Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 49: -Theo chân-



Khu rừng về đêm yên tĩnh vô cùng, chốc chốc chỉ nghe thấy tiếng mấy con cú kêu, tiếng gió thổi nhè nhẹ. Ngọn lửa cháy rựng phản chiếu hình ảnh của một nam một nữ ngồi sát vào nhau. Người phụ nữ đầu tựa lên vai người bên cạnh, mắt nhắm lại hơi thở đều đều bên tai người đàn ông, trên người được phủ bởi chiếc áo khoác mà người nọ đắp lên, tư thế thoải mái này càng khiến cho gương mặt người phụ nữ trở nên dịu dàng. Tả Dật nhìn người bên cạnh, phải nói đây là lần đầu anh thấy An Kỳ mang nét dịu dàng đến vậy, mọi lần chứng kiến sự sắc xảo, sự thông minh cùng với suy nghĩ nhạy bén của cô, người phụ nữ này cho anh nhìn thấy được vô số điều bất ngờ từ cô. Từng hơi thở đều đều vang bên tai bất giác cổ anh giật giật, yết hầu hơi động. Phát giác được điều bất thường của bản thân, Tả Dật lập tức nhìn về hướng khác, không nên quá để tâm tới người phụ nữ này. Tả Dật đánh mắt về hướng khác, đi cả ngày khiến anh có chút mệt, lắc lắc đầu vài cái, cả người thả lỏng nhưng vẫn không quên người bên cạnh, An Kỳ vẫn an toàn mà tựa trên vai anh, Tả Dật không vội điều chỉnh tư thế cứ thế mà nhắm mắt.

Sự im lặng bao trùm lên tất cả, không có âm thanh gì đánh động đến bọn họ, sự im lặng này vào thời điểm hiện tại khiến họ có chút hưởng thụ, đi vào giấc rất dễ dàng.

Xoạt….

Sự yên tĩnh bỗng chốc phát ra tiếng động, Tả Dật lập tức mở mắt không gian xung quan hiện ra, không có gì. Anh cảnh giác quan sát bốn phía, xung quanh ngoài hai người bọn họ thì không có điều gì xảy ra, anh trầm mắt xuống hướng về bên cạnh thấy người đó vẫn yên lặng nằm ngủ trên vai. Sau khi xác định nguy hiểm không rình rập, ngọn lửa bắt đầu nhỏ dần anh liền lấy một vài cành cây gần đó mà ném về trước, lập tức ánh lửa bừng sáng. Một lần nữa nhắm mắt lại thì Tả Dật nghe thấy có tiếng ai đó nói:

“Này, nhìn bên kia kìa.”

Tả Dật ngay lập tức hướng mắt về phía phát ra giọng nói đó, im lặng lắng nghe.

“Bên đấy thì sao?”

Một giọng nói khác xen vào, vài giây sau người đó hơi cao giọng:

“Sao ở đó lại có đám khói? Lẽ nào có người?”

Người ban đầu lên tiếng, nói:

“Thử ra đấy xem sao.”

Và rồi tiếng bước chân vang lên đến chỗ bọn họ. Tả Dật rất nhanh phát giác lập tức lay gọi người bên cạnh:

“Dậy đi.”

An Kỳ đang ngủ vô cớ bị gọi dậy, giọng ngái ngủ nói:

“Sao vậy?”

Tả Dật áp sát vào tai cô:

“Có người tới.”

Nghe tới đây An Kỳ lập tức bừng tỉnh, dang định nói thì nghe thấy giọng khác xen vào:

“Này, tôi nhìn thấy phía trước hình như có thứ gì đó.”

Giọng nói này rất gần với chỗ bọn họ, Tả Dật ngau lập tức kéo An Kỳ núp vào lùm cây gần đó, lặng lẽ quan sát. Tiếng bước mỗi lúc một gần cho tới khi dừng hẳn, qua ánh lửa bọn họ có thể thấy rõ được hai người đàn ông trước mắt. Hai người trước mắt có vóc dáng gầy rộc, khuôn mặt cả hai đều có đều có một vết xẹp bên má trái, trên tay cầm một con dao đi rừng.

“Nhìn bọn họ không giống thợ săn.” An Kỳ trong lùm cây quan sát nói

Tả Dật ánh mắt chăm chăm về phía trước, bàn tay hơi để An Kỳ lùi sâu lại:

“Cứ quan sát cái đã.”

