Tổng Tài, Trứng Của Chúng Ta Mất Rồi

Chương 21



☆ Chương 21: (chưa beta)

_Tôi thích đàn ông

Trình Dự Đường nghe thấy, trái tim siết chặt lại, mau chóng tháo dây an toàn của mình ra xem tình huống Cơ Tiểu Vũ: “Có sao không?”

Cơ Tiểu Vũ che trán, nhe răng trợn mắt: “Đau quá đi mất.”

Trình Dự Đường nắm một bên vai của cậu xoay qua bên mình, kéo tay cậu ra thì thấy chính giữa cái trán trơn bóng trắng nõn đã bị đỏ một mảng, còn hơi hơi sưng lên, không khỏi sốt ruột nói: “Ngoại trừ đau ra thì còn gì không thoải mái nữa không? Có thấy buồn nôn không?”

Nếu bị đập đến chấn động não thì phiền phức rồi.

Khoảng cách hai người lúc này càng gần hơn, động tác Trình Dự Đường mơ hồ lộ ra một chút mùi vị thân mật, Cơ Tiểu Vũ cảm thấy không được tự nhiên, lại có chút luống cuống, ngay cả đau đầu dường như cũng không cảm nhận được, không an lòng dịch mông ra phía sau, cách anh hơi xa một tí, thuận miệng nói: “Hình như không có. Không sao đâu, thể chất của tôi tốt, thường ngày bị va đập rất nhanh đã khỏi rồi.”

Trình Dự Đường thoáng yên tâm, nhưng hành động xa cách của Cơ Tiểu Vũ khiến anh hơi khó chịu, vật nhỏ này đang đề phòng mình à? Anh hiện không muốn làm gì cả, chỉ lo lắng xem cậu ấy có bị thương hay không, cậu ấy khẩn trương cái gì.

Nhớ lại vừa rồi suýt nữa đã xảy ra tai nạn xe, nguyên nhân gây ra cũng là Cơ Tiểu Vũ phản ứng quá khích, không khỏi tức giận: “Cậu trốn cái gì, tôi cũng đâu có ăn thịt người. Lúc nãy chỉ muốn thắt dây an toàn cho cậu thôi, cậu hoảng sợ cái gì chứ hả? May là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không hai chúng ta đều nhập viện cả rồi.”

Thì ra chỉ là thắt dây an toàn…… Cơ Tiểu Vũ thoáng chốc hổ thẹn không thôi, cậu biết ngồi trên ghế phụ lái bắt buộc phải thắt dây an toàn, chẳng qua sau khi lên xe bộ não của cậu chợt mơ màng rồi quên mất, bây giờ nghĩ lại sợ hãi không thôi, vì thế ngoan ngoãn nhận sai: “Trình tổng, rất xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là không có thói quen cách quá gần người khác, cho nên……”

Trình Dự Đường: “……”

Không có thói quen cách quá gần người khác? Vậy nhóc con cậu năm trước bò lên giường anh, ôm lấy anh làm chuyện thân mật với cậu thì tính là gì đây hả?

Giờ khắc này, trước mặt người khác xưa nay ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng Trình tổng rất muốn mắng câu thô tục.

Cơ Tiểu Vũ đột nhiên nhớ đến một chuyện, hoảng hốt nói: “A a, vừa nãy tôi không đập vỡ kính xe của anh chứ?”

Vừa nói vừa duỗi tay sờ chỗ mình đập vào trên kính chắn gió, sợ phía trên xuất hiện một khe nứt chắc cậu tìm một miếng tàu hủ đập đầu tự tử mất.

Sờ tới sờ lui xác nhận kính xe hoàn hảo không hư hại gì, cậu mới vỗ vỗ ngực yên lòng, emma thiếu chút nữa hù chết gà.

