Rời khỏi chỗ hẹn, chẳng mấy chốc đã về đến Thương Thịnh. An Kỳ vừa bước vào đại sảnh thì chạm mặt An Trác. ông ta đột nhiên dừng bước, An Kỳ thấy vậy cũng đứng lại.
“Đã quen với môi trường làm việc ở đây chưa?” An Trác là người lên tiếng đầu tiên.
An Kỳ cô cũng rất thoải mái nói:
“Dạ đã quen.”
An Trác trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm:
“Vậy thì tốt, nếu như có gì không hiểu thì cứ hỏi ta.” Nói xong không để cho An Kỳ tiếp lời ông ta liền rời đi.
An Kỳ cũng không mấy bận tâm bèn thẳng thừng đi về phòng chủ tịch. Ngồi xuống, cô lấy tay xoa xoa mi tâm, việc cô quan tâm lúc này là chuyến đi ngày mai. Người đàn ông kia không phải dạng gà mờ như người khác, phải nói là cao thủ. Đang trong lúc suy nghĩ thì Hạ Lâm gọi điện tới:
“Mọi chuyện sao rồi?”
An Kỳ nhận máy rồi kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và người nọ. Nghe xong đầu dây bên kia trả lời:
“Anh ta rủ đi chơi sao?”
An kỳ bèn “ừ” một tiếng rồi nói:
“Xem ra người cậu xem mắt không tầm thường đâu. Hai bác chọn người cao tay đấy.”
“Hay là bỏ đi.” Hạ Lâm nói.
“Không được. Thứ nhất, tớ đã đồng ý giúp cậu là chắc chắn sẽ làm. Thứ hai, tớ sẽ không vì sự khiêu khích của anh ta mà bỏ cuộc đâu.” An Kỳ nói bằng giọng chắc nịch.
Hai người nói chuyện qua lại một vài câu thì cúp máy. Chợt có tiếng gõ cửa, An Kỳ vọng ra “mời vào” thì người bên ngoài hóa ra là Bách Dạ. Trên tay anh cầm là một đĩa bánh kem và ly trà chiều. Nói anh là trợ lý chứ đối với An Kỳ Bách Dạ chẳng khác gì là bảo mẫu cả. Nói có vẻ hơi quá nhưng từ bé đã vậy cô cũng thành quen. Bách Dạ đi tới chỗ cô, đặt đồ ăn trên bàn:
“Trưa nay tôi thấy tiểu thư gấp gáp ra ngoài, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Vì muốn giải quyết nhanh gọn chuyện gặp mặt nên buổi trưa cô không ăn gì mà đã chạy ra ngoài. Xem ra đã bị Bách Dạ nhìn thấy rồi. An Kỳ vội lắc đầu nói:
“À không xảy ra chuyện gì cả đâu. Anh yên tâm.”
Bách Dạ nghe cô nói vậy cũng không hỏi gì liền rời đi. An kỳ tiếp nhận chiếc bánh, cắn một miếng, vị ngọt của kem thấm vào lưỡi cùng với cảm giác mềm mềm của bánh làm cô cảm thấy dẽ chịu đôi chút. Xử lý chỗ bánh kem, cô liền vùi mình vào công việc.
Tại Tả Thị
Tả Dật đang ngồi xử lý đống tài liệu thì bất chợt cánh cửa mở tung ra, theo sau đó là giọng nói:
“Người anh em, chờ tôi lâu không?”
Người vừa bước vào không ai khác là Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ tiến tới chỗ ngồi đối diện, vẻ mặt tươi cười. Tả Dật chẳng thèm để ý tới bộ mặt đấy của anh, cất giọng:
“Ai chờ?”
Trịnh Vĩ cười cười, nói:
“Tin nhắn cũng đã nhận rồi còn gì. Còn làm bộ nữa.”
Tả Dật vẫn không nhìn anh lấy một cái:
“Có gì nói đi.”
Bộ dạng này của Tả Dật Trịnh Vĩ cũng không lạ gì. Vẻ mặt giả đăm chiêu:
“Ấy, tôi nói tôi nói mà. Cậu còn nhớ cô gái hôm trước cậu gặp ở The King không?”
Đột nhiên Trịnh Vĩ hỏi câu này, Tả Dật đanh lại:
“Mang máng.”
“Hôm nay vị tiểu thư mà tôi đi xem mắt chính là cô gái đó đấy.” Trịnh Vĩ nói với giọng điệu vui sướng.
Tả Dật nghe vậy khẽ nhíu mày. Trịnh Vĩ tiếp tục:
“Không những thế, mai bọn tôi còn đi hẹn hò nữa kìa.” Tâm trạng xem ra vô cùng thỏa mãn.
“Vậy chúc may mắn.”
