Hạ An nhướng mày:
“Tại sao tôi lại phải biết anh ta? Anh ta là thủ tướng hay là người có công với cách mạng?”
“Hahah hahha. ” Lần này Trần Thanh Phong không thể nín cười được nữa, không chỉ mỗi anh bị nghẹn họng khi nói chuyện với cô gái này mà bạn thân của anh cũng vậy.
Tiếng cười của anh làm cho mấy người đồng loạt nhìn qua anh. Lê Đình Hùng lườm anh một cái, Trần Thanh Phong cũng thấy hơi vô duyên nên khép miệng lại ngay lập tức.
Lê Yến Nhi càng được đà hơn, nhõng nhẽo với Lê Đình Hùng:
“Anh, anh thấy chưa, em có nói sai đâu, lần này anh phải lấy lại công đạo cho em.”
Lúc trong điện thoại nghe Lê Yến Nhi nói thì anh còn chưa tin, bởi vì anh hiểu rõ cô em họ này của mình. Bình thường hay thích gây sự, không chịu học hành, chỉ thích đi tiêu tiền thôi. Nhưng khi đến đây, nghe giọng điệu này của cô gái này, thì anh hết nghi ngờ. Lê Đình Hùng anh mà còn bị cô gái này làm cho tức cồn ruột chứ nói cô em gái thích gây chuyện này. Anh nói với Hạ An:
“Nếu cô đã không chịu hợp tác như vậy thì mời cô đến sở cảnh sát một chuyến. Tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng.”
Loading…
Hạ An cũng không thèm để ý đến hai anh em không nói đạo lý này:
“Được thôi. Đi.”
Thấy tình hình căng lên, lúc này Trần Thanh Phong mới lên tiếng:
“Có chuyện gì từ từ nói, đều là người quen cả mà, việc gì phải làm to chuyện lên vậy chứ.”
Lại một lần nữa cả bốn con người kia lại nhìn qua anh, Lê Đình Hùng khá ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của Trần Thanh Phong, vì theo như anh biết thì Trần Thanh Phong hiếm khi nào đứng ra nói đỡ cho người khác như vậy, hắn là một con ma trong làng làm lơ. Lê Đình Hùng hỏi:
“Cậu quen với cô ta sao?”
Trần Thanh Phong trả lời ngay lập tức:
“Đúng vậy, phải không Hạ An?”
Ánh mắt của Hạ An lúc này nhìn thẳng vào khuôn mặt nam tính của Trần Thanh Phong nói:
“Ồ, đây chẳng phải là tổng giám đốc Phong đây sao?”
Thanh Trúc nãy giờ im thin thít giờ góp vui một câu:
“Mày nói tao mới nhớ tên, chứ tao chỉ nhớ là cái chùa lắm tiền thôi.”
Câu nói này làm cho Trần Thanh Phong đỡ không nổi, mời ăn cơm rồi còn bị nói là cái chùa lắm tiền, thật không biết làm sao cho vừa lòng phụ nữ. Nhưng Lê Đình Hùng lại nhìn Trần Thanh Phong bằng ánh mắt ngạc nhiên cùng thích thú. Không ngờ có một ngày thằng bạn thân độc tài của mình lại bị hai cô gái này đùa bỡn đến quẫn bách vậy, cảm giác thật tuyệt.
Trần Thanh Phong thấy được ánh mắt dò xét của bạn mình thì lảng sang chuyện khác:
“Nói chuyện chính đi, có gì thì ba mặt một lời, người quen cả nên giải quyết trong êm đẹp thì hơn.”
Mới vừa vui mừng được một tí thì lại bị Trần Thanh Phong gợi lại chuyện cũ. Đúng, chuyện chính nên giải quyết cho xong, nghĩ thế Lê Đình Hùng liền nói:
“Nếu đã là người quen của cậu thì tôi cũng không muốn làm to chuyện. Nhưng tôi cần một lời giải thích hợp lý.”
Nói xong đợi cả một phút mà Hạ An cũng không đáp lại anh ta. Lê Đình Hùng cảm thấy mình đã bắc thang đi xuống vậy rồi mà người ta cũng không một chút nể mặt nào, tức chết anh mà. Nhưng nếu đã người quen của Trần Thanh Phong thì Lê Đình Hùng cũng không muốn làm sự việc thêm rắc rối hơn.
Thấy Hạ An không nói gì, Lê Yến Nhi lại được đà đắc ý:
“Anh, vốn dĩ cô ta không coi anh ra gì, anh đã nhường cô ta một bước mà cô ta vẫn cứ mặt dày không biết điều như vậy.”
Thấy Lê Yến Nhi cứ nhõng nhẽo bên cạnh Lê Đình Hùng, cả ba người còn lại đều lắc đầu thở dài, thật là hết nói nổi với con người này. Nhưng Lê Đình Hùng vẫn nghe theo cô ta, có phải là quá nuông chiều rồi không?
Lê Đình Hùng hỏi Hạ An:
“Tại sao cô lại xúc phạm và đẩy ngã em gái tôi như vậy?”
Hạ An lấy tay chỉ vào bản thân, và nói với Lê Đình Hùng:
“Anh đang hỏi tôi sao?”
Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản lớn, thâu tóm biết bao nhiêu dự án lớn của cả nước nhưng lại bị cô gái trước mặt này làm cho nổ não, đã thế còn không làm được gì, cảm giác thật khó chịu. Không còn cách nào khác, vẫn phải trả lời:
“Đúng vậy.”
Hạ An nói:
“Nếu anh có nhã hứng biết sự thật thì tôi cũng không ngại ngồi hàn huyên chút chuyện với anh. Tôi không cần biết anh là ai, quyền cao chức trọng như thế nào, nhưng nếu anh không quản được em gái của anh, thì tôi không ngại cho cô ta ăn thêm mấy cái tát đâu.”
Nói hẳn một câu dài rồi nghỉ một chút, thấy Hạ An không tiếp tục nói, Thanh Trúc chen miệng vào giải thích:
“Tôi và bạn tôi chọn bất kể một cái gì thì cô em gái của anh lại cướp lấy, chúng tôi đã nhường mấy lần nhưng mà càng nhường tô ta lại được đà lấn tới. Tôi mới nói cô ta là vô văn hóa, à không có lẽ tôi nói sai rồi, là vô học mới đúng. Còn nữa, chúng tôi không xô ngã cô ta, cô ta định tát tôi, nhưng thân thủ tôi tốt đã né được làm cô ta mất cân bằng nên ngã nhào ra đất. Đó là gậy ông đập lưng ông, không liên quan gì đến chúng tôi.”