Bên ngoài, hai người đàn ông nhìn đống lửa trước mắt, ráo rác nhìn xung quanh thấy không có ai bọn chúng đi tới khúc gỗ để đó mà ngồi xuống. Tả Dật và An Kỳ lập tức cúi người lại, chỗ bọn chúng ngồi cách bọn họ chủ bằng một găng tay, vô cùng gần.

“Chỗ này chắc đã có người đi qua, nhìn xem ở đấy còn có cả táo nữa này.”

Nói đoạn người đàn ông cúi xuống cầm lấy hai quả, ném cho người bên cạnh một quả, lấy tay phủi phủi đi lớp búi rồi cắn một miếng. Lúc sau thấy hắn cần một chai rượu ra uống điệu bộ vô cùng hưởng thụ.

“A Phúc, đừng uống nữa, đại ca mà kiểm tra thì giết cả lũ đấy.”

Người đàn ông tên A Phúc không thèm đến xỉa uống cho đến hết nửa chai xong quăng nó sang bên.

Choang….

Trong lùm cây, Tả Dật nhanh nhẹ kéo An Kỳ sát về mình tránh cho chai rượu bị ném vào người. Chai rượu vỡ tan ngay bên bọn họ, hai người lập tức cúi thấp hơn để tránh bị bọn chúng phát hiện.

“Giờ vật chứng không còn nữa. Lẽ nào đại ca lại ngửi miệng tạo kiểm tra. Mày lo quá rồi đấy Mặt Sẹo.” Người đàn ông A Phúc nói.

Mặt Sẹo hừ lạnh một tiếng không nói gì, A Phúc thấy biểu cảm của hắn thì phá lên cười. Được một lúc tên A Phúc nói:

“Mày nói xem bọn mình đang làm tại thành phố yên lành đột nhiên hôm nay lại phải đến chỗ quái quỷ này. Không biết đại ca định làm gì nữa?”

Mặt Sẹo chăm chăm nhìn về phía trước mà nói:

“Hình như có liên quan tới một trong số đứa trẻ mà bọn mình giam giữ.”

Nghe tói đây lập tức Tả Dật và An Kỳ hơi ngẩng đầu quan sát, bọn chúng đang ngồi quay lưng về phía họ nên cũng khôn sợ bị phát giác. Chợt An Kỳ mở to mắt mà chăm chăm nhìn vào vạt áo của tên Mặt Sẹo.

Là một vệt do bút tô màu để lại.

An Kỳ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, bàn tay đang cầm mảnh áo mà nắm chặt lại. Tả Dật bên cạnh nhìn thấy được sự thay đổi của cô nhưng không tiện hỏi, bọn họ cách rất gần với chỗ bọn chúng đang ngồi, trong rừng lại im lặng như vậy thì chỉ cần mở miệng thôi cũng đủ bị phát hiện. Tả Dật tay kia nắm lấy bàn tay đang cầm mảnh áo của An Kỳ, thấy có thứ gì đó An Kỳ nhìn xuống thì thấy là bàn tay của Tả Dật, lúc này cô mới thả lỏng đôi chút.

“Nghỉ thế được rồi, đại ca đang đợi.” Tên Mặt Sẹo đứng lên nói.

Bên cạnh A Phúc cũng chầm chầm đứng lên tiện thể cầm theo nuốt chỗ táo còn lại cùng Mặt Sẹo vừa đi vừa ăn. Thấy bọn chúng di chuyển, hai người lập tức đi ra từ trong lùm cây ở đằng sau bám theo. Tả Dật nhanh tau cầm lấy một cành cây hướng tới chỗ lửa, vào giây sau ngọn lửa cháy sáng.

“Vừa rồi sao vậy?” Khoảng cách hiện tại đỉ an toàn nên Tả Dật lúc này mới thấp giọng hỏi An Kỳ.

An Kỳ bên cạnh nói:

“Anh nói có gặp đám trẻ chơi cùng với A Tiêu, lúc đó chúng đang làm gì?”

Đột nhiêm hỏi tới chuyện này khiến Tả Dật ngừng một lúc, lúc đó anh có để ý tới bên cạnh mỗi đứa là một hộp màu vẽ, nó:

“Bọn chúng đang vẽ.”