Trình Dự Đường vốn chứa một bụng tức, thấy thế thì suýt nữa bật cười, vật nhỏ này trên đầu sưng thành một cái bánh bao còn không chịu lo lắng cho bản thân, ngược lại lo lắng chuyện không đâu.

Tiếc là kính chắn gió của anh là kính chống đạn và chống nổ trong quân đội, đừng nói dùng đầu đập vào, cho dù là lấy búa dùng sức đập vào cũng không hề gì, nếu Cơ Tiểu Vũ biết chỉ sợ phản ứng càng thú vị hơn.

“Được rồi, thắt dây an toàn kỹ càng vào.” Trình Dự Đường vừa nói vừa khởi động xe.

Cơ Tiểu Vũ vội vàng vâng theo, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, hai tay quy quy củ củ đặt trên đùi, tựa như học sinh tiểu học đang nghe giảng, không dám lộn xộn nữa.

Tuy cơ thể quy củ, nhưng đôi mắt lại không đứng yên, vẫn xoay tròn nhìn mọi thứ xung quanh.

Siêu xe màu bạc chạy bon bon trên đường lớn, hàng cây và nhà cửa hai bên đường vút nhanh về phía sau, gió đêm xuyên qua cửa kính nửa mở, thổi tóc Cơ Tiểu Vũ bay loạn xạ, đôi mắt khó có thể mở to ra. Có điều cậu lại không muốn đóng cửa sổ xe lại, tham lam trải nghiệm cảm giác vừa mới mẻ vừa lại kích thích này.

Trong lúc lơ đãng liếc nhìn Trình Dự Đường đang lái xe bên cạnh, tròng mắt Cơ Tiểu Vũ bất chợt đứng lại.

Tổng tài đại nhân hôm nay mặc một bộ quần áo hưu nhàn nhạt màu, tay áo tùy úy xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cơ bắp trôi chảy rắn chắc, hai tay tự nhiên phóng khoáng điều khiển tay lái, khác một trời một vực với bộ dạng trầm ổn, tây trang giày da ngày thường, nhìn thoáng qua dường như trẻ thêm vài tuổi.

Gió cũng thổi tóc trên trán anh bay lên, không những không có vẻ lộn xộn, ngược lại làm anh có thêm sức quyến rũ kì lạ. Bên cạnh đó ngũ quan càng thêm sắc nét, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, mỗi một đường cong đều gãi đúng chỗ ngứa, hoàn mỹ khiến Cơ Tiểu Vũ phải ghen tị.

Cơ Tiểu Vũ tuy rằng lớn lên cũng rất đẹp, mỗi ngày đều được nhân loại quen biết hay không quen biết khen ngợi vài câu, nhưng mà phần lớn người đều miêu tả vẻ ngoài của cậu không xinh đẹp thì là thanh tú, thậm chí còn dùng từ đáng yêu để miêu tả cậu. Mỗi khi nghe thấy thế chỉ số bạo lực trong cơ thể cậu lại rục rịch, muốn tìm đối phương đánh một trận để chứng minh sức mạnh giống đực của mình……

“Đẹp không?”

Cơ Tiểu Vũ còn đang lén lút hâm mộ – ghen tị – hận, người đàn ông dường như vẫn chuyên tâm lái xe đột nhiên lại lên tiếng.

Cậu ngẩn người xong mới ý thức được Trình Dự Đường đang nói chuyện với mình, trên mặt hơi nóng lên, có tật giật mình cuống quít dời tầm mắt.

Trình Dự Đường nhìn gương mặt đỏ ửng của Cơ Tiểu Vũ trong kính chiếu hậu, tâm tình không khỏi vui vẻ, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Nếu không phải còn đang lái xe, hắn không ngại làm chút gì đó khiến vật nhỏ này nhiễm thêm vài phần ửng đỏ.

