Lái xe hơn một tiếng mới đến nơi, ở đâu nhiều núi rừng, không khí mát mẻ và yên tĩnh. Cảm giác như được trở về quê vậy. Hai người cùng nhau xuống xe, Hạ An nói:
“Không khí ở đây thật dễ chịu.”
Nói xong còn nhắm mắt lại, giang hai tay ra giống như đang tận hưởng tinh hoa của đất trời.
Trần Thanh Phong nhìn vẻ mặt thích thú của vật nhỏ thì cũng tự nhiên vui lên.
“Vào thôi.”
Hai người cùng vào cổng, đám nhân viên thấy Trần Thanh Phong đến thì đều cúi đầu chào rất cung kính:
“Chào tổng giám đốc.”
Trần Thanh Phong không trả lời, chỉ lấy tay vẫy vẫy, ý bảo được rồi. Sau đó đưa Hạ An đến quầy thu ngân, nói với lễ tân: Loading…
“Làm cho cô ấy một thẻ VIP.”
“Vâng, thưa tổng giám đốc.”
Lễ tân ngoảnh sang nhìn Hạ An, cũng không dám nhìn quá kĩ, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tổng giám đốc đưa gái đến đây sau mấy năm thành lập. Lễ tân nói:
“Mời chị điền thông tin cá nhân vào đây để tôi tiến hành làm thẻ cho chị ạ.”
Lễ tân cũng thầm ghen tị với Hạ An, tại sao lại được tổng giám đốc nhìn trúng cơ chứ. Nhìn một lượt thì cô ta vẫn không tìm thấy điểm khác biệt nào với những cô gái bình thường kia. Dáng vẻ thì nhỏ nhắn, cao, gầy, số đo ba vòng thì không đến mức lý tưởng, giống như kiểu dậy thì thất bại, vẻ mặt thì giống như búng ra sữa. Thế mà lại câu dẫn được tổng giám đốc lạnh lùng của bọn họ.
Hạ An cũng không từ chối, lấy tờ giấy rồi điền thông tin cá nhân vào. Một lát sau thì một thẻ thành viên VIP được đưa đến cho cô. Tốc độ cũng nhanh quá rồi đấy.
Lấy được thẻ rồi hai người cùng nhau đi đến trường bắn. Địa điểm trường bắn khá xa nên phải ngồi xe trung chuyển chuyên chở đến đó.
Quang cảnh ở đây thật là trong lành, tên gian thương này vậy mà cũng biết tận hưởng ghê gớm.
Đây là trường bắn của Trần Thanh Phong làm chủ, anh thường đến đây tập luyện với đám bạn thân. Sau đó thấy nhiều người hứng thú nên anh đã mở rộng quy mô, và tiến hành kinh doanh luôn. Nhưng chi phí rất đắt, nên thường chỉ mấy vị thiếu gia mới có tiền đến. Tưởng vậy sẽ ít người, nhưng sau một thời gian hoạt động, khách đến nườm nượp từ mọi miền.
Vào trường bắn, nhân viên đưa cho hai người hai bộ dụng cụ bảo hộ bao gồm găng tay, kính bảo hộ và tai phone chống ồn.
Hạ An lúc này mới nhìn kĩ Trần Thanh Phong, mĩ quan tinh xảo, góc cạnh và nam tính. Tưởng chừng những gã nhà giàu như vậy ăn chơi phóng túng, không để ý đến người xung quanh. Vậy mà cô không ngờ anh lại giữ lời như vậy. Một tia hảo cảm xẹt qua tim cô.
Trần Thanh Phong cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng không muốn né tránh, ngước lên, bốn mắt đụng nhau. Hạ An hơi bối rối, nhìn trộm mà bị phát hiện, liền “à” một cái, rồi nói:
“Không ngờ anh còn nhớ. Cảm ơn anh.”
Trần Thanh Phong xua tay, nói:
“Nam tử hán, nói lời phải giữ lấy lời. Không cần phải cảm ơn.”
Hạ An không nói gì nữa, cầm cây súng ngắn lên ngắm nghía. Cô cũng chưa tìm hiểu qua mấy thứ này. Hồi học quân sự trong trường đại học cũng có được biết một vài loại súng kiểu cổ điển, rất nặng, chứ không hiện đại như vậy.
Bố và anh trai đều là quân nhân, ắt là sẽ quen với súng đạn, nhưng cô lại không được tiếp xúc với nó. Đó là điều làm cho cô thấy ghen tị với anh trai của mình.
Thấy Hạ An nhìn súng chuyên chú nhưng có vẻ tò mò, Trần Thanh Phong nói:
“Đây là súng B&T USW-A1 , một loại súng ngắn lai tiểu liên rất tốt. Súng này khá nhẹ và có độ giật không lớn, rất phù hợp với con gái.”
“Anh có vẻ rất am hiểu về súng nhỉ?”
“Một chút, ai cũng có một thú vui mà, giống như em cũng có thú vui với máy tính vậy thôi.”
“Ồ. Nói cứ như anh hiểu tôi lắm vậy.”
Trần Thanh Phong không nói thêm nữa, chỉ mỉm cười một cái rồi thôi. Anh không đấu lại với vật nhỏ này được, cái miệng thôi cũng đủ để đả thương bao nhiêu người.
Sau đó, Trần Thanh Phong cầm cây súng của mình lên, ngắm hồng tâm và “Đoàng”.
Phát súng của anh trúng vào giữa hồng tâm. Mặc dù súng này đã được gắn giảm thanh nhưng đứng gần như Hạ An chắc chắn vẫn bị giật mình.
Mắt cô chữ “O” mồm thì chữ “A”, ngơ ngác ngắm nhìn. Trần Thanh Phong bắn súng quá tốt, nhìn cái cách anh ngắm bắn thôi Hạ An đã thấy ngứa da lắm rồi.
Đàn ông một khi đã chuyên tâm làm một việc gì đó, trông họ thật sự quyến rũ.
Tuyệt, chị thích rồi nha.
Thấy cô như vậy, Trần Thanh Phong cũng nhẹ lòng đi không ít. Cứ sợ vật nhỏ sẽ hoảng hốt, hoặc sợ sệt. Nhưng Hạ An chỉ bày ra bộ mặt ngạc nhiên thôi, anh nói:
“Ngạc nhiên vậy sao?”
Hạ An không phủ nhận:
“Đúng vậy, không ngờ anh lại bắn tốt như vậy. Anh không làm quân nhân, có lẽ là một thiệt thòi của tổ quốc.”
“Haha. Em có thử không?”
Nói xong Trần Thanh Phong cầm lấy tay đang cầm súng của Hạ An, chỉnh sửa tư thế cầm súng của cô, hướng dẫn cô ngắm bắn. Nhìn từ xa thì lại tưởng hai người đang tình tứ ôm nhau.
Trần Thanh Phong cũng biết tận dụng thời cơ ghê gớm, hai cơ thể dường như đang rất sát nhau, anh có thể ngửi thấy mùi thơm vị chanh tươi cùng trà xanh từ trên người cô, làm cho anh có cảm giác rất thoải mái.