Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 111



Sau khi dùng bữa xong, Tả Dật cùng ba mình lên thư phòng nói chuyện, cô ở lại phòng khách với Hàn Tử Kỳ.
Hàn Tử Kỳ ngắm nhìn bộ trà mà cô tặng, phải nói mắt nhìn của cô rất tốt, màu sắc không quá cường điệu cũng không quá màu mè, hoa văn đơn giản nhưng không mất đi sự tinh tế. Thanh niên hiện nay nhất là con gái hiếm có người nào như cô. Bà vô cùng vừa ý với món quà này.
An Kỳ thấy bà nãy giờ vẫn nhìn bộ trà đó, trong lòng chắc chắn là bà rất thích, bản thân chợt thấy nhẹ nhõm và vui mừng.
Cô chỉ sợ là bà sẽ không vừa ý với món quà này.
Xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.
“Bác gái rất thích trà đạo ạ?”
Hàn Tử Kỳ nghe câu hỏi của cô cũng nhận ra được hành động của mình, bà không thấy ái ngại, mỉm cười nhìn cô nói:
“Đúng vậy, chắc thằng bé cũng kể cho cháu nghe rằng ta làm y tá rồi nhỉ. Từ khi nghỉ việc ở nhà, ta có hứng thú với trà đạo.”
Nói xong bà ngưng lại một chút, nói tiếp:
“Cũng không phải ngẫu nhiên. Thực ra trước đây ba mẹ có hướng ta theo trà đạo, họ là người trong nghề. Nhưng ta lúc đó một mực đòi theo làm y tá.”
Nghe bà nói vậy, An kỳ cũng hiểu được tại sao bà lại thích trà đạo như thế.
Không chỉ là sở thích mà vốn dĩ gia đình bà có xuất thân với nghề trà đạo này.
“Có phải cháu cảm thấy ta hồi trẻ rất nông nổi hay không?”
An Kỳ lập tức nói:
“Không có, thực ra rất ít người có thể đi theo dự định ban đầu của mình, nhất là khi trong nhà lại có truyền thống như vậy. Bác gái quả là một người rất mạnh mẽ.”
Nghe cô khen mình bà không những không thấy giả mà ngược lại rất vui. Bà có thể chắc rằng con người cô sẽ không đến độ giả tạo như vậy. Huống chi gia cảnh nhà họ An cũng ngang với nhà họ Tả, cũng chẳng có lý do gì để cô phải vậy cả.
“Có phải cháu nói hơi quá không?”
Hàn Tử Kỳ bật cười, nhìn cô:
“Không có, cháu rất thẳng thắn.”
Đúng vậy.
Cô rất thẳng thắn.
Không xét đến chuyện giữa hai nhà thì bà rất thuận mắt với cô gái này. Nghĩ tới đây, bà nói:
“Hai đứa là từ lần đấy bắt đầu quen nhau sao?”
An Kỳ nói:
“Đúng ạ. Sau lần đó anh ấy cũng là người trực tiếp nói đến chuyện quen nhau với cháu. Nói thật ra, giữa bọn cháu hầu như toàn là anh ấy chủ động, cháu cũng không làm gì nhiều.”
Thì ra là con trai bà chủ động với con nhà người ta.
Chả trách.
Bà cầm lấy tay cô:
“Đàn ông chủ động trong chuyện này cũng không có gì lạ. Là thằng bé làm cháu khó xử?”
An Kỳ lập tức phủ nhận:
“Không phải, là cháu nguyện ý ở bên anh ấy.”
Nghe tới đây, có nhiều lúc bà ý liệu hai nhà có phải là nghiệt duyên hay không? Tưởng là con đường thẳng nhưng ai ngờ vòng lại lại quay trỏ về vạch xuất phát.
Bà định hỏi về suy nghĩ của mẹ cô nhưng chợt nhớ ra rằng tối nay con trai bà sẽ ra mắt với nhà bên đó, chờ xong xuôi bà hỏi con trai cũng chưa muộn.
