Có thích trẻ con hay không? Thích.
Có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con hay chưa? Đương nhiên là có.
Am hiểu việc chăm sóc nhà của hay không? Oa, điều này lại càng đương nhiên……
Hỏi qua hỏi lại, Quý Thư Ny thật sự hoài nghi có phải hay không mình đến nhầm địa chỉ.
Vì buổi phỏng vấn này nàng đã không quản ngại “khó khăn” chỉnh trang lại nhan sắc, còn cân thận chọn một bộ đồ “tử tế” nhất của mình,thế nhưng khi vừa bước vào văn phòng phỏng vấn nàng đã ý thức được bộ đồ “tử tế” nhất của mình nhìn thế nào cũng là bộ đồ tầm thường so với những người đến phỏng vấn.
Mỹ nữ, ngực to, eo nhỏ, đùi đẹp, cảnh sắc trước mắt đẹp không sao tả xiết,nhìn những người này xem, nếu không phải âu phục hàng hiệu cũng là váy ngắn, giày cao gót nhọn tưởng có thể dẫm nát cả sàn đã cẩm thạch dắt tiền kia. Khắp gian phòng nồng đậm mùi nước hoa làm cho nàng nhịn không được hắt xì mấy cái.
“Hắt xì!” Quý Thư Ny xoa xoa cái mũi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng đi nhầm hội trường sao? Nơi này nhìn thế nào cũng có vẻ như đang tuyển mỹ nữ???
Dì A Trân đã tìm cho nàng một đống tư liệu công viêc siêu cấp lợi hại. kêu nàng đền lí lịch rồi giử đến khắp nơi. Triệu Tân tập đoàn không phải là muốn tuyển nhân viên công vụ, chẳng lẽ nàng nhớ lầm sao?
Quý Thư Ny lấy ra bản lý lịch, bên trong văn bản triệu tập có ghi “Làm việc tại nhà “, bốn chữ này khiến nàng đắn đo không biết có nên tiến vào hay không??? Đúng thật là tiến thoái lưỡng nan.
Tư liệu công việc rất nhiều, nàng cũng không biết được có phải ngay từ đầu mình chọn chỗ này có phải đã sai lầm rồi không???? Nàng lúc này thật sự không muốn kiên trì ở lại nơi này, tốt nhất vẫn nên dọn đường quay về nhà thôi.
“Như thế này, những người muốn phỏng vấn xin mời qua bên này nộp lý lịch và lấy số thứ tự.” Cách đó không xa, nhân viên công vụ đang thông báo trên loa.
Nghe thấy thông báo nộp lí lịch, Quý Thư Ny chạy nhanh mang bản lí lịch được chuẩn bị kĩ càng đưa đến cho người quản lí.
Được rồi, nàng cũng biết nàng không có chí tiến thủ, mặc dù ở nhà nàng được người nhà chăm sóc, yêu thương nhưng nhiều khi cũng cảm thấy ái ngại với những người xung quanh. Đạo lý không nên để cha mẹ lo lắng nàng tất nhiên biết, thế nên dù sao cũng đã đến nơi rồi thôi thì cứ phỏng vấn xong rồi đến đâu thì đến.
“Xin chào, tôi muốn lấy số thứ tự.” Đi về phía nhân viên công vụ, Quý Thư Ny tươi cười không quan tâm đối phương đang nhìn nàng từ đầu đén chân đánh giá nàng. Dù sao nàng cũng đã biết trang phục của mình hôm nay so với những người đến đây là vô cùng tầm thường. Việc trước mắt không phải là quan tâm người ta để ý trang phục của nàng mà nên quan tâm mình lấy được số mấy đây.
“Mời qua phía sau điền các thông tin vào đây, điền xong xon giao lại cho nhân viên phía bên kia, sau đó xin qua bên ngoài ngồi đợi đến lượt.” Nhân viên công vụ vừa lễ phép đem số thứ tự và một tập giấy cho nàng vừa giảng giải.
“Được, cám ơn.” Quý Thư Ny cười ngọt ngào.
Đi vào một phòng họp nhỏ, nàng tùy tiện tìm một chỗ trống và ngồi xuống, vô tâm không để ý những người bên cạnh đang nhanh chóng chỉnh trang lại ngoại hình, thầm nghĩ nhanh một chút điền xong mấy cái phiếu phiền phức này.
Chiều cao….cân nặng…….am hiểu việc nhà hay không…….có thể chuẩn bị một ngày ba bữa cơm hay không……có thích trẻ con hay không…..có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con hay không?????????????
Điền càng nhiều, Quý Thư Ny trên đầu dấu chấm hỏi lại càng nhiều. Nàng muốn hưởng ứng lệnh triệu tập rốt cuộc là cái gì công tác nha?
Đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên một ý tưởng: làm việc nhà….chuẩn bị cơm ba bữa…..chăm sóc trẻ con…….A!!! không lẽ lệnh triệu tập này là tìm người đảm nhiệm chức vụ quản gia hoặc người giúp việc sao???
Nàng hai mắt đột nhiên bừng sáng. Oa oa oa….. thật là may mắn nha, Nếu có thể nhận được công việc này không phải rất tốt sao? Đây không phải là những công việc hàng ngày nàng vẫn đang làm sao?
Nàng càng nghĩ càng vui vẻ như là trúng số, hưng phấn mà nhanh chóng viết viết viết……
Bản khai lý lịch này cũng không khác bản nàng đã chuẩn bị cho lắm, nàng đã nhanh chóng điền xong lý lịch,cười ngọt ngào giao lý lịch cho quản lí, nhanh chóng tránh xa một “đống nữ nhân” đang tự cho rằng “tô son trát phấn “ vào sẽ thành “mỹ nhân”, nhanh chóng đi ra phòng đợi bên ngoài, cố gắng làm ình không bị người ta chú ý đến.
Người chịu trách nhiệm phỏng vấn hôm nay thật quá xuất sắc đi, nhìn những người phỏng vấn cứ lần lượt đi vào đi ra, không bao lâu lại có người đi ra đi vào…….cứ như chẳng đếm một phút đã thấy phỏng vấn xong một người vậy, có lẽ vì thế mà dù số thứ tự của nàng có ba chữ số và bắt đầu bằng số ba nhưng thoáng cái đã đến lượt nàng.
Quý Thư Ny vừa nghe đến số của mình liền lâp tức tiến vào trong phòng, bên trong phòng có hai nam nhân ngồi sau bàn hội nghị, phía trước có kê một chiếc ghế, nàng đương nhiên biết đây là chỗ của nàng.
“Quý Thư Ny tiểu thư?” Người phỏng vấn cầm lấy bản lý lịch của nàng rồi nhìn đến ngoại hình của nàng đánh giá một lượt để xác định thân phận.
“Đúng,ta là Quý Thư Ny.”
“Giặt quần áo, lau dọn, nấu cơm…… việc nhà đều làm được, thích trẻ con……” Lâm Vĩ Đình nhìn bản lý lịch của nàng, phỏng vấn đã lâu khiến hắn có phần mệt mỏi, còn thấy tức giận.