Nhìn Tả Dật như vậy làm Trịnh Vĩ mất hứng, bĩu môi nói:
“Không nói với cậu nữa.” Nói xong bèn rời đi.
Đến tối, An Kỳ nằm trên giường suy nghĩ xem không biết mai sẽ dẫn người đàn ông đi đâu. Đột nhiên trong đầu cô lóe sáng. Sao không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Bèn lấy điện thoại nhắn với Hạ Lâm:
“Đã chốt.”
Không lâu sau, có tin nhắn đến:
“Đi đâu vậy?”
“Leo núi.” An Kỳ nhắn lại.
Hạ Lâm đương nhiên là tán thành với ý kiến của An Kỳ.
Sáng ngày hôm sau, vì không muốn cho ba mẹ phát hiện thế nên An Kỳ phải đi bộ một đoạn khá xa, một lúc sau thì có chiếc xe xuất hiện. Người ngồi bên trong hạ cửa kính xuống, giọng hớn hở:
“Chào người đẹp. xuất phát thôi chứ nhỉ?”
An Kỳ không nhiều lời bèn lên xe.
“Thế mình đi đâu đây?” Trịnh Vĩ là người lên tiếng.
“Cứ đi theo chỉ dẫn của tôi.” An Kỳ không nhìn người bên cạnh lên tiếng.
Trịnh Vĩ bật cười. Được, được, vì đại sự, làm theo ý cô.
Dưới sự chỉ dẫn của An Kỳ, chẳng mấy chốc hai người đến nơi. Bước xuống xe, cảnh vật xung quanh khiến Trịnh Vĩ có phần ngạc nhiên. Chỗ quái quỷ gì thế này? Trịnh Vĩ đưa mắt nhìn An Kỳ, cô không nhìn lại mà thẳng thừng đi trước, thấy vậy anh cũng bẽn lẽn theo sau. Sau khi hai người thay đồ xong xuôi thì Trịnh Vĩ mới phát giác được đôi chút. Một lúc sau, trước mặt hai người là một ngọn núi to lớn, hùng vĩ. Cảnh tượng này chẳng khác gì người khổng lồ xuất hiện trước mặt người tí hon cả. Mà người không lồ ở đây chính là ngọn núi này còn người tí hôn thì không ai khác chính là hai người họ. Nhìn ngọn núi trước mắt, sắc mặt Trịnh Vĩ chợt tái nhợt.
Chuyện là, cách đây 2 năm, lúc đó anh và Tả Dật họ có hẹn với nhau là sẽ thưởng thức một chuyến đi chơi. Và người đề xuất leo núi chính là Tả Dật. Trong lúc leo núi, Trịnh Vĩ không cẩn thận bước hụt bị rơi xuống. Nghe thấy tiếng động, Tả Dật vội quay đầu thì không thấy bóng dáng Trịnh Vĩ đâu, cảm giác có gì đó không đúng, Tả Dật liền leo xuống thì chợt thấy Trịnh Vĩ nằm trên một tấm đệm. Cũng may chõ hai người chọn có người bảo hộ, lúc hai người bắt đầu leo, tránh tình hình không may xảy ra, hai người bảo hộ đã đặt sẵn một tấm đệm ở đấy và quả thực đúng như vậy. Vì quá sợ nên Trịnh Vĩ ngất xỉu, Tả Dật phải đưa anh tới bệnh viện. Và từ sau chuyện đó Trịnh Vĩ mắc chứng sợ độ cao. Một lúc lâu, Trịnh Vĩ tỉnh lại, câu đầu tiên nói là:
“Mình chết rồi sao?”
Sau đó quay sang thì bắt gặp gương mặt người bạn thân là Tả Dật, Trịnh Vĩ trợn tròn mắt. Thấy vậy Tả Dật lên tiếng:
“Dẹp ngay suy nghĩ vớ vẩn ý đi. Cậu chỉ bị ngất thôi.”
Nghe vậy Trịnh Vĩ liền thở phào nhẹ nhõm. Từ bây giờ, sẽ không bao giờ leo núi, à không sẽ không bao giờ chơi những trò nguy hiểm như vậy nữa. Trịnh Vĩ lập lời thề.
“Còn không mau xuất phát.”
Tiếng gọi của An Kỳ vang lên làm Trịnh Vĩ trở về hiện tại. Từ nãy tới giờ Trịnh Vĩ thất thần sau khi nhìn cảnh vật trước mắt. Thấy mãi mà người đó không có động tĩnh gì, An Kỳ bèn lên tiếng.
“Hay là anh đang sợ đấy?” Thấy Trịnh Vĩ cứ đứng đực một chỗ, An kỳ bèn hỏi.
