Buổi tối một ngày sau đó, Hướng Quân Ngạn vừa mở cửa, xộc ngay vào mũi là mùi thơm của thức ăn đang tràn ngập trong nhà. Hắn nghi ngờ đi vào, đi thẳng vào bếp liền nghĩ đến đống tư liệu về người sẽ cùng hắn sống chung mà Lâm Vĩ Đình cho hắn xem qua kia.
Hắn đã đi vào đến bếp thế nhưng nữ nhân kia vẫn không hề hay biết có người xuất hiện, vẫn đứng ở tư thế đưa lưng về phía hắn.
Hắn híp híp mắt lại, phát hiện ra nàng thật không có tinh thần cảnh giác gì cả.
Cố đợi thêm một lát đến khi không đợi được đành mở miệng kêu to: “Quý tiểu thư.”
“A? Hướng tiên sinh,ngài đã về rồi!”
Đứng ở trong phòng bếp, trên người còn mặc một chiếc tạp dề, Quý Thư Ny nghe thấy giọng nói liền vội vàng quay đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy đối phương, ánh mắt nàng lập tức hiện lên một tia kinh ngạc.
Oa…… Như thế nào lại trẻ như vậy nha?
“Ngươi hôm nay mới chuyển đến đây, cứ nghỉ ngơi vài ngày trước đã, những việc khác cứ từ từ xử lý cũng được, trợ lý Lint không nói với ngươi sao” Ánh mắt hắn đảo qua một lượt trên bàn ăn đang bày ra bàn ăn đơn giản ba món một canh, giọng nói nhạt nhạt vang lên.
“Có, hắn có nói qua cho ta rồi, bất quá ta không cảm thấy phiền, chỉ là nấu cơm thôi mà, cũng không mất bao nhiêu sức lực.” Không phát hiện ra đối phương có chút cảm xúc phập phồng trong giọng nói, Quý Thư Ny hào sảng cười cười đáp lại.
Cùng lúc đó nàng nghĩ đến lúc cùng người được gọi là trợ lý Lint kia ở trong phòng họp nhỏ giải thích về công việc. Hắn đã cho nàng biết chủ của nàng là tổng tài của tập đoàn Triệu Tân, mà công việc chính của nàng ở đây chính là giúp chủ nhân thu xếp nhà cửa, chuẩn bị cơm ba bữa một ngày, cũng bởi tổng tài vẫn độc thân nên tạm thời công tác bảo mẫu chưa cần đề cập đến, trừ khi hắn tự nhiên mang về một người con rơi nào đó…..Ách…vấn đề này bây giờ không phải vấn đề chính, quan trong ở đây chính là nàng vốn tưởng tổng tài thì ít nhất cũng là người cỡ năm mươi, ai nghĩ tới hắn lại là cái loại này….. Soái ca.
“A! Cặp táp đưa ta cất cho!” Phát hiện trên tay hắn còn cầm cặp tài liệu, nàng vội vàng cởi tạp dề, tiến đến định cầm giúp. “Xin hỏi cái này ta nên cất ở đâu đây.” Cầm trong tay cặp táp của hắn, nàng ngửa đầu hỏi.
Oa oa oa — mũi hắn rất cao nha! Xem ra kiếp trước của người này đã thắp không ít hương nha, không chỉ được sinh ra trong hũ vàng, ngay cả bề ngoài cũng may mắn như thế. Quý Thư Ny ở trong lòng không kìm được vụng trộm tán thưởng.
Khoảng cách giũa hai người đột nhiên bị kéo gần lại, Hướng Quân Ngạn không có phản ứng với việc nàng đã lấy đi cặp táp của hắn, cũng không để ý chuyện nàng đang quang minh chính đại nhìn “lén” hắn, chính là theo bản năng khẽ nhướn mí.
Giọng nói của nàng ghê gớm thật.
Bình thường căn phòng vốn chỉ có mình hắn nên không khí luôn trầm lặng, hôm nay đột nhiên xuất hiện giọng nói có âm lượng cỡ đê-xi-ben cao khiến hắn nhất thời khó có thể thích ứng.
“Hướng tiên sinh?” Quý Thư Ny thấy hắn không có phản ứng, có phần hoang mang hỏi lại một lần.
Hắn muốn ổn định lại tinh thần nhưng hình như việc không gian riêng tư của hắn bị người lạ tự tiện xông vào khiến hắn không được tự nhiên, đôi mày rậm của hắn không tự giác khẽ nhíu lại như đang muốn nói hắn không thích tình huống hiện nay.
Nhưng kỳ thật hắn cũng biết, việc thử hôn này là chuyên nhất định phải làm, bất cứ thay đổi nào cũng cần có thời gian để thích ứng, hắn không thể chỉ vì không thể thay đổi thói quen mà có thái độ thái quá, kế hoạch vốn là hắn lập ra, ba tháng tới tính từ hôm nay hắn nhất định phải sống cùng một nhà với nữ nhân trước mặt, hôn nhân là chuyện từ hai phía, hắn tốt nhất nên nương theo hoàn cảnh lúc này mà từ từ thích ứng thôi.
