“Tổng tài không ổn rồi, vệ sĩ báo lại là không tìm thấy Lăng Hạ Nhi tiểu thư ở đâu cả! Hôn lễ sắp tới giờ cử hành rồi chúng ta phải làm sao bây giờ đây thưa tổng giám đốc?”
Vị thư kí kia vừa chạy theo vị tổng tài đó vừa hớt ha hớt hải thông báo. Phải biết rằng hôm nay là hôn lễ thế kỉ trong giới kinh doanh, nó còn là vấn đề hợp tác của cả hai gia tộc lớn nên có rất nhiều nhà báo, cũng như những nhân vật lớn tham dự.
Bước chân của Long Mặc Uyên sau khi nghe thư ký thông báo trên khuôn mặt lạnh lùng vẫn chẳng có chút biểu cảm gì chẳng qua bước chân của anh lại càng ngày càng nhanh. Thực ra anh cũng không hề quan tâm tới việc cô dâu có bỏ trốn hay không, chuyện anh ta quan tâm lúc này là phải xử lý hôn lễ như thế nào mới ổn thỏa.
Vì Long Mặc Uyên mãi suy nghĩ cách giải quyết nên không chú ý đến phía trước nên tại chỗ hành lang gấp khúc đã vô tình đâm phải người khác. Người bị Long Mặc Uyên đâm phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp với chiếc váy trắng khiến cho người ta rất dễ lầm tưởng cô ấy chính là một tiểu thiên sứ vô tình đi lạc ở nhân gian. Long Mặc Uyên chẳng hề để ý tới xung quanh vẫn đang mải mê chìm vào trong dòng suy nghĩ của bản thân.
Còn cô gái bị anh đụng một tay ôm gấu bông mới vừa làm rơi vào lòng thật chặt, sau đó nhìn miếng bánh ngọt đang rơi vương vãi trên đất rồi quay qua nhìn chằm chằm hung thủ vừa gây án nhưng vẫn chẳng có tí thái độ nào gọi là biết lỗi cả.
Vị thư ký nọ bị bỏ lại phía sau lúc này lại một lần nữa hớt hả đuổi tới chả hiểu trời trăng mây đất gì cả. Nên đành ngoan ngoãn đứng phía sau lưng Long Mặc Uyên đợi chỉ thị.
“Oa oa! Người xấu, người xấu. Hu hu Nguyệt Nguyệt sẽ mách với ông nội là các người bắt nạt Nguyệt Nguyệt.”
Trong không gian im lặng tiếng khóc nỉ non của Lăng Du Nguyệt trực tiếp làm cho Long Mặc Uyên tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ cũng phải muộn phiền day day thái dương. Còn vị thư ký phía sau thì miệng chữ O mắt chữ A sau khi nhìn thấy hành động của cô gái có ngoại hình hệt như tiểu thiên sứ trước mặt.
Sắc mặt lạnh lùng hệt như tu la đến từ địa ngục của Long Mặc Uyên đã bị giông tố kéo tới khiến sắc mặt của anh trở nên đen xì. Bởi theo ngoại hình thì cô cũng trạc tuổi Long Mặc Uyên anh thế mà cô lại gọi anh là ông chú, chẳng phải đang chê anh già hay sao? Hơn nữa cô còn dám dùng ông nội để uy hiếp anh? Đầu óc cô gái này có bình thường không vậy?
Thư ký sau khi quan sát cô gái tự xưng là Nguyệt Nguyệt trước mặt mấy phút bỗng dưng đầu nhảy số thì thầm nói với vị tổng tài mặt than nhà mình.
“Tổng tài cô gái trước mặt này có ngoại hình hao hao giống vị Lăng Hạ Nhi đã bỏ trốn kia.”
Long Mặc Uyên liền hiểu ý muốn mở lời nhờ Nguyệt Nguyệt giúp đỡ nhưng lại thấy cô nhìn chiếc bánh ngọt đang rơi vương vãi trên đất rồi nhìn mình với ánh mắt thù hận thì có chút giật mình. Anh vội vàng nói xin lỗi với Nguyệt Nguyệt, nhưng cô bây giờ đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho anh nữa mà lại chuyển qua nhìn chằm chằm miếng bánh ngọt đang cắn dở trên đất mà òa khóc còn lớn hơn.
Long Mặc Uyên lúc này mới nhớ là hình như lúc nãy anh có tham gia quyên góp từ thiện một bé gái đã tặng anh một thỏi socola. Vì ánh mắt lấp lánh tròn xoe của đứa nhỏ mà anh không thể nào từ chối nên đã tiện tay nhét vào túi áo. Thế là anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của thư ký từ trong bao lấy ra một gói kẹo socola đưa ra quơ quơ trước khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Nguyệt Nguyệt rồi dịu dàng nói với cô:
“Ngoan nào đừng khóc nữa tôi không phải là người xấu! Cái này coi như là quà xin lỗi của tôi có được không? Mau nín đi, tôi dẫn em tới chỗ này đảm bảo có rất nhiều đồ ăn ngon luôn, có được không?”
Lăng Du Nguyệt thút tha thút thít lấy khăn tay từ trong cặp nhỏ hình con gấu trúc đang đeo trên lưng ra lau sạch nước mắt. Cô nhìn lại Long Mặc Uyên một lát sau đó dè dặt đưa tay ra nhận lấy gói kẹo socola từ tay anh.
Long Mặc Uyên của hiện tại bỗng bị suy nghĩ muốn cô làm cô dâu thay Lăng Hạ Nhi lúc nãy của mình làm hoảng sợ. Anh nghĩ là chẳng ai ngốc nghếch tới mức đồng ý cả nên chuẩn bị xoay lưng rời đi, ống tay áo của của anh lại bị bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng kéo lại sau đó cất giọng có phần trẻ con nói với anh.
“Có thật là đi theo chú sẽ có đồ ăn ngon không? Nguyệt Nguyệt rất thích đồ ăn ngon nên Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng đi cùng chú đến chỗ đó vậy!”
Long Mặc Uyên nhìn Nguyệt Nguyệt với ánh mắt dò xét sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay cuối cùng quyết định để Nguyệt Nguyệt để thế chỗ cho cô dâu đã bỏ trốn. Ít ra Long Mặc Uyên anh còn có cảm tình với cô gái gọi là Nguyệt Nguyệt này hơn là cái vị cô dâu đã bỏ trốn với số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay kia.