Nghe thấy vậy, bản tính sĩ gái nổi lên:
“Ai nói tôi sợ. Leo thì leo.” Nói đoạn Trịnh Vĩ khó khăn lắm mới dám bước lên. An Kỳ cũng không để ý gì nhiều. Được một lúc, chợt nghe thấy tiếng “a” cất lên, An Kỳ vội quay lại thì thấy Trịnh Vĩ, tay trái anh đang cố gắng giữ chặt hòn đá, hai chân thì treo lơ lững, vừa rồi sợ quá nên Trịnh Vĩ bị trượt chân kêu thất thanh. Thật ra An kỳ chỉ ở trên Trịnh vĩ có vài bước, thấy tình hình trước mắt, An Kỳ cẩn thận trèo xuống, vươn tay nắm chặt Trịnh Vĩ:
“Nắm chắc vào.”
Trịnh Vĩ giờ mới lấy lại được tinh thần, dùng sức nắm chặt tay An Kỳ, nhờ vậy mà hai người đáp xuống đất một cách an toàn.
“Sợ thì nói một câu cần gì phải liều như vậy.” Đây là câu đầu tiên của An Kỳ khi leo xuống. Hiện giờ gương mặt Trịnh Vĩ đã tái nhợt, hơi thở theo đó cũng dồn dập hơn. Một lúc sau mới nói:
“Ai bảo, chả qua, chả qua…”
Mãi không nói được, An Kỳ ném cho anh một câu:
“Sĩ gái.”
Sau rồi bèn phải dìu Trịnh Vĩ tới chỗ đổ xe. Đến nơi, tình hình của Trịnh Vĩ không mấy khả quan, An Kỳ bèn ngồi vào ghế lái, Trịnh Vĩ ngồi bên cạnh. Suốt dọc đường hai người không nói với nhau câu nào. Đến nơi, An Kỳ bước xuống xe:
“Có đi được không đấy?”
Tinh thần đã được hồi phục, Trịnh Vĩ giọng lanh lảnh:
“Đừng coi thường nhau thế chứ. Đương nhiên là được rồi.” Dứt lời, Trịnh Vĩ cho xe rời đi.
An Kỳ cũng theo vậy mà đi bộ về. Nói là đi cả ngày nhưng thực tế chỉ đi được nửa, hiện giờ đang là 1 giờ trưa. An Kỳ bèn lên phòng, gọi điện cho Hạ Lâm và kể lại toàn bộ sự việc.
“Ôi giời, anh ta sợ độ cao. Thật không ngờ đấy.” Hạ Lâm lên tiếng.
An Kỳ cũng đồng tình:
“Nói chung là nhiệm vụ dã xong, anh ta đã được giải quyết.”
Còn bên kia, Trịnh Vĩ cho xe chạy đến một ngôi biệt thự. Dừng xe, Trịnh Vĩ mở cửa bước vào. Ngôi biệt thự này là của Tả Dật, anh tự lập từ nhỏ nên không sống cùng với bố mẹ mà ra ở riêng. Vì đã báo trước nên khi Trịnh Vĩ đi tới đã thấy Tả Dật ngồi ung dung trên ghế sô pha. Trịnh Vĩ mệt mỏi ngồi phịch xuống.
“Xem ra không thuận lợi nhỉ?” Tả Dật lên tiếng.
Trịnh Vĩ bèn kể lại toàn bộ sự việc cho Tả Dật nghe. Nghe xong, khóe môi Tả Dật bỗng nhếch lên nhưng rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu.
“Cô gái của cậu đúng là đáng sợ mà.” Trịnh Vĩ lên tiếng.
“Nào của tôi?” Tả Dật nhíu chặt mày, nói.
Trịnh Vĩ bèn sửa lại;
“Rồi, rồi, không phải của cậu, được chưa.”
Tả Dật thở dài:
“Không ngờ loại con gái này mà cậu cũng chịu, hết cách.”
Trịnh Vĩ bộ mặt thích thú, ghé sát vào gương mặt Tả Dật:
“Tôi thì loại nào cũng chơi, nhưng còn cậu thì sao? Muốn hả? Tôi cho nè.”
Tả Dật gương mặt đanh lại, hất mặt Trịnh Vĩ sang một bên:
“Dẹp cái bộ dạng đó của cậu đi. Tôi không dính.” Nói xong anh rời đi.
Trịnh Vĩ nhìn tấm lưng của Tả Dật mà cười sằng sặc. Thú vị, đúng là thú vị mà. Nhưng mà hình như quên điều gì đó. Ngẫm nghĩ lại một lúc chợt Trịnh Vĩ đen mặt, quên không hỏi chuyện chính rồi.
“Tả Dật cậu biết mà không nói.” Chỉ tay vào Tả Dật quở trách.
Tả Dật quay lại ném cho Trịnh Vĩ một câu:
“Đáng đời.”
Trịnh Vĩ nhăn lại, đúng là buổi đi chơi tai hại mà.