gật đầu. Ở với nhau lâu nên gì Trang cũng hiểu ý của cậu chủ nhà mình.
Gì Trang mỉm cười đáp:
“Không có gì, là việc tôi nên làm thôi.”
Hạ An nhìn Trần Thanh Phong và nói:
“Cũng cảm ơn anh, đã cho tôi ở nhờ một đêm. Anh có thể gọi giúp tôi một chiếc taxi không? Tí vệ sinh cá nhân xong tôi sẽ trở về phòng trọ của mình”
Dù cô không có nhiều hảo cảm với anh, nhưng hôm qua giờ thấy anh cũng gọi bác sĩ và kêu người nấu cháo cho cô, nên cô cũng nên gửi một lời cảm ơn.
“Cô ở một mình sao?”
“Đúng vậy.”
“Bây giờ thân thể cô như vậy, không có ai chăm sóc, cô có thể ở một mình được sao?” Anh tiếp tục hỏi.
“Không sao. Hôm qua giờ đã làm phiền mọi người rồi, tôi cũng đỡ nhiều rồi.”
Đây không phải nhà cô, thứ nhất cô không thích làm phiền người khác, thứ hai ở đây toàn người lạ cô không được thoải mái, chi bằng trở về phòng, gọi bạn thân qua ở chung mấy bữa với cô cũng được.
“Bây giờ cô không thể đi lại được, cũng không thể cử động mạnh được, nên cô hãy ở đây đi. Đến lúc nào đỡ hơn thì quay trở về.”
Hạ An nhất quyết không ở đây, dãy dụa cho bằng được:
“Tôi không sao đâu, tôi có thể gọi bạn tôi tới ở cùng, phiền anh gọi cho tôi một chiếc taxi.”
Trần Thanh Phong cũng không níu kéo thêm nữa. Anh cũng đã nói, mà cô không muốn ở thì đành chịu:
“Nếu cô không muốn ở thì tôi có thể đưa cô về. Cô đánh răng đi, rồi ăn sáng xong tôi đưa cô trở về.”
“Tôi không ăn sáng đâu. Anh ra ăn sáng đi, tôi vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngay.”
Hạ An sợ đồ ăn sáng lại là cháo nên từ chối dứt khoát.
Trần Thanh Phong nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm nữa trực tiếp đi ra khỏi phòng và tập trung ăn sáng. Còn Hạ An thì được gì Trang giúp đỡ làm vệ sinh cá nhân.
Sau mười lăm phút, thì cũng vệ sinh xong, Trần Thanh Phong cũng ăn sáng xong, anh trở lại phòng lấy đồ đi thay để chuẩn bị đi làm.
Khi thấy anh xuất hiện lại lần nữa, đôi mắt của Hạ An nhìn chằm chằm vào anh, anh mặc quần tây xám, cùng áo sơ mi trắng thật đúng là chuẩn soái ca. Ôi mẹ ơi, nhìn thôi mà muốn xin một con t*ng trùng để nhân đôi nòi giống. Cô nhìn một cách mê man, bộ dáng mê trai này của cô đúng thật là làm cho người ta phải nể.
“Nhìn xong chưa?” Đang mê man thì bị dội một gáo nước lạnh.
“À à… cái đó….xong rồi.”
Trả lời thật là lúng túng, lúc này mặt cô đỏ ửng lên, trông giống như thiếu nữ ngại ngùng làm cho Trần Thanh Phong cũng bật cười.
Mà khi nhìn thấy anh cười, cô lại không kiềm chế được mình, mà ngắm nhìn. Sao trên đời này lại còn tồn tại cái thứ đẹp trai chết tiệt này trời. Nhưng cô lại lặng lẽ chửi mình, đồ mất hết thể diện, không có một tí tiền đồ nào hết. Tuy chửi thì chửi nhưng cô vẫn lầm bẩm: