Ba tháng sau.
Chỉ còn một tuần nữa là đến tết, người người nhà nhà đều tấp nập mua sắm, những ai đi làm xa đều vội vàng mua vé xe sớm nhất để có thể đoàn tụ với gia đình.
“Nào, nào, mọi người đứng sát lại nào. Bắt đầu chụp nhé.”
Một nhóm 5 người nghe vậy đứng sát lại với nhau.
“Giữ nguyên tư thế này. Một, hai ba…”
Cứ như vậy chụp liên tiến 3 bức ảnh.
Khung cảnh xung quanh được trang trí với tông nền hồng nhạt, nhạc nền đám cưới du dương thi thoảng sẽ có vài tiếng nói cười.
Hôm nay là ngày cưới của An Kỳ và Tả Dật.
Đám cưới tổ chức trước tết một tuần, nói ra tuy có chút vội vàng nhưng điều đó vẫn không là trở ngại đối với mọi người. Người ta thì sắm sửa đồ tết còn nhà mình thì niềm vui nhân đôi.
“Nào, cô dâu chú rể cùng chụp một kiểu nào.” Thợ chụp nói.
An Kỳ và Tả Dật vừa đứng sát lại với nhau thì đột nhiên có tiếng gọi to:
“Chờ một chút.”
Cả hai đều quay lại, thấy người gọi là Trịnh Vĩ.
Dứt lời, Trịnh Vĩ vội vàng cầm trên tay một tấm bìa chjay tới phía sau hai người. Tấm bìa đó có ghi to, rõ ràng:
CHÚC DẬT-KỲ HẠNH PHÚC
Cả hai đều trố mắt nhìn lên.
Cái gì mà Dật-Kỳ?
Anh lấy đâu ra câu này vậy?
Trịnh Vĩ nhìn hai người đang nhìn dòng chữ trên tay mình chằm chằm, bèn giải thích:
“Ban đầu không phải vậy, định lấy họ của hai người thôi. Nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì đặc sắc bằng tên này cả.”
Nói xong, anh thấy có người đàn ông đang tình cảm với vợ mình bên cạnh, Trịnh Vĩ liền gọi to:
“Dương Lãnh, tới giúp một tay đi.”
Dương Lãnh bị chỉ điểm vội quay sang:
“Cái gì vậy?”
“Đừng nói thừa, mau lại giúp tôi một tay, cái này nặng quá.”
Dương Lãnh nghe vậy bèn cười, lắc đầu đi tới nói:
“Anh là đàn ông kiểu gì vậy?”
Thấy Dương Lãnh tới gần, Trịnh Vĩ tự giác đứng sang một bên.
Tháng trước, An Kỳ liên lạc với Dương Lãnh thông báo về ngày cưới của hai người họ. Đáng lý anh muốn ở lại bên này để cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để có thể sớm về cưới Hạ Lâm. Nhưng người cưới lại là em mình, anh không thể không về được.
“Hai người sao trẻ con quá vậy?” Hạ Lâm nói.
Dương Lãnh vẻ vô tội, nói:
“Là anh ta bắt anh mà, anh oan lắm.”
Trịnh Vĩ đang định lên tiếng phản bác thì vị chủ trì hôn lễn thò đầu ra nói:
“Các vị, còn 30 phút nữa là bắt đầu nhé.”
Nói xong thò đầu về.
Mọi người nghe vậy cũng tạm gác tranh cãi này lại.
An Kỳ và Tả Dật đành phải chụp bức ảnh mà có tấm kia đằng sau.
Đúng 10 giờ, tất cả mọi người đều ổn định vị trí. Đám người Trịnh Vĩ cũng đã có mặt, lúc này vị chủ trì đứng lên bục:
“Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến chung vui cùng hai gia đình, sau đây buổi lễ xin phép được bắt đầu.”
Mọi người:
“………”
Là chủ trì thật à?
Ai mướn vậy?
Trịnh Vĩ ghé đầu với Dương Lãnh, nói nhỏ:
“Đào đâu ra vị này vậy?”
Dương Lãnh nói:
“Anh nhìn tôi làm gì? Đâu phải tôi.”
Nghe vậy Trịnh vĩ nhìn qua Hạ Lâm:
“Không phải tôi nha.” Hạ Lâm nói.
Dù gì hai nhà Tả-An cũng là nức tiếng trong giới, vậy mà lại thuê người chủ trì như vậy.
“Xin mời cô dâu.”