Bà nhìn lên thì thấy cũng không còn sớm, rõ ràng là nói hai người lên gác nghỉ ngơi vậy mà hai vợ chồng lại kéo họ đi bàn chuyện.
“Ngại quá kéo cháu trò chuyện đến tận giờ, cũng không sớm nữa cháu nghỉ ngơi đi, đi cả sáng chắc mệt rồi.”
An kỳ mỉm cười gật đầu với bà, hai người trò chuyện xong thì đúng lúc hai bố con đi xuống.
“Hai bố con nói chuyện xong rồi?”
Tả Dật đáp lời bà, Tả Nghiêm nói:
“Cũng không sớm nữa, anh với em lên phòng nghỉ đi, cho hai đứa trò chuyện với nhau.”
Nhìn hai người cầm tay nhau lên phòng, An Kỳ cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
“Ba mẹ anh tình cảm thật đấy.”
Tả Dật bước tới ôm lấy eo cô, nói:
“Từ xưa đã vậy. Sao hả, ngưỡng mộ à?”
An Kỳ theo bản năng mà gật đầu. Bỗng nhiên bên tay truyền đến hơi thở ấm nóng của anh:
“Không cần ngưỡng mộ, chúng ta cũng sẽ vậy, em chỉ cần từ từ hưởng thụ thôi.”
Vành tai cô hơi đỏ lên, định kéo anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn:
“Này, anh nghiêm túc chút đi.”
Tả Dật nói:
“Ở đây cũng nên thu liễn một chút. Nào, đi về phòng cùng anh rồi anh sẽ nghiêm túc cho em xem”
Anh nhấn mạnh hai từ “nghiêm túc” nhìn thế nào cũng không ra nổi. Nói xong anh cầm tay cô vào phòng mình. An kỳ nhìn xung quay, cảm thấy bố trí ở đây vô cùng đơn điệu:
“Anh không thường về đây sao? Đơn giản như vậy.”
An từ đằng sau ôm lấy cô, cằm để trên vai cô mà nói:
“Ừ, không thường tới. Anh có nhà riêng.”
Cũng không có gì khó hiểu.
“Cũng không sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi?”
Chỉ một giường thôi đó.
Mặc dù đã nhận lời của anh nhưng đi tới bước này cũng có phải là nhanh quá rồi không.
Tả Dật thừa biết suy nghĩ của cô, anh đi đến tủ lấy ra một cái ôm gôi rồi đặt ở giữa giường.
Phân chia khoảng cách.
An Kỳ thậy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy biểu hiện này của cô, đi tới cốc một cái lên trán:
“Nghĩ đi đâu vậy. Anh cũng không phải là người không biết kiềm chế vậy đâu.”
Nói xong anh đi đến giường nằm xuống. thấy cô vẫn đứng đó, anh chống một tay lên, mỉm cười nói:
“Em định đứng ở đó suốt?”
Nghe vậy cô cũng vội vàng nằm xuống bên cạnh, giữa hai người họ có một gối ôm ngăn cách. Trong lòng chợt thấy ấm áp đến lạ thường.
Hai người họ như vậy đến bốn giờ chiều, chào hỏi vợ chồng Tả Nghiêm xong xuôi liền rời đi đến nhà họ An, trước khi họ đi bà nói:
“Gửi lời hỏi thăm của ta đến bố mẹ cháu nhé.”
An Kỳ đáp lời bà rồi đi cùng Tả Dật. Trên đường, hai người có mua một bộ tranh thuê, cô nói mẹ cô rất thích tranh thuê.
Khoảng 30 phút sau đó, hai người đã tới nhà họ An. Vào nhà đã thấy bàn ăn được trang trí rất đẹp, Gia Nguyệt từ toeng bước ra:
“Hai đứa về rồi.”
“Cháu chàu bác gái.”
