Nửa ngày trôi đi, từ sau khi chuyện Tinh Thức bị tràn ra ngoài, không khí trong tập đoàn ngày một căng thẳng giống như chỉ cần thở mạnh là xui xẻo sẽ ám lấy mình. Mọi người dường như đều mất tập trung, có một số chăm chăm xem liệu Thương Thịnh có bị phá sản hay là không và vô số lời bàn tán ra vào. Dựa vào tình trạng hiện tại, nếu như Thương Thịnh vượt qua được sóng gió này thì xem ra sẽ phải lọc bớt đi những thành phần gió chiều nào theo chiều ấy, thấy tình thế cấp bách thì liền như vô tội. Tại tầng cao nhất, bên trong phòng chủ tịch vẫn mang theo sự tĩnh lặng. An Kỳ ánh mắt hờ hững nhìn những mẩu tin viết về Tinh Thức, trong lòng nguội lạnh. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến cùng với giọng nói:
“Chủ tịch.”
An Kỳ không như mọi ngày mà trực tiếp đi đến mở cửa. Quả thực cảm giác phải chờ đợi một điều gì đó giống như ngồi trên đống lửa vậy, may thay người tới là Bách Dạ. Thấy được người mình đang mong đợi An Kỳ có chút nhẹ nhõm. Cô liền vội đóng cửa lạnh, chờ cho hai người ổn định thì hỏi:
“Có tra được gì không?”
Bách Dạ nhìn bộ dạng gần như bắt được vàng của cô cũng ngầm hiểu:
“Danh tính của người gọi hiện tại vẫn không có bất kì thông tin gì, vả lại số máy mà người đó gọi cho giám đốc Trương là sim rác.”
Cứ ngỡ sẽ bắt lấy được chút tin tức nhưng cái mà An Kỳ nhận được lại trắng tay, thậm chí còn rối hơn. Nếu như số máy đó là sim rác khác nào là mò kim đáy bể, không cần nói ở đâu cho xa ngay tại thành phố này có hàng đống sim rác được bán đầy tại các cửa hàng, chẳng nhẽ bây giờ bảo bọn họ đến từng nơi tìm kiếm.
“Xem ra phải gặp mặt giám đốc Trương lần nữa rồi.” An Kỳ nói.
Hiện giờ đầu mối của sự việc chính là giám đốc Trương vì ông ta là người trực tiếp nghe điện thoại. Lúc đó cũng vì có chút nóng nảy mà An Kỳ không hỏi được gì nhiều.
“Để tôi xuống chuẩn bị.” Nghe được điều đó Bách Dạ cũng hiểu được ý định của An Kỳ.
Trên đường đi đến Tinh Thức, An Kỳ vẫn ôm một chút hy vọng rằng chuyến đi này cô sẽ có được chút thông tin, cho dù chỉ là một ít.
“Tiểu thư nghĩ giám đốc Trương sẽ nói chứ?” Bách Dạ vừa lái xe vừa nói.
An Kỳ trả lời một cách chắc chắn:
“Ông ta sẽ nói thôi.”
Mới cách đây vài phút An Kỳ có chút nghi ngờ với quyết định của mình nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cô thấy nước đi này là hoàn toàn chính xác. An Kỳ đã thầm đánh cược với bản thân rằng cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Một lúc sau cả hai đá có mặt tại Tinh Thức, vì do không báo trước nên khi nhìn thấy bọn họ giám đốc Trương cả kinh cho tới lúc khi đã đến gần thì mới hoàn hồn lại được:
“Chủ tịch, thư ký Bách sao hai người lại tới đây?”
An Kỳ nhìn giám đốc Trương cười nói:
“Tôi chỉ muốn qua đây xem chút thôi, không ngờ giám đốc Trương chăm chỉ như vậy.”
Nhận được lời khen của cấp trên mà giám đốc Trương như nhận thánh chỉ của hoàng đế vậy, sống lưng thầm lạnh:
“Dù sao tôi cũng là người trực tiếp cai quả ở đây mà.”