“Có nặng không?” Hắn thử dời sự chú ý của mình qua một vấn đề khác, tầm mắt đi xuống, nhìn thấy cổ mảnh khảnh của nàng hắn cố tỏ ra chút thiện ý.
“Không sao! Ta thương xuyên giúp mẹ ta làm chuyện này chuyện nọ, giúp mẹ ta làm chân chạy việc, Lâm tiên sinh không có nói cho ngươi biết ta cũng có cơ bắp sao??” Giống như tình huống lúc phỏng vấn, nàng lại nhấc cánh tay, gập lại sao cho có “chuột” nổi lên nhìn hắn cười cười.
“Hắn có nói.” Nhưng hắn không tin. Mày hắn vì hành động của nàng khẽ nhấc len, mi tâm vốn đang nhăn nheo cũng theo đó mà giãn ra.(hana: mi tâm là ở chỗ giữa hai đầu lông mày nhứ)
“Ha ha, vậy đấy! Cặp tài liệu tái này có gì nặng đâu, so với các loại đồ gia dụng “thượng vàng hạ cám” vẫn còn nhẹ lắm. Cứ tin ở ta, tay của ta thật sự khỏe lắm!!” Không phải không nhìn đến cái nhíu mày khó chịu kia của hắn, Quý Thư Ny lo lắng không biết mình có chống đỡ được hết ba tháng thử việc này hay không mà cố gắng thể hiện, chứ cứ thế này thì khả năng là mới ba ngày nàng đã có thể bị tống cổ đi rồi cũng nên.
Không chỉ nói to mà còn nói nhiều nữa, Đây là đối tượng “thử hôn” đầu tiên của Hướng Quân Ngạn hay sao????
“Để ở phòng làm việc đi, có biết ở đâu chưa???” Không biết là do nóng lòng muốn đẩy mở tạp âm kia đi xa hay là do cảm nhận được sự nhiệt tình nóng bỏng của nàng khiến hắn chậm rãi phun ta một câu.
“Biết! Đó là gian phòng có rất nhiều sách, đúng không!” Nàng khuôn mặt tươi cười sáng lạn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Hô hô, may mán, quá may mắn đi, hôm nay nàng đã theo sự hướng dẫn của trợ lý Lint mà “sờ soạng” một lượt quanh các phòng,hiện tại nếu có muốn thử khả năng của nàng cũng không thành vấn đề a.
Nhìn nàng mang theo cặp tài liệu sôi nổi rời đi, Hướng Quân Ngạn mi tâm lại lặng lẽ nhíu lại. Xem ra, nhà hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không im lặng.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên những lời báo cáo của Lâm Vĩ Đình về tính cách của nàng so với những gì hắn vừa chứng kiến quả thật rất ăn khớp, không thể không thừa nhận nhưng điều trợ lý của hắn đã nói, nàng đúng là mười phần sức sống, nhưng việc giọng của nàng rất to hắn chưa từng được nghe qua, hắn lại nghĩ đến những lời nói lúc trước của Lâm Vĩ Đình “Loại nữ nhân có cá tính rất hợp với ngươi!” Có điều, để chứng minh điều hắn nói là thật hay giả có khi hắn đã bị nàng làm cho thủng màng nhĩ rồi cũng nên. Hắn lo lắng không biết có nên cùng nàng bàn về vấn đề âm lượng của giọng nói trong khi ở nhà hay không????
Đợi cho Quý Thư Ny trở lại phòng ăn, Hướng Quân Ngạn đã ngồi đợi bên bàn ăn, nhìn một lúc vẫn thấy nàng đứng ở một bên giống như sẽ không cùng hắn ăn cơm, hắn lại lần nữa nhíu mày, mở miệng hỏi: “Sao còn chưa ngồi xuống??”
“Di? Có thể chứ?” Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt.
Hướng Quân Ngạn cảm thấy nàng kinh ngạc cả trên mặt và trong giọng nói, mày rậm càng nhíu sâu hơn: “Ta ăn cơm còn ngươi đứng bên cạnh làm gì???”
“Hầu hạ ngươi nha!” Nàng trả lời đương nhiên. Nàng tuy rằng chưa từng làm quản gia, nhưng ở tivi không phải đều diễn như vậy sao?
“Ai cho ngươi có quan niệm như thế?” Hắn ánh mắt kinh ngạc.
“Ta thấy trên tivi diễn như thế mà…..”
“Ngươi xem phim cổ đại à.” Hắn trực tiếp chặn họng nàng, chỉ tay về chiếc ghé phía trước nói: “Ngồi xuống.”