“Mẹ.”
Gia Nguyệt gật đầu với hai người, cùng họ ngồi xuống bàn trà.
“Bác gái, nghe Tiểu Kỳ nói bác rất thích tranh thuê, cháu có món quà muốn tặng bác.”
Gia Nguyệt mỉm cười lịch sự nhận lấy. An Kỳ bên cạnh nói:
“Mở ra đi mẹ, chắc chắn mẹ sẽ rất thích.”
Gia Nguyệt nhìn cô một lượt, cuối cùng cũng mở ra. Là một bộ tranh thuê với họa tiết mùa thu, bà rất vừa lòng với món quà này.
“Ta rất thích, làm cháu phải bận tâm rồi.”
Tả Dật nói:
“Bác gái thích là được ạ.”
Bà cũng không ngắm quá lâu, quan trọng nhất vẫn là chuyện của con gái mình. Bà đã nghe cô ói là hôm nay sẽ chính thức dẫn Tả Dật ra mắt cho nên cũng không cần giới thiệu làm gì nữa. Cả hai cũng đã qáu quen nhau rồi.
“Tôi nghe nói hôm nay cậu đưa con bé tới ra mắt bên nhà?”
Tả Dật gật đầu đáp:
“Đúng ạ, bọn cháu cũng vừa từ bên đấy về đây.”
Bà không nói gì, quay sang cô con gái mình:
“Ý con thế nào?”
Bà cùng anh cũng đã có một cuộc trò chuyện với nhau, hôm nay bà muốn chính tai nghe được quyết định của con gái, nếu cô muốn thì bà cũng không phản đối.
An Kỳ khẳng định:
“Con đồng ý với anh ấy.”
Tả Dật bên cạnh nghe vậy, hài lòng mỉm cười cầm lấy tay cô.
Gia Nguyệt thở dài trong lòng, không phải là bà không muốn tác thành cho hai người, cũng chỉ vì vướng mắc từ trong quá khứ nên bà cũng có phần khó xử.
Tả Dật nhìn ra được sự khó xử xủa bà, anh nói:
“Bác gái, ba mẹ cháu đã chấp nhận An Kỳ, họ cũng đã buông xuống chuyện quá khứ.”
Gia Nguyệt nghe anh nói vậy có chút bất ngờ:
“Ba mẹ cậu đã chấp nhận con bé?”
Tả Dật thành thật gật đầu. Nếu nói vậy thì chuyện của hai đứa cũng là đã giải quyết xong rồi.
“Bác gái không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.”
Tả Dật đáp bằng giọng chắc nịch. Anh sao lại không nhìn ra sự lo lắng của bà. Nghĩ cũng phải thôi, hiện tại An Trạch đã có kết quả của mình, bà cũng chỉ có An Kỳ là con, sao lại không lo lắng cho được.
Gia Nguyệt không nói gì nhiều, bà cũng không cần phải suy nghĩ chuyện này thêm nữa, cứ để mọi chuyện kết thúc như vậy cũng tốt.
“Vậy hai đứa định bao giờ sẽ kết hôn?”
Cả hai ngớ người, cũng không nghỉ là bà sẽ hỏi tới chuyện này.
“Mẹ, bọn con cũng mới quen nhau mà.”
Bà nói:
“Con thấy hợp lý thì cứ làm, ta cũng không có gì phản đối.”
Nói xong bà quay sang nhìn anh:
“Tôi giao con bé cho cậu, cậu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt.”
Tả Dật nói:
“Vâng, chuyện này bác gái cứ yên tâm.”
Nghe vậy bà cũng không còn gì để nói, bà để hai người nói chuyện còn mình quay vào phòng bếp bảo người làm dọn cơm lên.
Cả quá trình đều thuận lợi như vậy, cuối cùng họ cũng được sự chấp thuận của cả hai bên và không lâu sau đó sẽ có một đám cưới được diễn ra vô cùng viên mãn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.