Cơ Tiểu Vũ nghe thấy tiếng cười nọ, có hơi buồn bực, cười cái gì mà cười, có cái gì đắc ý đâu chớ, cậu bèn làm vẻ mặt thành khẩn nói: “Đẹp chớ, nhà cửa ở thành phố Ninh vừa cao lại vừa lớn, hoa hoa cỏ cỏ ven đường vừa ngay ngắn vừa lại xinh đẹp, đẹp hơn trấn Thanh Sơn của chúng tôi nhiều.”

Trình Dự Đường: “……”

Cơ Tiểu Vũ cố ý bẻ lái một trận, âm thầm cười trộm. Có điều cuối cùng cũng không nhìn người kia chằm chằm nữa, ngay sau đó liền quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ, chính thức thưởng thức phong cảnh thành phố Ninh.

Màn đêm bất tri bất giác buông xuống, nhà cửa ven đường dần dần lên đèn, tựa như một bầu trời đầy sao lấp lánh, càng thêm rực rỡ sáng ngời, khiến bầu trời đầy sao thật sự trở nên ảm đạm nhạt nhòa, hơi thở độc nhất của xã hội loại người hệt như khói lửa phả vào mặt ta.

Cơ Tiểu Vũ bất chợt hơi hoảng hốt, thành thị loài người thật tốt đẹp, vừa phồn hoa vừa náo nhiệt, ăn ngon chơi vui hơn trong núi nhiều, thế nhưng nơi này lại không có một cánh cửa sổ thuộc về cậu.

Cậu chỉ là một khách qua đường, không có khả năng cũng không nên sinh ra quá nhiều va chạm và ràng buộc với loài người, nán lại ngắn ngủi rồi sau này cũng phải trở về nơi ở của cậu.

Trình Dự Đường chú ý thấy vẻ mặt của Cơ Tiểu Vũ, dường như có một chút cực kỳ hâm mộ, rồi một chút khát khao, xen lẫn chút xa cách với sự cô đơn phiền muộn, biểu cảm ấy hiện lên gương mặt ngây ngô non nớt của cậu không phù hợp chút nào.

Anh không khỏi nhíu mày.

Vật nhỏ này nên hi hi ha ha cả ngày, vô tâm không phổi mới đúng chứ, giống như khi nãy vậy, hiện giờ cậu đang phiền não cái gì? Lo lắng vì kiếm sống và vấn đề tiền bạc à?

Không khí trong xe đọng lại, hơn nửa giờ sau, xe thể thao chạy vào một tiểu khu biệt thự có điều kiện rất tốt, rồi lại dọc theo con đường mướt xanh khoảng mười phút thì trước mắt mới được thông thoáng, thứ xuất hiện là một hồ nước có diện tích hàng trăm mẫu đất, tiếp đó dừng lại trước một tòa nhà nhỏ kiểu Châu Âu hướng ra mặt hồ.

Tâm trạng lo được lo mất trên đường về của Cơ Tiểu Vũ nhanh chóng bay đi mất, từ khi vào tiểu khu biệt thự liền bám vào cửa sổ xe, không ngừng kinh hô trong lòng, oaa nơi này thật sự vô cùng đẹp, vô cùng cao cấp! Trình tổng ở chỗ này ư? Có tiền thật tốt mà a a a!

Nếu như ngày nào đó mình cũng có thể ở trong căn nhà lớn thoải mái như vậy, thì cậu sẽ không trở lại núi Tiểu Thanh và dòng suối kia nữa đâu!

Trình Dự Đường liếc nhìn cậu một cái, không tự giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên vẫn là vấn đề tiền bạc, mới nãy đúng là đã suy nghĩ nhiều.

Sau khi xuống xe, Cơ Tiểu Vũ đi theo Trình Dự Đường băng qua một vườn hoa màu sắc rực rỡ tiến vào cửa trước.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, căn nhà nhỏ đen như mực, trong hoa viên cũng chỉ có một góc đèn ánh lên ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt Cơ Tiểu Vũ lập tức rơi vào trạng thái nửa mù, vừa lơ đãng suýt nữa đã đụng trúng cột đá bên cạnh cửa lớn.