Đáp án trùng khớp với suy nghĩ của A Kỳ, cô nói:

“Vừa rồi tôi có thấy một vệt màu vẽ trên vạt áo của tên Mặt Sẹo, rất có thể là do A Tiêu vẽ lên.”

Tả Dật nghe vậy giờ mới hiểu được sự thay đổi vừa rồi của cô, nếu là vậy thì chắc chắn A Tiêu đã bị bọn chúng bắt cóc. Phía trước đột nhiên dừng lại, Tả Dật và An Kỳ lập tức nấp vào một cái cây bên cạnh.

“Sao vậy?” Tên Mặt Sẹo hỏi.

A Phúc không ngừng ngó nghiêng xung quanh sau đó nói:

“Tao đi giải quyết chút, mày ở đâu canh hộ tao.” Nói xong hắn rẽ vào một gốc cây mà giải quyết tại trận.

Mặt Sẹo quay đi hướng khác lẩm bẩm:

“Làm quái có ai mà sợ, tên nhát cay.”

Cạnh đó, An Kỳ lúc nghe tên A Phúc nói giải quyết rất nhanh mà quay về hướng khác:

“Tên này quá tuỳ tiện rồi, ở đây cũng không phải chỉ có mỗi bọn chúng đâu.”

Tả Dật nghe vậy thản nhiên nói một câu:

“Không trách, con người có 3 cái gấp mà.”

An Kỳ nghe vậy không khỏi nói:

“Đàn ông các anh thản nhiên thật đấy.”

Tả Dật cúi xuống nhìn An Kỳ, đột nhiên áp sát vào tai cô nói:

“Đừng đánh đồn tôi với bọn chúng, tôi hơn chúng rất nhiều chỗ. Cô có muốn thử không?”

An Kỳ nghe vậy cũng không kém cạnh gì, nhìn thẳng về phía ánh mà nói:

“Anh cũng tự tin nhỉ?”

Tả Dất cười tà mị mà nhìn cô, một tay cầm nhẹ cằm An Kỳ hơi hướng lên, từ từ cúi xuống đến vị trí cánh môi kia, An Kỳ ánh mắt nhìn vào gương mặt đang dần áp sát cho đến khi:

“Bọn họ xong rồi.” Tả Dật buông một câu.

An Kỳ nghiêng đầu nhìn trước thì thấy tên A Phúc quần áo đã chỉnh tề mà đi tới chỗ Mặt Sẹo.

“Sảng khoái thật.” A Phúc nói.

Mặt Sẹo ánh mắt quét qua không nói mà bỏ đi trước, tên A Phúc cũng không gấp gáp mà theo sau đó.

Thấy bọn chúng đã đi, lúc này Tả Dật mới buông cằm An Kỳ ra nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý cười nói:

“Đi thôi.”

Bọn họ tiếp tục theo sát phía sau, hướng đi của bọn chúng thay đổi khi rẽ vào một con đường hẹp, càng đi sâu vào trong rừng hơn.

“Bọn chúng chắc rất quen thuộc địa hình ở đâu, ra vào rất dễ dàng.” An Kỳ vừa đi vừa quan sát xung quanh nói.

Tả Dật bên cạnh cũng đồng tình với ý kiến này của cô, bọn chíng di chuyển rất đơn giản, trơn tru quả thực là dành khu rừng này.

“Yên tâm, bọn mình chỉ cần theo sát rồi ghi nhớ đường đi là được.”

An Kỳ nghe vậy nói:

“Nói thì dễ, địa hình này chắc phải đi chục lần thì may ra mới nhớ.”

Tả Dật bên cạnh khẽ cười, chăm chú nhìn phía trước:

“Có tôi ở đây, chắc chắc sẽ làm được. Chuyện vừa rồi còn chưa xong mà.”

Người đàn ông này là muốn cái gì đây, An Kỳ nhìn lên thấy nét mặt anh không có chút thay đổi nhưng giọng điệu thì nghe sao lại. An Kỳ cứ tưởng là bản thân đã lên được một kế hoạch chi tiết đầy đủ nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị người này chỉnh không còn gì, tình hình hiện tại giống như cô là một con cừu từng bước bị dụ vào bẫy của một con sói, mà con sói đó chính là người đàn ông đang đứng trước mắt cô đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.