Khuôn mặt của Hạ An tuy tức giận nhưng cũng có chút ngại ngùng mà mặt đỏ ửng lên. Cô không ngờ được có một ngày có người đàn ông xa lại lại thay đồ cho cô.
“Anh…anh… tên lưu manh nhà anh, tại sao.. Tại sao có thể?”
Hạ An lắp bắp nói không được suôn sẻ cả câu. Ai mà nghĩ được có người lợi dụng cô say xỉn mà chiếm lợi ích như vậy.
Trần Thanh Phong cũng không ngờ cô lại lúng túng như vậy, anh lên tiếng:
“Em không nhớ được gì sao? Em có thể vào sọt đồ trong phòng tắm để chiêm ngưỡng kết quả.”
Hạ An nghe nói vậy thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh, xốc đồ của cô lên.
“Ọe..”
Khi bới đồ lên, cái mùi đặc trưng bay lên làm cô không tự chủ được mà buồn nôn. Trên quần áo dính lại đồ ăn trộn bia, chắc hôm qua cô say bí tì đã nôn ra. Không những trên đồ của cô, mà trên áo vest của Trần Thanh Phong cũng bị dính.
Ôi, mất hết cả mặt mũi, một đời oanh liệt mà lại chịu thua trước mấy chén bia, không một chút tiền đồ. Nhưng cô lại không nhớ ra được tí gì. Chết rồi, không biết bộ dạng lúc say như thế nào, có quậy phá hay cà khịa gì người khác không. Loading…
Hạ An lúc này thật là muốn đào một cái hố rồi chui vào trong đó cho xong chuyện. Giờ ra đối mặt với Trần Thanh Phong kiểu gì đây, nãy giờ chửi nhầm anh ta rồi, cô vò đầu bứt tóc rồi lủi thủi bước ra tiếp tục ngồi vào bàn ăn.
Thấy mái tóc rối bù của Hạ An, Trần Thanh Phong không tự chủ được, giơ tay lên vuốt lại trong sự ngơ ngác của cô. Ôi, ác sừn gì vậy, sao giống mấy cảnh quay lãng mạn quá ta, nhưng cô rõ ràng là không hợp với vai diễn tình cảm này mà.
“Xin lỗi…. Có lẽ tôi trách nhầm anh rồi. Vậy.. Vậy hồi tối anh thay đồ cho tôi sao?”
Không ngờ vật nhỏ này lại có thể xin lỗi mình, Trần Thanh Phong cũng không trách cứ gì cô. Ngược lại còn thấy mình hơi quá đáng, nhân lúc cô bất tỉnh nhân sự mà chiếm tiện nghi của cô. Cứ nghĩ đến nụ hôn lúc đó, anh lại cảm thấy thật khó để kiềm chế bản thân trước mặt cô.
Còn Hạ An, sau khi nói xong, cô cúi người xuống, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực mình.
Thấy vậy Trần Thanh Phong vừa cười vừa hỏi:
“Che gì nữa, những thứ nên thấy hay không nên thấy đều thấy hết rồi. Tối giờ tôi thực sự rất đau mắt.”
Hạ An hết chỗ nói với tên gian thương này, chiếm tiện ích của người khác rồi còn tỏ ra mình thiệt thòi. Rõ ràng là cô bị nhìn sạch mà lại còn có tội nữa. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Cô nói:
“Vậy sao? Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện khám mắt nhé.”
Dám đùa giỡn cô, cô cũng không ngại nhé.
“Chỉ vậy là xong sao?”
Hạ An nhướng mày:
“Chứ anh muốn sao?”
Hạ An cũng biết tên gian thương này không phải là tốt tính gì đâu, cô muốn xem anh ta muốn yêu cầu gì. Tất nhiên đó là do cô không nhớ ra điều gì, không biết mình có làm nên những việc hổ báo cáo chồn gì không, nên Hạ An chọn cách nhượng bộ, chỉ cần không quá đáng quá là được.
“Em làm tôi tổn thương tinh thần và thể chất một cách sâu sắc vậy mà chỉ đưa đến bệnh viện. Ai không biết tưởng là tôi ăn vạ phụ nữ nữa, đẹp trai giàu có như tôi mà bị đồn đoán vậy đúng là không thích hợp.”
Tên mặt dày nào đó vừa được một món hời vừa tỏ ra đáng thương. Trần Thanh Phong cũng tự phỉ nhổ trong lòng, không ngờ có một ngày, có một người làm anh vô sỉ như vậy.
“Hứ, anh một vừa hai phải thôi. Tôi chưa tính chuyện anh chiếm tiện nghi thì thôi, còn ngồi đó mà vừa ăn cướp vừa la làng.”
“Ồ, đúng là làm ơn còn mắc oán.”
Nói xong còn cúi người xuống, tỏ vẻ đáng thương.
Hạ An châm biếm:
“Oscar nợ anh một giải thưởng đó.”
Trần Thanh Phong cũng không chấp cô, nhưng mà vẫn muốn kiếm chuyện với cô. Dường như đấu khẩu với vật nhỏ này làm anh cảm thấy rất có hứng thú:
“Tất nhiên, tôi vừa đẹp trai, giàu có, thông minh như vậy, nếu vào showbiz thì cũng là nghệ sĩ đình đám. Cảm ơn em đã nhắc nhở, tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này.”
Hạ An không ngần ngại thốt lên:
“Vô sỉ, tự luyến.”
Trần Thanh Phong bày ra vẻ mặt vô tội vạ, khua khua hai tay và nhướng mày nói:
“Lúc em say, em khen tôi đẹp trai mà. Em không nhớ sao?”
“Có sao? Vậy chắc lúc đó tôi say quá hóa hồ đồ hoặc lúc đó tôi hoa mắt cũng nên.”
Tên gian thương này đúng là đẹp trai thật. Nhưng mà khoan, cô đã khen hắn đẹp trai sao. Ôi liêm sỉ đâu hết rồi, mất mặt, mất hết tiền đồ. Cô thật muốn vả vào miệng mình mấy cái.
“Tôi lừa em có được lợi lộc gì sao? Huống hồ, em còn sờ sờ với vẻ rất thỏa mãn nữa cơ.”
Giọng nói tỏ vẻ đương nhiên, tôi không lừa người khác bao giờ, đúng là mặt dày mà. Trần Thanh Phong tự khâm phục bản thân.
“Hahaha .. Dù sao chuyện cũng qua rồi, nam nhân từ bi đại lượng không thù giai, đúng không anh zai?”
Hạ An vận dụng kiến thức nửa thanh xuân có được để phủi bỏ mọi thứ.
Cô chừa.
Từ nay cô đếch thèm đụng đến bia rượu nữa.
Trần Thanh Phong không thể phản bác được trình độ lươn lẹo này.
“Thôi ăn cho xong đi. Tí nữa có người mang đồ đến cho em. Nhưng em cũng nên xử lý đống đồ trong sọt đi. Hôi quá, tôi chịu không nổi.”
Lần này một tia cảm động xẹt qua tim Hạ An, tên gian thương này không chấp trách cô, còn chuẩn bị đồ cho cô. Cảm động, quá cảm động mà.