Trình Dữ Đường buồn cười, trêu ghẹo: “Đã lớn như thế rồi, đi đường sao lại vẫn hấp tấp thế hả, ngại cái bánh bao trên đầu chưa đủ lớn à?”

Cơ Tiểu Vũ không thể nói tình hình thực tế, đành phải cười một tiếng che giấu.

Trình Dữ Đường vào nhà bật đèn lên, trong phòng thoáng chốc đèn đuốc sáng trưng, Cơ Tiểu Vũ tò mò nhìn khắp nơi xung quanh, trang trí tao nhã đàng hoàng, sàn cẩm thạch sáng đến độ có thể soi bóng người, nơi nơi đều sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, chói muốn mù mắt cậu luôn.

Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, quá mức sạch sẽ quạnh quẽ, không giống nơi ở của con người, hệt như một căn nhà mẫu để người ta chiêm ngưỡng.

Cơ Tiểu Vũ tò mò hỏi: “Này, Trình tổng, nhà của anh chỉ có mình anh thôi sao?”

Trình Dự Đường nói: “Đúng vậy. Cha mẹ tôi đều ở thủ đô.”

Cơ Tiểu Vũ mấy ngày nay ngẫu nhiên nghe các đồng sự nói chuyện phiếm, nói Trình tổng vẫn chưa kết hôn, là một kim cương vương lão ngũ số một thành phố Ninh, tức thì không nén nổi nhiều chuyện: “Vậy anh cũng không có bạn gái hả?”

Trình Dự Đường tiện tay đặt chìa khóa lên huyền quan, thay dép lê, vốn dĩ đang muốn bước vào trong phòng, nghe vậy khựng lại một chút, quay người lại nói hai chữ: “Không có.”

Cơ Tiểu Vũ nghe anh nói như vậy thế nhưng lại có chút thoải mái khó hiểu, Trình tổng tuy rằng xuất thân trên vạn người, ở biệt thự cao cấp lái siêu xe, nhưng cũng giống như kẻ nghèo hèn mình đây, cũng một thân một mình. Từ đó mà nói, cậu và Trình tổng không phân cao thấp, ai ai cũng đều là chiến hữu trong ao!

Tiếp đó Trình Dự Đường cười như không cười bổ sung: “Tôi thích đàn ông, cho nên không thể nào có bạn gái.”

Cơ Tiểu Vũ: “……”

Này này này, Trình tổng sao anh phải thẳng thắn như vậy chớ?

Tuy rằng cậu trải đời chưa sâu, nhưng cũng biết xã hội loài người này nam nữ kết hợp là chủ yếu, xu hướng giới tính khác đều ít ỏi, nơi nơi đều bị người khác bài xích và xem thường. Hiện giờ ở Hoa Quốc cũng là tình huống như vậy, vì thế phần lớn mọi người đều giấu rất kín xu hướng giới tính của mình, rất sợ bị người khác biết.

Trình Dự Đường thế mà lại hào phóng nói với mình như thế này, thật đúng là giàu có khí thế không sợ sệt gì……

“Đồng chí Cơ Tiểu Vũ, cậu sao thế?”

Cơ Tiểu Vũ đột ngột bị điểm danh, ngẩn người một cái rồi trả lời: “Tôi? Cứ tùy thích đi, không sao cả.”

Làm một con yêu quái đất trời nuôi nấng, Cơ Tiểu Vũ vẫn luôn sống sống theo ý mình, không có thành kiến gì với xu hướng giới tính kia, chỉ cần sẽ không gây cản trở đến người khác, hơi đâu mà quản anh ta thích người hay quỷ.

Đến nỗi chính cậu, sống đến lớn thế này rồi, vô luận là nam hay nữ, dường như chưa từng có cảm giác đặc biệt với ai, trước kia cũng không nghĩ tới về sau sẽ ở bên ai.