An Kỳ nghe vậy bật cười:
“Ba tôi đúng là không nhìn lầm người.”
Nghe được câu này giám đốc Trương bỗng thẳng người. Bách Dạ bên cạnh lên tiếng:
“Ngài không phiền nếu như chúng tôi tìm đến nói chuyện chứ?”
“Không phiền, không phiền. Mời chủ tịch và thư ký Bách vào trong.” Giám đốc Trương nói.
Ba người cùng bước vào trong, phòng làm việc của giám đốc Trương nằm trên toà nhà nằm ngay bên cạnh Tinh Thức, thuận tiện cho việc quan sát. Một lúc sau cả ba đã có mặt tại phòng làm việc. Giám đốc Trương rót đầy vào ba chén trà lần lượt đưa cho bọn họ:
“Mời dùng.”
An Kỳ và Bách Dạ đón lấy chén tràn, giám đốc Trương tiếp lời:
“Chủ tịch tới đây là vì chuyện gì?”
Mục đích của hai người tới đấy không phải là để thưởng trà nên An Kỳ trực tiếp đi vào vấn đề:
“Chuyện Tinh Thức.”
Giám đốc Trương đương nhiên là biết điều này nhưng ông không hiểu rằng lần trước không phải là đã nói rõ rồi sao, tại sao bây giờ lại tới nữa:
“Không phải là tôi đã nói hết rồi sao?”
Bách Dạ nhìn giám đốc Trương nói:
“Đúng là vậy nhưng đấy không phải là toàn bộ.”
Giám đốc Trương khó hiểu nhìn Bách Dạ:
“Ý thư ký Bách là sao?”
Bách Dạ nói:
“Ngài mới chỉ nói rằng có người gọi điện cho ngài nhưng lại không đề cập đến giới tính người đó.” Động tác cầm chén trà của ông chợt khựng lại nhưng rất nhanh lại đưa lên miệng. An Kỳ bên cạnh tinh ý quan sát được điều đó lập tức chất vấn:
“Là nam hay nữ?”
Giám đốc Trương uống một hớp sau đó trả lời:
“Là nam.”
Cuối cùng cũng nhận được ít tin tức, An Kỳ tiếp tục:
“Người đó là ai?”
“Tôi không biết.”
An Kỳ đối với điệu bộ này của ông ngược lại không có gì tức giận:
“Là không nhớ rõ hay cố tình không nói?” Giám đốc Trương bỗng cảm thấy hoảng loạn và điều này đúng như An Kỳ mong muốn:
“Vì lý do gì mà không khai ra?”
Giám đốc Trương mang bộ dạng dù có đánh chết cũng không chịu nói. An Kỳ vẫn bình thản mà mở lời:
“Không phải là tôi đã nói sao, ba tôi đúng là không nhìn lầm người.”
Một lần nữa An Kỳ lặp lại câu nói nay và nó giống như đánh vào tâm trí giám đốc Trương.
“Ông quả thực rất trung thành.”
Một lần rồi một lần, liên tiếp An Kỳ đánh vào tâm lý. Đây chính là điều mà cô đánh cược, An Kỳ cược rằng chỉ cần lấy phần nghĩa tình của giám đốc Trương với ba mình là ông sẽ khai ra:
“Dù sao ông cũng là do chính ba tôi chọn lựa, nên khi về tôi sẽ nói với ba về sự trung thành của giám đốc Trương, chắc người sẽ rất vui.”
Và đương nhiên An Kỳ đã giành chọn phần thắng, giám đốc Trương gắt gao nhìn cô:
“Xin chủ tịch đừng làm vậy, tôi, tôi sẽ nói.”
Vừa dứt ông đã nói ra một cái tên, khi nghe được cái tên này An Kỳ khoé miệng bỗng chốc cong lên.
“Tại sao giờ ông mới chịu nói?”
Giám đốc Trương thành thật:
“Là vì người đó đe doạ tôi, biết được thói mê cờ bạc của tôi mà lúc túng quẫn tôi đã vay tiền của hắn, nói rằng nếu muốn trừ nợ thì phải làm một việc cho hắn, nếu như tôi không làm thì sẽ đến tận nhà tôi, quấy rầy vợ con tôi.
