Một tháng sau đó, sự kiện hôn lễ của hai nhà Tả-An đã khiến cổ phiếu của hai tập đoàn lên giá đáng kể, đánh gãy chuỗi khó khăn của Thương Thịnh lúc bấy giờ.
Hôm nay, An Kỳ có buổi hẹn cùng Hạ Lâm ăn cơm. Dương Lãnh đã quay về Pháp để hoàn thành nốt công việc, dự định chậm nhất là tháng 6 này sẽ trở về.
“Vậy hai người đã bàn chuyện kết hôn chưa?” An Kỳ nhìn Hạ Lâm hỏi.
Hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi, từ hồi lấy chồng quả thực hai người học rất ít gặp nhau, hôm nay coi như là một buổi bù đắp tình cảm chị em.
Nhân viên phục vụ đưa đồ lên, Hạ Lâm với tay lấy một cốc nước:
“Vẫn chưa nữa. Dù sao công việc bên đó khó bận, nên mình sẽ đợi anh ấy trở về xong bàn vẫn chưa muộn.”
Ba người chơi thân với nhau từng ấy năm, hai người này cũng mới xác định được hơn nửa năm, vẫn còn nhiều thời gian.
Hạ Lâm nói:
“Mà này, vợ chồng cậu định khi nào có em bé vậy?”
Bọn họ cũng đã kết hôn rồi, công việc thì đã có thư kí lo, về chuyện này đúng là An Kỳ đang suy nghĩ. Nhưng nhắc mới nhớ, tháng này cô đã chậm mất mấy ngày. Không lẽ nào.
“Cứ để tự nhiên đi. Khi nào có thì sẽ có.”
Cái này thì Hạ Lâm hoàn toàn đồng ý, con cái không phải cứ muốn có là được, không nên vội vàng làm gì.
Hai người ngồi với nhau đến đầu giờ chiều, vì Hạ Lâm có việc nên An Kỳ đành phải về nhà, dù sao cô cũng chẳng hứng đi đâu nữa.
Vừa vào thì đã thấy chồng mình đang loay hoay trong nhà bếp.
“Về rồi à?” Tả Dật đang xay một cốc dưa hấu, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau đoán ngay là vợ mình đã về.
An Kỳ đi tới bên cạnh, ôm lấy anh:
“Không phải anh nói hôm nay sẽ về muộn à?”
Tả Dật cầm lấy cánh tay đang ôm lấy mình, quay lại hôn:
“Vỗn dĩ là vậy, nhưng đối tác bên đó không thể đến, đành phải rời đi hôm khác.”
Dứt lời thì cốc dưa hấu cũng đã xong, anh thả vào mấy viên đá rồi đưa cho cô. An Kỳ hôn chụt anh một cái rồi nhận lấy.
Nhưng khi vừa mới đưa lên miệng, chợt cô cảm thấy trong người có gì đó là lạ, cơn buồn nôn chợt ập đến. Tả Dật thấy vợ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, anh cũng sốt ruột đi theo, vừa và thì thấy vợ đang nôn thốc nôn tháo.
“Vợ, em sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu?”
An Kỳ bị cơn buồn nôn quấy lấy, không thể trả lời anh. Không nhận được câu trả lời, Tả Dật càng hoang mang.
10 phúy sau.
Cơn buồn nôn cuối cùng cũng đã qua, An Kỳ gần như mất sức, dựa hoàn toàn vào người Tả Dật. Anh vội vàng đỡ cô ngồi lên ghế. Nhanh chóng lấy một cốc nước ấm đưa cô.
“Vợ, rốt cuộc em không khỏe ở đâu vậy?”
An kỳ uống một hớp, nói:
“Em không sao, chỉ cảm thấy hơi buồn nôn thôi.”
Tả Dật nhìn gương mặt vì nôn nhiều của cô mà kém đi, rồi lại nhìn cốc dưa hấu anh ép.
Một suy nghĩ chạy qua.
Anh nhìn cô, hỏi:
“Tháng này em bị chậm đúng không?”
Cô nhìn anh:
“Đúng vậy, chậm mấy ngày.”
Dứt lời thì liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.
“Để anh đưa em đi kiểm tra xem sao.” Nói xong anh liền đi lên thay quần áo.
Hai người bọn họ chạy xe tới viện sản. Sau khi lấy số xong xuôi, anh đỡ cô ngồi.
“Còn buồn nôn không?’
An Kỳ lắc đầu:
“Không có.”
Ngồi chờ khoảng 15 phút thì cô cũng được gọi vào kiểm tra.
Bác sĩ hỏi cô các dấu hiệu gần đây, An Kỳ cũng thành thật đáp lại. Bác sĩ làm xét nghiệm cho cô một hồi liền nói:
“Chúc mừng hai vị, thai nhi đã được hơn 2 tuần.”
Hai người nghe vậy vô cùng vui mừng.
Cuối cùng bọn họ cũng đã có con.
Sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong xuôi, hai người liền lái xe trở về nhà. Vì vợ đã có thai, nên toàn bộ công việc anh giao lại hết cho Trịnh Vĩ, nhưng gì quan trọng thì Trịnh Vĩ sẽ gọi trực tiếp cho anh.
“Vợ à, em nên nhờ giờ em đang mang thai, ngồi nghỉ ngơi một chỗ đi nhé.”
Tả Dật nhìn vợ mình vì quá vui mà cứ đi lại trong phòng khác.
“Nhưng em không ngồi yên được.”
Tả Dật thở dài, bất đắc kéo cô ngồi vào lòng mình, bàn tay xoa xoa bụng cô:
“Nghe lời, đừng để bản thân bị mệt quá.”
An Kỳ mỉm cười hôn anh một cái.
Cuộc sống hôn nhân của hai người họ phải nói vô cùng mãn nguyện.
Như nhớ ra chuyện gì đó, An Kỳ vội lấy máy tính, lên mạng tìm kiếm cá hình ảnh cũng như phim có diễn viên nam đẹp trai.
Tả Dật thấy hình vi của vợ mình, vô cùng không vui:
“Em đàn làm gì vậy?”
An Kỳ tay bận lướt xem hình ảnh trai đẹp, vô thức nói:
“Tìm trai đẹp.”
Bàn tay đang xoa bụng của anh bỗng chốc dừng hẳn, nhưng cô vợ nào đó dường như không chú ý tới điều này, nói:
“Người ta vẫn thường nói, muốn con mình về sau có nhan sắc thì trong lóc mang thai phải xem thật nhiều nhan sắ đẹp.”
Cụ thể ở đây là trai đẹp nha.
Tả Dật bỗng nắm lấy cằm cô xoay về đối mắt với mình, giọng điệu không vui nói:
“Chồng em không có nhan sắc à?”
An Kỳ lúc này mới tá hảo nhận ra sự việc, vội nói:
“Đương nhiên là có rồi, nhưng em….”
Lời còn chưa nói hết thì đã bị người chồng nuốt sạch bằng một nụ hôn.
Đáng phải phạt.
Triền miên kết thúc, lúc này anh mới thấy thỏa mãn:
“Còn xem nữa không?”
An Kỳ vội tắt máy tính, nói:
“Không xem nữa.”
Anh hài lòng mỉm cười, kéo cô ôm chặt vào lòng.
Một thời gian ngắn sau đó, An Kỳ đã hạ sinh ra một bé trai bụ bẫm, đáng yêu vô cùng.
Mọi người phải nói vui mừng khôn siết, đây chính là đứa cháu đầu của họ, đặt tên là Tả Kỳ Thiên.
Họ của bố, tên đệm là tên của mẹ.