Hiện tại càng không nghĩ đến chuyện có hay không có nữa, bây giờ kiếm tiền ấp trứng trữ sữa bột mới là điều cậu quan tâm nhất!

Trình Dự Đường nhíu mày, vô cùng bất mãn với đáp án này, cái gì gọi là tùy thích không sao cả? Bất luận nam nữ, mặc kệ là ai, đều có thể ư? Vậy thì cũng quá không có tiết tháo rồi. Chính vì vậy nên đêm giáng sinh năm trước nhóc con này mới có thể bán đứng bản thân bò lên giường của anh?

Phát hiện sắc mặt Trình Dự Đường không được tốt, Cơ Tiểu Vũ khá là buồn bực, không biết mình đã đắc tội chỗ nào của vị tổng tài đại nhân này rồi.

Nhìn thấy đồng hồ trên tường phòng khách đã quá 7 giờ, cậu liền rất thức thời mà nói: “Trình tổng, nếu anh đã về đến nhà, tôi đây đi về nhé.”

Đi về? Không dễ như vậy. Mình phí cả nửa ngày mới vất vả vác người này về nhà, há có thể khiến miếng thịt sắp đến miệng này bay mất. Trình Dự Đường mạnh mẽ đè sự khó chịu trong lòng, tròng mắt hiện lên một vệt sáng như tuyết, khẽ cười nói: “Gấp như thế làm gì, vừa lúc đến giờ, ăn cơm trước hẳn nói.”

Anh vừa nói ăn cơm Cơ Tiểu Vũ chợt cảm thấy đói bụng, nhưng không hiểu ra sao, nụ cười nọ của Trình tổng làm lòng cậu có hơi rờn rợn, vì thế lập tức muốn tìm lý do cự tuyệt: “Không được đâu, tôi không biết nấu cơm, vẫn nên không gây phiền phức cho Trình tổng anh thì hơn.”

Răng Trình Dự Đường có hơi ngứa, “Không sao, tôi sẽ làm, cậu hỗ trợ cho tôi là được.”

Cơ Tiểu Vũ than một tiếng đầy kinh ngạc: “Trình tổng anh còn biết nấu cơm?”

Trình Dự Đường hơi nhướng mày “Đúng vậy, lạ lắm à? Tuy rằng thường ngày phần lớn thời gian đều do dì giúp việc làm, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ tự mình xuống bếp.”

Cơ Tiểu Vũ vô cùng lanh lợi vuốt mông ngựa: “Trình tổng anh thật lợi hại mà, cái gì cũng biết, thật là toàn năng!”

Đường đường tổng tài không bảo người khác dâng cơm là đã không tồi rồi, thế mà lại tự mình nấu cơm, thật là không thể tưởng tượng nổi.

Tuy rằng nói không chừng Trình Dự Đường tự dát vàng lên mặt mình, chỉ là sẽ làm mà thôi, làm ra thứ có thể ăn được hay không lại là một chuyện khác, nhưng chỉ mỗi việc anh dám bật lửa xuống bếp, cũng đã mạnh hơn Cơ Tiểu Vũ trời sinh sợ lửa rồi.

Trình Dự Đường lần này được cậu vuốt rất sảng khoái, khó chịu khi nãy cũng vơi hơn phân nửa, khóe môi không khỏi nhếch lên, “Đương nhiên, chuyện lợi hại nhất không phải cậu đã lĩnh giáo rồi ư.”

Cơ Tiểu Vũ không hiểu mô tê gì “Hạng nhất gì vậy? Lái xe hả?”

Trình Dự Đường cười cười vô cùng sâu kín, là lái xe không sai, có điều “lái xe” này bất đồng với “lái xe” [1] kia thôi.

[1] Lái xe theo ngôn ngữ mạng cũng là từ để chỉ chuyện t.ì.n.h d.ụ.c


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.