Thì ra là vậy, An Kỳ nghe xong ánh mắt nghiêm ngặt nhìn đối phương: “Tại sao không nói với tôi, ông cũng biết được hậu quả của chuyện này, đúng không?”
Giám đốc Trương không dám nhìn thẳng:
“Tôi biết là vậy, nhưng đối phương là vợ con tôi, là người thân của tôi.”
An Kỳ phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của ông:
“Thôi được, tôi sẽ giúp ông.”
Giám đốc Trương như không tin vào tai mình:
“Thật sao? Vậy, vậy xin cảm ơn chủ tịch, cảm ơn thư ký Bách.”
Đột nhiên An Kỳ nói tiếp:
“Với một điều kiện.”
Giám đốc Trương lần nay nhìn An Kỳ:
“Chủ tịch xin nói.”
“Ông phải đứng ra làm chứng.”
An Kỳ muốn nước cờ này phải thật sự chắc ăn, lúc đó mới có cơ sở để vạch trần nội gián. Giám đốc Trương do dự một hồi mới nói:
“Tôi đồng ý.”
Sau khi đã thoả thuận thành công, hai người rời đi. Trong xe, An Kỳ đưa mắt nhìn về không gian bên ngoài cửa, bầu trời bắt đầu tối dần, ánh đỏ từ đèn giao thông hiện lên làm chiếc xe dừng lại. Bên đường là một người phụ nữ đang từ từ bước xuống để sang làn bên kia, được nửa đoạn thì đột nhiên ngã xuống. Hai người trong xe thấy vậy vội mở cửa chạy đến, thấy người phụ nữ nằm bất tỉnh ở đó thì hai người nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Cách đó không xa, một bóng người đã thừa dịp chụp lại cảnh này.
Chiếc xe đã được Bạch Dạ tăng tốc nên rất nhanh họ đã tới bệnh viện. Tới nơi, người phụ nữ đã được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Đang ngồi ngoài chờ đợi thì Bách Dạ có điện thoại, thấy vẻ mặt của anh liền biết người gọi là ai:
“Anh cứ về đi, lát nữa tôi sẽ gọi xe sau.”
Bách Dạ do dự một hồi mới nói:
“Vậy tôi xin phép về trước, tiểu thư đi cẩn thận.” Nói xong liền rời đi.
Một lúc sau, một vị bác sĩ ra ngoài, hai người thấy vạy liền chạy tới, An Kỳ hỏi:
“Bác sĩ, người đó có sao không?”
Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang ra rồi nói:
“Bệnh nhân là do kiệt sức nên ngất đi, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời.”
An Kỳ nghe vậy liền thở phào:
“Cảm ơn bác sĩ.”
Sau câu nói đó thì người phụ nữ được các bác sĩ đẩy vào phòng bệnh. Người phụ nữ ánh mắt dịu dàng nhìn An Kỳ:
“Cảm ơn cô, nhờ có hai vị mà tôi được cứu sống.”
An Kỳ nghe vậy mỉm cười nói:
“Trong hoàn cảnh đó thì ai cũng làm vậy cả thôi, không cần cảm ơn đâu.”
Người phụ nữ nghe vậy nói:
“Con người ta không biết trước điều gì đâu.”
An Kỳ nhìn người phụ nữ có chút khó hiểu.
“Được rồi, bệnh nhân dù đã không có gì lo ngại nhưng vẫn phải ở lại để kiểm tra, cô hãy bảo người nhà đến làm thủ tục.” Vị bác sĩ nói.
An Kỳ định mở lời thì người phụ nữ nói:
“Tôi có người nhà ở đây, tôi sẽ gọi. Cảm ơn cô.
An Kỳ thấy vậy chỉ nói vài lời xong tạm biệt rời đi. Từ nhỏ cô đã không thích bệnh viện nhưng do đây là tình huốn cấp bách, bất đắc dĩ cô phải ở đây lâu như vậy.