Dòng suy nghĩ đang chạy trong Trịnh Vĩ bị đứt đoạt vì câu nói này. Mọi người đều hướng mắt về phía ngoài cửa.
Lúc này An Kỳ được An Trạch dẫn vào.
Vì là ngày cưới của con gái nên ông được miễn án một ngày để tham dự. Trong ông cảm xúc buồn vui cùng trào dâng hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò.
Ba cô dâu trao tay con gái mình đặt vào lòng bàn tay người đàn ông trước mắt.
“Chăm sóc con bé thật tốt, ta có mỗi nó là con gái thôi.”
Tả Dật nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn ba vợ cười nói:
“Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc vợ con thật tốt.”
Cô dâu và chú rể cùng bước lên bục. Tiếp sau đó là một loạt nghi lễ được thực hiện, cuối cùng vị chủ trì nói:
“Từ nay hai người đã trở thành vợ chồng, chú rể có thể hôn vợ mình được rồi.”
Tả Dật ghé sát vào gương mặt cô, làn môi kề cạnh vào môi cô. Nụ hôn ấm nóng, dịu dàng, không quá cuồng nhiệt nhưng đã chứng tỏ được một điều.
Hai người đã thực sự về với nhau.
‘Hạnh phúc thật đấy.” Hạ Lâm đứng bên dưới chứng kiến.
Dương Lãnh nhìn vợ mình, cầm chặt tay cô, nói:
“Không cần ghen tị, em cũng sẽ được như vậy.”
Trịnh Vĩ đứng cạnh chen vào:
“Hai người bớt đi được không, hai người kia thì không nói làm gì, còn hai vị cũng thôi đi. Còn tôi ở đây đấy.”
Dương Kãnh ôm eo vợ, khiêu khích nhìn anh:
“Nếu vậy anh đi tìm vợ đi.”
Trịnh Vĩ nói:
“Tìm bạn gái thì được, còn vợ thì để sau đi.”
Trịnh Vĩ là người không thích gò bó, anh luôn sống theo lối sống thoải mái, tự do. Cũng vì như vậy mà anh nghĩ lấy vợ, kết hôn đồng nghĩa với việc là bản thân sẽ không có thời gian vui chơi sảng khoái như này nữa. Anh cũng không thích cuộc sống hôn nhân cho lắm.
Hạ Lâm và Dương Lãnh nghe thế thì bật cười.
Lễ nghi kết thúc, lúc này là một màn mà ai bên dưới cũng vô cùng hào hứng, nhất là các cô gái.
An Kỳ nhìn đằng sau, nói to:
“Mọi người sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng.”
An Kỳ hai tay đưa hoa lên quá đầu rồi ném thẳng về phía sau.
“Của tôi.”
“Nó là của tôi.”
“Là tôi, các cô đừng giành nữa.”
Các cô gái tranh giành nhau bó hoa, ai ai cxung xông lên nhìn bó hoa chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
Và rồi bó hoa đã được nằm trên tay ai đó.
“Cái gì vậy? Sao bó hoa này lại bay vào tay tôi?”
Mọi người đều quay lại nhìn, thấy bó hoa hiện đang nằm gọn gàng trong tay vị không thích cuộc sống hôn nhân nào đó.
Dương Lãnh đi qua, vỗ vỗ vai anh nói:
“Chấp nhận đi,có biết nhận được hoa cưới là có nghĩ gì không? Đừng để mất kinh đấy.”
Trịnh Vĩ nói:
“Mất linh cái gì?”
Nói xong quay sang nhìn người mặc váy cưới đứng trên bục.
An Kỳ bản thân cũng không nghĩ tới Trịnh Vĩ sẽ là người bắt được hoa cưới. Cô cười nói:
“Đừng nhìn tôi như vậy, bó hoa đó chọn anh mà.”
Chọn cái gì mà chọn?
Hoa là do cô ném mà?
Tả Dật đi qua ôm vợ, nhìn thằng bạn thân của mình:
“Nhận được hoa rồi thì mau mau tìm vợ về rồi cưới đi.”
Ha ha.
Nói hay nhỉ. Cậu tưởng giống như đi ra chợ mua mớ rau à?
Mọi ngươi nghe vậy thì được một trận cười đã đời.
Sau này, khi được hỏi, vị nhận được hoa cưới nào đó rõng rạc nói:
“Tôi vẫn chưa tìm được.”
Nhận hoa cưới là một chuyện, có duyên gặp nhau mới là quan trọng.